Chương 75: Ngọt ngào

James đến công ty vào buổi trưa, sẵn tiện cũng ghé dưới công ty mua chút thức uống và đồ ăn nhẹ cho mọi người trong phòng tập.

Cậu vừa xách đồ đi tới trước cửa thang máy dưới sảnh thì trùng hợp gặp ngay Thomas cũng đến công ty, dù sao cả 2 cũng làm việc với nhau được 1 khoảng thời gian cũng xem như khá thân thiết nên có nói chuyện qua lại.

Thomas thấy cậu xách đồ cồng kềnh liền muốn giúp đỡ:

- Au, Pí James đến công ty muộn thế ạ?. Có cần em giúp mang đồ lên không?.

James mua cũng kha khá đồ nên xách bằng cả 2 tay không thể bấm thang máy được, nghe đối phương ngỏ ý muốn giúp liền vui vẻ đưa đồ trên tay phải của mình cho Thomas:

- Thế thì tốt quá, Thomas giúp anh mang lên phòng tập với nhé...

Thomas nhận lấy 2 túi bóng lớn có khoảng 6 7 ly nước bên trong, có chút ngạc nhiên nói:

- Pí James mua nước cho mọi người ạ?.

James khẽ gật đầu rồi đưa tay ấn chọn số tầng trên bảng điều khiển ở góc thang máy:

- Ừ, lát em cũng lấy 1 ly nhé, anh mua nhiều lắm...

Thomas cười cười đáp:

- Thế em không khách sáo đâu, em lấy thêm 1 ly cho Nong Kong nhé...

James mỉm cười gật đầu nói:

- Ừ, em cứ lấy đi...

Thomas xách theo đồ đi sau lưng cậu vào phòng tập, lúc này trong phòng có 4 người, 1 người giáo viên vũ đạo và 3 người còn lại là Net, Pí Ao và Bow - quản lý nghệ sĩ mới.

Thấy cậu đến mọi người đều giải tán không nói chuyện với nhau nữa, Net nhanh chân đi tới xách đồ hộ cậu:

- Nào, để anh giúp em...

James cũng thuận theo tay anh chuyển đồ từ tay mình sang cho anh cầm, Pí Ao thấy cậu liền cười cười nói:

- Nong James, bé mua nhiều đồ thế?.

Cậu hơi áy náy vì buổi sáng không đến công ty sớm được, lại gặp Pí Ao lúc này cũng có chút sượng:

- Vâng ạ, mọi người uống nước nhé. Em mua nhiều lắm ạ...

Thomas đặt mấy ly nước xuống sàn nhà, nhanh tay lấy 2 ly nước từ trong túi bóng ra:

- Thế em xin 2 ly nhé ạ...

James nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu nói:

- Ừ, lấy thêm ít bánh ngọt đi...

Mọi người nhận nước xong còn dư thì đem ra ngoài phát cho những người còn lại, trong phòng tập chỉ còn lại 2 người là anh và cậu. Net cắm ống hút vào ly cà phê rồi đưa nó cho cậu:

- Buổi trưa bé đã ăn gì chưa?.

James vừa ngồi xuống sàn phòng tập, cậu đưa tay nhận lấy ly nước trên tay anh, mỉm cười nói:

- Em ăn rồi, anh ăn chưa?. Em có mua chút đồ ăn nhẹ đấy...

Net ngồi xuống cạnh cậu, trong phòng tập không có ai nên anh cũng không kiêng dè tựa cằm lên vai cậu, bắt đầu làm nũng:

- Anh ăn rồi, nhưng cả buổi đều không tập trung được...

James có hơi lo lắng khi nghe anh nói như thế, cậu vội đặt ly cà phê xuống sàn phòng tập rồi đưa tay sờ trán anh:

- Sao vậy?. Anh bệnh hả?. Lúc sáng vẫn tốt mà...

Net mỉm cười kéo lấy tay cậu đưa lên môi mình hôn 2 cái, mỉm cười nói:

- Người ta là nhớ bé yêu đó a...

Cậu có chút đanh mặt lại nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Pí Net, anh dọa em sợ lắm biết không?.

Net bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm cho khựng người lại, anh không nghĩ cậu lại lo lắng cho anh nhiều như vậy:

- Anh xin lỗi bé yêu nhé, chỉ muốn trêu chọc em 1 chút thôi, nhưng quả thật là anh rất nhớ em đó, không nói dối đâu...

Nói xong anh lại choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, nhẹ nhàng hôn lên 2 bàn tay của cậu:

- Nhớ lắm luôn, để anh nạp chút năng lượng nào...

James cũng không nỡ mắng anh đành mặc anh làm càng, chỉ có chút né tránh khi anh hôn lên cổ và mặt mình vì sợ có người đột nhiên đẩy cửa đi vào. Cậu khẽ đánh vào tay anh, nhỏ giọng nói:

- Pí Net, người khác đi vào thấy thì làm sao?. Anh đoan chính 1 chút xem nào...

Net bị cậu mắng có chút ủy khuất, hừ mũi 1 cái:

- Hừm, sợ cái gì chứ?. Anh còn sợ mọi người không biết chúng ta yêu nhau nữa đấy...

James đưa tay đẩy mặt anh ra xa, nghiêm túc nói:

- Đây là công ty mà, sẽ rất xấu hổ khi người khác trông thấy đấy...

Net cuối cùng vẫn bị cậu chỉnh đốn cho ngồi ngay ngắn lại, cậu cũng nói với anh chuyện mẹ mình sẽ lên Bangkok vào cuối tuần:

- Mẹ em sẽ lên Bangkok vào cuối tuần này...

Net nghe mẹ vợ tương lai đến Bangkok liền lấy lại sự hào hứng ban đầu, vui vẻ nói:

- Thế thì tốt quá, lâu rồi không gặp mẹ. Đợt trước mẹ còn bảo muốn thử đồ ăn ở Aunglo By Yangrak, để anh sắp xếp bên nhà hàng...

James có chút buồn cười khi anh hào hứng như vậy:

- Được rồi, mẹ ở lại cả tuần lận, không vội đâu...

Net lại không nghĩ vậy, lắc đầu nói:

- Sao mà không vội được, lâu lắm mẹ mới đến Bangkok 1 lần mà, hơn nữa đứa con rể như anh phải thể hiện thật tốt để mẹ an tâm trao em cho anh chứ...

James phì cười khi nghe thấy lời này của anh:

- Mẹ em không an tâm thì không phải anh cũng rinh em về nhà rồi sao?.

Anh có chút sượng khi nghe cậu nói vậy:

- Có khác mà, em đừng làm anh mất điểm với mẹ vợ như vậy...

Nói qua nói lại 1 hồi cũng đến giờ tập luyện buổi chiều, mọi người cũng quay trở lại phòng tập và bắt đầu buổi tập của mình.

Hôm nay đã là đầu tháng 11 nên Net tranh thủ thời gian sang nhà Tun lấy chiếc nhẫn đã đặt, anh cũng sợ cậu phát hiện nên nhờ Tun lấy hộ. Lúc gặp nhau Tun còn không quên trêu chọc anh trước khi đưa nhẫn cho chính chủ:

- Tao thật sự muốn thấy hình ảnh mày cầu hôn Nong James ghê á, chắc lãng mạn dữ lắm đây...

Net cầm lấy cái túi nhỏ từ tay bạn thân mình:

- Thì ngày 19 mày bay sang Pháp đi là biết chứ gì...

Tun cười cười xua tay nói:

- Thôi, tao không muốn làm "bóng đèn" trên tháp Eiffel soi sáng cho mày đâu...

Net mở chiếc hộp màu đen trong túi nhỏ ra, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh hiện ra trước mắt, nó tinh xảo và sắc nét khiến anh rất thích và ưng ý.

Tưởng tượng ngày đeo nó lên ngón áp út của cậu anh không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc, Tun thấy nét mặt đó của đứa bạn thân liền lên tiếng trêu chọc:

- Chưa có gì mà mày cười như được mùa thế đấy, đợi lúc Nong James đồng ý chắc mày không khép được mỏ luôn quá...

Net đóng hộp nhẫn lại, điềm tĩnh nói:

- Kệ tao, mỏ cũng là của tao, phải của mày đâu mà lo...

Tun bị anh phản bác như thế liền sững lại:

- Au, coi nó "qua cầu rút ván" gọn hơ kìa trời...

Net bỏ hộp nhẫn lại vào túi nhỏ chuẩn bị rời đi:

- Tao về trước đây, đi lâu quá bé yêu của tao ở nhà 1 mình sẽ cô đơn lắm...

Tun lườm anh 1 cái, ghét bỏ nói:

- Tao thấy mày ngứa đòn rồi đó, cút về nhà đi...

Lúc anh lái xe về nhà cậu đang ở trước cửa phòng Chu Chu chơi với nhóc con qua lớp kính dày, nhóc con kia ngồi trước cửa kính mở to mắt nhìn cậu quơ cái cần câu đồ chơi qua lại mà không có phản ứng gì.

Nhưng khi thấy anh về mèo Chu Chu hào hứng nhảy lên cào vào lớp kính vui mừng ra mặt, thấy phản ứng này của nhóc cậu liền xoay người lại nhìn anh:

- Anh về sớm vậy?. Em còn tưởng tới tối anh mới về cơ...

Cậu thả cái cần câu đồ chơi xuống sàn nhà, vui vẻ đứng dậy đi về hướng anh. Anh cũng vui vẻ dang tay ôm lấy cậu, cưng chiều hôn lên má cậu 1 cái:

- Phải tranh thủ về ăn cơm với bé yêu của anh chứ...

James bĩu môi đáp:

- Thế cơ á?.

Net nghe giọng điệu hờn dỗi của người yêu liền biết cậu chơi với Chu Chu không vui rồi, liền mỉm cười nói:

- Nào, để anh xem, có phải Chu Chu ức hiếp bé hay không?.

Chu Chu đáng thương vẫn đứng bằng 2 chân áp người vào cửa kính trông mong cha chia sẻ chút tình yêu cho mình, nhưng lại thấy anh kéo cậu đi về hướng nhóc khiến mèo con hoảng loạn theo.

James khẽ đánh vào tay anh, nhỏ giọng nói:

- Anh làm gì vậy?. Nhóc con hôm nay ngoan lắm, đừng có dọa Chu Chu đấy...

Net nghe vậy cũng an tâm hơn, nhưng mắt thấy trời sập tối rồi nên liền nói với cậu:

- Bé về phòng tắm rửa trước đi, còn lại để anh dọn cho, lúc nãy anh có gọi báo dì Yang nấu cơm tối rồi...

Cậu nhìn đóng đồ trên sàn nhà do mình bày ra có chút ngại ngùng:

- Thôi để em dọn cho, anh vào cho Chu Chu ăn đi...

Nhưng anh lại không chịu, nhất quyết bảo cậu về tắm rửa trước:

- Không cần đâu, anh dọn xong rồi vào cho nhóc ăn sau cũng được. Bé vẫn còn dị ứng cơ mà, nhìn bé uống thuốc anh xót lắm...

Nghe vậy trong lòng James rất ấm áp, anh vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu, luôn chú ý tất cả những gì liên quan đến cậu. Cả 2 quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa từng làm cậu khó chịu hay không hỏi ý kiến cậu mà tự ý làm gì đó. Đôi khi có tranh cãi nhưng sẽ giải quyết nó ngay khi phát sinh, chưa từng kéo dài quá 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip