Chương 78: Sính lễ đặc biệt

Công việc cứ dồn dập đến tận ngày lễ giáng sinh cũng chưa xong, sau khi quay xong chương trình Merry Christmas Domundi cho công ty cũng là lúc toàn thể nhân viên được nghỉ 1 tuần cho kỳ lễ mừng năm mới thường niên.

Năm nay gia đình Net đã sang Anh gần hết, đáng lý ra chỉ còn mỗi anh ở lại Thái hoạt động nghệ thuật nhưng do chị dâu lại mang thai nên cả gia đình anh cả cũng chưa thể sang Anh vào thời điểm đã định trước đó.

Đứa cháu kế tiếp của nhà Manithikhun là bé trai, Net cũng có đăng ảnh cháu trai mừng bé con chào đời vào tháng 3, James cũng ở nhà anh nên việc có tiếp xúc với gia đình anh cả cũng không phải chuyện hiếm gì.

Hôm nay cũng vậy, cậu sang khu của anh cả Nonz chơi. Penny đã bắt đầu đi nhà trẻ, nhưng hôm nay lại là thứ 7 nên cháu gái anh có ở nhà, cô bé ngồi trên sàn nhà vui vẻ chơi đùa với em trai của mình.

James ngồi cạnh Penny xem cô bé chơi vui nhịn không được mà mỉm cười theo, Net đi vào phòng làm việc của anh trai nói chuyện còn chị dâu lại bận rộn trong bếp cùng dì giúp việc nấu cơm trưa.

Thật ra James muốn giúp nhưng Paint từ chối và bảo cậu chơi cùng bọn nhỏ, đi hết xuống nhà bếp thì sẽ không có ai trông 2 đứa nhỏ đang chơi ở nhà trên.

Cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp ngồi trông chừng Penny và Patrick, ngồi được 1 lúc thì cả Nonz và Net đều lần lượt ra ngoài tiến về hướng 2 đứa nhỏ chơi đùa.

Lần này Net đến tìm anh trai là vì chuyện mà gia đình đã bàn bạc từ trước, đó chính là dịp năm mới này thay vì đi Anh như mọi năm thì cả gia đình sẽ đến Kalasin bàn chuyện đính hôn của 2 người.

Ngày mai ông bà Manithikhun và Ne sẽ quay lại Thái, sáng thứ 2 sẽ đi Kalasin như dự tính, anh muốn hỏi ý kiến của anh trai về chuyện sính lễ, vì dù sao anh trai cũng đã có kinh nghiệm kết hôn rồi.

Nonz tuy kết hôn rồi nhưng chuyện này cũng khó lòng cho ý kiến, vì anh cả và vợ kết hôn theo chủ nghĩa nam nữ nên chuyện sính lễ hoành tráng càng nhiều càng tốt, nở mày nở mặt.

Nhưng Net và James lại không giống vậy, nếu cả 2 kết hôn e là gia đình Wongwisut sẽ không chịu nhận lễ như nhà gái, vẫn nên đi bàn bạc trực tiếp vẫn tốt hơn tự quyết định.

Thật ra chuyện này cả 2 đã nói qua, năm sau Net sẽ sang Anh và có quốc tịch, như vậy chuyện 2 người kết hôn hợp pháp cũng không còn là vấn đề lo ngại nữa. Nhưng chuyện sính lễ vẫn là chia đôi, không phụ thuộc vào bên nào cả, bình đẳng trên mọi phương diện.

Net đi tới ngồi cạnh người yêu, mỉm cười dịu dàng nói:

- Sao nào bé yêu?. Penny và Patrick có ức hiếp bé không?.

Vốn dĩ không khí đang rất hòa hợp lại bị câu hỏi của Net làm cho tắt nắng, cậu có chút không biết nói gì quay sang khẽ cau mày nói:

- Ở đây có trẻ nhỏ đó, anh đừng ăn nói lung tung như thế chứ...

Nonz đi tới bế Patrick lên, cười cười nói:

- Quá trời chú 2 rồi, ăn nói không nể nang bọn nhỏ chút nào hết...

Penny thì vẫn không hiểu câu nói của anh là mấy, chỉ biết ngây ngô giải thích bản thân không có làm gì cậu:

- Cháu không có ức hiếp người yêu chú Net đâu nhé...

Net làm mặt quỷ với Penny:

- Penny mà ức hiếp người yêu chú là chú đánh mông cháu nở hoa đấy...

Penny bị lời của anh dọa sợ, vội đưa tay che mông trốn sau lưng cha mình:

- Chú Net... Xấu lắm!.

James bật cười trước trình độ nhây của 2 chú cháu, cậu khẽ đánh nhẹ vai anh:

- Được rồi, anh dọa Penny sợ rồi kìa...

Ngày hôm sau ông bà Manithikhun đáp chuyến bay sớm về lại Thái Lan, trên bàn ăn mọi người rôm rả nói chuyện với nhau về chuyến đi ngày mai.

Ne giả bộ u sầu nói:

- Nhanh thật!. Em mới đi có 2 năm thôi mà Pí Net sắp lấy vợ luôn rồi...

Net liếc mắt nhìn đứa em trai nghịch ngợm này của mình:

- Ơ hay, thế ai kia bảo chưa muốn yêu đương mà chớp mắt 1 cái thì đã quen được vài năm luôn nhỉ...

Câu nói này rõ ràng như thế sao mà biện minh được nữa, Ne đành im lặng không nói thêm câu nào nữa sợ bị bắt bài thêm. Nonz cười cười nhìn em út của mình bị nói cho cứng cả mồm:

- Anh bảo rồi không phải sao?. Pí Net của em miệng mồm lắm, đừng có trêu chọc thằng nhóc to xác này làm gì hại thân mà em có nghe đâu...

Ông Manit vui vẻ nghe các con trêu chọc nhau, sau đó lại hỏi cậu về định hướng tương lai:

- James, con đã nghĩ xong tương lai thế nào chưa?.

James thoải mái nói ra ý nghĩa thật sự của mình:

- Hợp đồng của con và công ty còn 1 năm nữa sẽ hết hạn, con và Pí Net sẽ quay nốt bộ phim cuối sau khi hết hợp đồng con sẽ chuyển hướng sang mảng âm nhạc...

Bà Yanaruk nghe cậu nói vậy cũng không kinh ngạc là mấy, vì bà thấy rõ cậu khao khát sân khấu cỡ nào, tỏa sáng nơi đó ra sao. Bà dịu dàng nhìn cậu:

- Chuyển hướng cũng tốt, như vậy Net sẽ an tâm tập trung phát triển sự nghiệp gia đình. Thằng nhóc này xem vậy chứ ghen dữ lắm...

Net có chút bối rối khi mẹ mình nói thế, nói vậy chả khác nào nói anh không tỉnh táo trong chuyện tình yêu, ghen bóng ghen gió, ghen mù quáng.

Anh có chút không vui đáp lời mẹ mình:

- Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy?.

Bà Yanaruk quay sang nhìn anh, cau mày nói:

- Thằng nhóc này, con là do mẹ sinh ra, tính tình con thế nào không ai hiểu rõ bằng mẹ đâu...

Lời bà Yanaruk vừa thốt ra mọi người đều đơ hết cả ra, nói thế thì quả thật cãi không được nữa, cãi thì bất hiếu mà không cãi thì mang tiếng oan, thôi thì chịu tiếng oan mà vẫn là con cha mẹ là được.

Sau khi biết được định hướng tương lai của James, ông Manit đã gọi con trai đến nói chuyện. Net cũng hơi lo lắng không biết cha mình sẽ suy nghĩ gì về chuyện này, nhưng ngược lại với sự lo lắng của anh thì ông Manit lại khá thoải mái.

Đã lâu rồi 2 cha con chưa có thời gian ngồi nói chuyện trực tiếp và nghiêm túc với nhau thế này, ông Manit là người lên tiếng trước:

- Net à, con nghĩ sao về dự định của James?.

Net hơi căng thẳng trả lời:

- Con tôn trọng ý kiến của James, đó là dự định, là ước mơ cả đời của em ấy...

Ông Manit gật đầu mỉm cười nói:

- Thật ra ban đầu khi con có dự định vào Showbiz ta và mẹ con đã suy nghĩ đến chuyện mở công ty riêng cho con, nhưng sau đó lại thôi vì con bảo chỉ muốn trải nghiệm ở ngành này 1 khoảng thời gian nhất định...

Nghe lời này của cha mình khiến anh có chút mơ màng:

- Ý cha là sao ạ?.

Ông Manit phì cười nhìn đứa con trai thứ 2 của mình bày ra vẻ mặt hết sức ngờ nghệch:

- Số tiền đầu tư cho con vào Showbiz vẫn còn ở đó, chúng ta đều góp tiền vào mỗi tháng. Tương lai nếu con không hoạt động nghệ thuật nữa, thì số vốn này sẽ chuyển nhượng cho James, giúp thằng bé phát triển sự nghiệp riêng mà không phải phụ thuộc vào công ty cũ nữa...

Đây quả thật là chuyện anh không ngờ tới, đúng là anh cũng có dự định mở công ty riêng cho cậu sau khi chuyển đổi ngành nghề. Lại không ngờ cha mẹ anh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh mọi thứ, vui hơn nữa là biết cha mẹ anh sẵn sàng bỏ vốn ra đầu tư cho tương lai của cậu.

Sau khi trở về anh cũng không hề nói với James chuyện này, đây sẽ là sính lễ đặc biệt mà gia đình anh cho cậu, nhưng phải âm thầm làm, cậu mà biết sớm chắc chắn sẽ không chịu nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip