Chương 2: Đất Nước Hòa Bình Rồi...
[James]
Tôi vẫn cố gắng đợi anh về, dù cho căn bệnh quái ác đang hoành hành ở cơ thể tôi rất rất nhiều, làm tôi suy sụp hơn, mệt mỏi hơn. Tim tôi đau nó thắt chặt lại nhiều lúc tôi thật sự thấy khó thở, trong nhà thấy thuốc thang về bệnh tim của tôi ngày một nhiều hơn. Cơ thể tôi quá tàn tạ, mặt thì càng ngày càng nhợt nhạt hơn nhưng tôi vẫn cố gắng chống trọi nó để đợi anh về.
Cho tới một ngày, tôi đang cố gắng dậy để đi ra đánh răng, khi mới đứng lên, tôi chóng mặt, hoa mắt, đi không vững rồi dần dần mắt tối sầm lại và sau đó tôi không còn biết chuyện gì xảy ra cả.
Mở mắt ra tôi thấy tôi đang nằm ở trên giường bệnh ở trạm xá, tôi thấy chị Suzzy, chị ấy liền nói:
"Em tỉnh rồi, bác sĩ có nói bệnh tình của em biết rằng đang ở giai đoạn cuối rồi, nó rất trầm trọng rồi, khó mà chữa được"
"Vậy ạ, liệu em sống thêm được bao lâu đây?"
"Nay em ngất chị sang gọi em mà chị hoảng đấy, nè em ăn một ít cháo đi"
"Chị ơi, nhỡ đâu em đi trước khi anh ấy về thì sao đây?"
"Em bảo chị đưa giấy này cho anh ý mà nhưng chị cũng thương em thật sự bị cha cấm cản yêu, mẹ mất sớm. Giờ em có thể sẽ không sống được bao lâu nữa, liệu em chờ được Net không?"
"Em... Chờ được mà chị.."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng mà lòng tôi nhói lên rất nhiều. Đến tối, khi tôi ở trạm xá tôi ngồi ăn cháo nhưng mà ăn được ba thìa thì mệt mỏi, ói ra. Chị Suzzy hoảng hốt hỏi tôi:
"Em có sao không vậy!?"
"Em... Không sao ạ"
"Trời ơi bị bệnh tình nặng thế này rồi, để chị dọn cho"
"Phiền chị rồi"
Sau khi chị ấy dọn xong, tôi liền hỏi chị:
"Chị Suzzy ơi"
"Sao vậy em?"
"Tại sao ở làng mình vốn nhiều phụ nữ có chồng từ sớm vậy trong khi người ta có ăn học đàng hoàng mà"
"Chị không rõ được việc này nhưng theo chị biết làng mình vẫn còn nhiều nhà giữ phong tục rất rất cổ hủ luôn, dòng họ em là dòng họ Wongwisut vốn là một dòng họ rất lâu đời và còn giữ nhiều phong tục cổ hủ nhất rồi"
"Vậy tại sao khi mẹ em còn sống cha em lại coi tình yêu đồng giới bình thường còn khi mẹ em mất...?"
"Điều này thì.... Chị không rõ được nhưng mà chị hỏi em, em bệnh thế này khi em nhắm mắt chuẩn bị ngủ có thật sự nhớ người ấy không?"
"... Có chị ạ... Nhớ rất nhiều luôn đến nỗi rơi nước mắt vì nhớ anh ấy"
"Chị hiểu rồi nhưng chị khuyên em đừng khóc nhiều quá nhé bệnh tình đã không thể tiến triển được thêm, người mà em yêu thật lòng còn đang đi đấu tranh bảo vệ đất nước, khóc vì nhớ chàng ấy thì chị hiểu cho em nhưng mà hạn chế khóc thôi không bệnh tình nó càng xuống trầm trọng lắm, thuốc thang không thể chữa khỏi cho em, chị sợ em.... Khóc nhiều đến ngất đi rồi rời xa khỏi thế giới này từ lúc nào không biết mà thôi..."
"
Em biết rồi chị, mà hình như tới giờ em uống thuốc rồi chị lấy thuốc dùm em nhé"
"Trời ơi còn chưa ăn gì nữa, em ăn tạm cái bánh này đi rồi uống thuốc"
"Vâng"
*ăn xong rồi*"Chị ơi em ăn xong rồi"
"Đợi chị tý nhé chị lấy thuốc cho em"
"Dạ chị"
*lấy thuốc nước*"Thuốc của em nè"
"Em cảm ơn"
*uống thuốc xong*"Chị ơi em đi ngủ trước nhé"
"Được em ngủ trước đi nhé chị dọn đồ lát chị về nữa"
"Vâng chị"
"Em ngủ ngon"
Sau đó tôi đắp chăn đi ngủ, nhưng tự nhiên đầu lại nhớ về anh Net là tôi khóc thầm. Tôi khóc một lát rồi mệt lả mà ngủ đi từ lúc nào không biết, trong giấc mơ tôi được đứng trên một bãi cỏ xanh, yên bình, hạnh phúc, tôi được gặp mẹ tôi.
"Mẹ...."
"James, con..."
Tôi liền chạy đến chỗ mẹ và khóc.
"Thôi nào không được khóc nữa 18 tuổi đầu rồi còn khóc nữa hả?"
"Mẹ... Con ở với bố thì bố đã biết con yêu một thằng con trai nên bố đuổi con đi rồi..."
"Rồi rồi mẹ hiểu rồi không khóc nữa, mẹ thật ra bị chính ông bà nội đuổi mẹ đi vì lúc đó mẹ còn đang say đắm một cô gái khác, bị bố con phát hiện và mẹ cầu xin bố đừng nói chuyện này với ông bà nội của con. Cho đến ngày mà ông bà phát hiện ra mẹ và cô gái đấy yêu nhau ông bà phát cáu lên nhưng vì lúc đó mẹ còn đang mang thai con nên ông bà mới đợi khi nào con được tầm một hay hai tuổi gì đó mới bắt đầu xử lý mẹ về vụ việc này. Nên là mẹ rời bỏ bố với con từ sớm, mẹ thật sự rất thương con nhưng mà ông bà không cho mẹ mang con đi... Mẹ nghĩ việc mà cha con cấm con yêu một thằng con trai cũng có một lý do từ mẹ mà ra đấy"
"Sao lại từ mẹ mà ra được?"
"Haizzz chịu thôi con, tình yêu đồng giới vốn bị người ta chỉ trích rất nhiều nên là chịu thôi con"
"Mẹ..."
"Sao vậy con"
"Bệnh tình của con thì không qua khỏi thôi nên con đi với mẹ nhé..."
"Con... Mẹ sợ người đó khóc nhiều vì con thôi"
"Nhưng mà.. Bệnh tình thì anh ấy chưa biết nên là con đi với mẹ nhé"
"Được rồi tùy theo ý của con vậy, nào nắm tay mẹ đi lên thiên đàng nhé"
"Dạ.."
*Em xin lỗi anh nhiều vì không đợi anh được nữa rồi, em mong anh trở về an toàn, rồi anh sẽ kiếm được một người nào đó phù hợp hơn em nhé! Em yêu anh*
Ở hiện tại thì đã sáng hôm sau, chị Suzzy đến giường bệnh của tôi, chị gọi tôi dậy nhưng mà...
"James ơi, dậy đi em"
"James!"
"James!!!"
"Sao tay chân em lạnh toát thế này!?"
"Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!"
Một lát sau bác sĩ đến và đưa tôi vào phòng chữa trị.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng...
Bác sĩ bước ra và nói rằng:
"Ai là người nhà của bệnh nhân James ạ?"
"Là tôi, tôi ạ"
"Xin lỗi chị, cậu James đã không qua khỏi rồi.."
"James ơi!!!"
*Em thật sự xin lỗi chị nhiều nhưng mà em đã đi từ lúc trong giấc mơ em được gặp mẹ và chị đừng quên khi anh Net trở về đưa anh ý tờ giấy đó nhé!"
Tôi được đặt ở một chiêc quan tài và chuẩn bị đem đi đốt thành tro cốt. Lúc đó chị Suzzy khóc rất nhiều vì tôi vốn là hàng xóm thân thiết với chị ý.
Buổi đám tang đầy sự đau thương, bầu trời lúc đó còn rất trong lành, trời xanh mây trắng.
"James... Có lẽ em đã hoàn thành ước nguyện được gặp mẹ của mình nên bầu trời trong xanh hơn mọi ngày rồi... Chúc mừng em..."
Sau khi buổi đám tang kết thúc, tôi được mang đi đốt và thành tro cốt và được để vào một hũ, rồi chị Suzzy đã mang hũ đó rắc tôi xuống sông và rắc tiền xuống dòng sông đó.
Nhà tôi thì cái ban thờ đơn thuần chỉ có di ảnh của cha mẹ anh Net thì bây giờ có thêm cả tôi.
Căn nhà bây giờ không còn một bóng dáng ai đợi anh về, chỉ còn chiếc ban thờ ở đó hình ảnh cha mẹ anh và em đợi anh về mà....
[Net]
Đất nước hòa bình rồi, ăn mừng thôi!! Sau khi năm năm tôi cố gắng luyện tập, hết mình vì đất nước. Chiến tranh trôi qua nhanh thật nhiều người phải ra đi vì chiến tranh mà. Không thể không có người ra đi được. Tôi và anh Zee, anh Max và Tutor vẫn sống sót khỏi chiến tranh khốc liệt đó, tôi tạm biệt mọi người để về với người yêu của tôi.
Tôi lên xe trở về đến nhà, tôi vào sân nhà gọi:
"James ơi!!"
"James, anh về rồi nè"
"James"
"Em đâu rồi?"
"James!"
Bình thường tôi gọi thì em ý sẽ chạy ra luôn còn lần này tôi gọi em ấy nhiều lần nhưng em ấy không chạy ra hay trả lời lại cả.
Tôi thấy chị Suzzy đang làm vườn, tôi liền hỏi chị ý:
"Chị Suzzy ơi!"
"Ủa Net em về lúc nào vậy?"
"Em mới về thôi chị mà chị thấy James đâu không ạ?"
"Ờm... James đi đến một nơi xa không thể về nữa rồi.."
"Sao cơ ạ?"
"James bảo là đưa em tờ giấy này em mang về đọc nhé!"
"Dạ chị.."
Sau khi về đến nhà tôi liền mở giấy ra:
"Gửi anh, chàng trai mà em yêu.
Em viết thư này gửi tới anh, người yêu của em. Em mong là anh sẽ được nhận bức thư này sớm nhất có thể... Em rất vui khi em được sống chung với anh, ăn uống, ngủ nghỉ cùng anh, luôn được nghe anh kể chuyện. Anh đi thì anh ở đó sống có ổn không? Em mong anh về với cơ thể lành lặn... Em yêu anh....
Gửi anh,
James"
Tôi liền bật khóc vì James vốn là một cậu bé hiểu chuyện mà hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi thấy thêm một tớ giấy ở trên bàn được để trên tập sách James hay học, tôi liền lấy tờ giấy đó và mở ra là một bức thư mà James viết cho tôi...
"Gửi tới chàng trai yêu quý của em...
Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã rời xa khỏi thế gian này rồi, em xin lỗi vì không thể đợi anh về được em vốn bị căn bệnh ung thư tim nhưng mà em không muốn nói với anh, còn nữa cha em vốn cấm em yêu một thằng con trai, nó cũng là một điều cổ hủ nhất ở dọng họ Wongwisut nhà em. Em lúc đó đau lòng lắm nhưng em bất chấp sự cấm cản của cha em để yêu anh. Tình yêu giữa em và anh vốn đã bị chặn từ định kiến của cha em, rồi chiến tranh và căn bệnh quái ác của em. Một lần nữa em thật xin lỗi anh... Có thể một số chữ bị nhòe đi vì những giọt lệ em rơi khi đang viết bức thư này.... Em yêu anh, hẹn anh kiếp sau chúng ta được gặp lại nhau và được cha mẹ ủng hộ tình yêu đồng tính này.
Ngày**tháng**năm****
James
Tôi bật khóc lớn hơn và đi ra trước di ảnh của em nhìn em ý mỉm cười, tôi càng khóc thêm. Em thì vẫn mỉm cười còn tôi vẫn khóc đau sót, nghiệt ngã
"Em ơi... Em đi từ lúc nào vậy? Sao không một ai nói cho anh biết đến em, em còn giấu anh là em bị bệnh nữa huống chi là em đi từ lúc nào. Mình ơi!!! Tại sao đất nước hòa bình rồi mình không đợi anh về và cùng là nhiều điều hạnh phúc khác... Mình đi rồi, ai sẽ cùng anh hạnh phúc đến cuối đời..."
________________
Mười tám năm sau, tôi càng ngày già thêm đi nhưng em vẫn còn trẻ trung và vẫn mỉm cười ở trên di ảnh, làng thì ngày càng có nhiều đứa trẻ hơn, em rất thích chơi với những đứa trẻ mà.
Có một chị hàng xóm khác sang hỏi tôi:
"Net, mày vẫn chưa quên được James hả?"
"Đúng rồi chị"
"Không muốn kiếm một người nào khác nữa hả?"
"Ai làm em rung động, làm em muốn chiều chuộng người đó hơn James. Ai yêu thương em hơn James thì em yêu người đó"
"Chị hiểu điều này nhưng em sẽ sống cô độc đến hết đời"
"Em thà như vậy còn hơn là em phải yêu một người em không có tình cảm"
Vốn dĩ tôi không quên được những lời hứa năm xưa tôi hứa với em ý, hứa với em là khi nào về sẽ nấu cho em ý ăn, chăm sóc hạnh phúc. Nhưng em ra đi năm em 18 tuổi, còn anh giờ đây đã 40 tuổi rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được em.
Tôi không thể nào mà đợi được nữa. Tôi chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách dùng dao khứa vào tay mình. Đến khi chị Suzzy biết được tôi ra đi thì có lẽ đi viện không thể chữa đc bệnh.
Tôi mở mắt ra trước mặt tôi là thiên đường. Tôi gặp được James:
"James...."
"Anh...."
------Hết chương 2------
Tui viết kết có vẻ ngang ngược nhỉ nhưng mà cuối cùng họ cũng được gặp nhau ở trên thiên đường, họ được hạnh phúc thêm một lần nữa nhưng tình yêu này không có một lời định kiến nào nữa, không một giọt lệ nước mắt nào rơi cả, họ được hạnh phúc trên thiêng đường rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip