Chương 1: Chạy không thoát

Siraphop Manithikhun hay còn được gọi với cái tên thân mật là Net, hắn được biết đến với cái danh oanh liệt là nhị thiếu gia của tập đoàn Manithikhun, cũng là người thừa kế được chỉ định trong tương lai. Năm nay đã 26 cái xuân xanh mà vẫn còn thích lông bông ăn chơi lê lết từ quán bar này sang quán bar nọ chứ chưa chịu kết hôn an phận làm người thừa kế.

Cuối cùng sau khi cha hắn là ông Manit Manithikhun suy nghĩ kĩ lưỡng đã đưa ra quyết định giúp hắn tìm 1 người vợ xứng tầm để kiềm hãm tính cách ương bướng khó bảo của hắn.

Và thế là 1 ngày đẹp trời nhị thiếu gia nhà Manithikhun nhận được 1 tin sét đánh ngang tai từ cha mình:

- Ngày 1 tháng sau Net sẽ kết hôn, đối phương là con trai lớn nhà Wongwisut...

Sắc mặt hắn tái mét đi, ôi trời ạ!. Tự nhiên bắt hắn kết hôn đã là quá lắm rồi, giờ còn bảo hắn lấy 1 nam nhân, hắn thà chết cũng phải phản đối cuộc hôn nhân vô lý này:

- Con phản đối, tại sao con phải kết hôn cùng 1 người không quen biết, đối phương lại cùng là nam nhân giống con, con tuyệt đối không đồng ý...

Ông Manit phớt lờ lời hắn nói, đưa ra 1 xấp dày thiệp mời cho quản gia:

- Gửi đóng thiệp mời này đến địa chỉ theo danh sách khách mời, tuyệt đối phải nhấn mạnh là 2 nhà Manithikhun và Wongwisut kết thông gia cho tôi...

Net ngồi trên ghế sofa vò đầu bứt tóc mình:

- Cái gì vậy trời?. Con không muốn kết hôn...

Ông Manit đặt mạnh tách trà xuống bàn, lạnh lùng nói:

- Ván đã đóng thuyền, con dù có phản đối thế nào cũng không kịp nữa rồi...

Rất nhanh sau đó thiệp mời đã đến tay các vị khách quý, ai nấy đều xôn xao vì danh tính của chàng dâu lại là con trai lớn nhà Wongwisut. Các tờ báo đưa tin liên tục từ khi cuộc hôn nhân mang yếu tố liên hôn này được công bố ra ngoài, nhìn đâu đâu cũng hiện lên mặt mình khiến hắn tức muốn hộc máu đến nơi, nhịn không được mà xé nát chúng đi.

Thấy Net u sầu như vậy đám bạn của hắn cũng không ngồi yên được mà bày kế giúp hắn thoát nguy, Tun kéo hắn sang 1 bên nói:

- Không kết hôn thì đào hôn, không có mày thì hôn lễ diễn ra suôn sẻ được sao?.

Intouch cũng tán thành với câu nói của Tun:

- Thằng Tun nói đúng, mày cứ giả vờ nghe theo, xong tối hôm trước khi diễn ra đám cưới mày trốn đi là được rồi, tới đó tụi tao yểm trợ cho...

Chee có chút lo lắng cho hắn nói:

- Nhưng liệu cha thằng Net sẽ thả nó trước ngày kết hôn sao?. Tao sợ cha nó sẽ nhốt nó luôn quá...

Tun vỗ vào đầu Chee 1 cái rồi nói:

- Mày khôn lên chút coi thằng Chee, giờ thằng Net ngoan ngoãn 1 chút giả vờ đồng ý kết hôn thì cha nó chả thả nó lông bông thêm vài hôm...

Chee gảy đầu mình vài cái rồi như ngộ ra vấn đề, cười cười nói:

- Ờ ha, "Điệu hổ ly sơn" này ổn đó mày...

Sau những lời khuyên bảo "hết sức" chân thành từ mấy người bạn của mình hắn cuối cùng quyết định nghe theo, ngoài mặt nói sẽ đồng ý kết hôn nhưng mặt khác lại bắt tay với bạn mình vạch ra con đường "đào hôn" thần sầu.

Đêm trước ngày kết hôn diễn ra hắn nói muốn đi bar làm tiệc độc thân với bạn bè, dù sao hắn cũng sắp không được đi chơi đêm nữa rồi nên muốn đi "lần cuối". Hắn mang tâm trạng lo lắng khi nói ra câu này sợ là cha hắn từ chối ai ngờ ông Manit lại dứt khoát đồng ý, còn bảo hắn:

- Chơi cho vui nha con, mai làm chú rể rồi...

Được sự đồng ý của cha mình hắn vui vẻ cầm chìa khóa xe phóng ra ngoài như 1 cơn gió, bà Yanaruk lo lắng nhìn chồng mình:

- Ổn không ông?. Sao tôi sợ Net sẽ gây họa mất...

Ông Manit khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn vợ mình:

- Bà yên tâm, nó chạy đằng trời cũng không thoát được đâu...

Lúc vào quán bar cùng bạn mình hắn còn vui vẻ khoe khoang:

- Ông già nhà tao hôm nay vui vẻ cho tao đi bar chơi, tự nhiên tao thấy thương ông ấy ghê, tội nghiệp ổng ngày mai phải xử lý đóng rắc rối do tao gây ra...

Tun vỗ vai trêu chọc hắn:

- Thôi nào bạn hiền, mày yếu đuối quá thì ở nhà kết hôn đi...

Net lườm Tun 1 cái đầy sự "thân thiện":

- Mày tưởng tao điên à, cút sang 1 bên đi...

Intouch lắc lắc ly rượu trên tay, cười cười nói:

- Tao có 1 thắc mắc, thiếu gia nhà Wongwisut trông ra sao nhỉ?. Tao không thấy báo đăng ảnh luôn, cứ như người tàn hình ấy...

Hắn nhướng mày nhìn bạn mình:

- Mày muốn biết không?.

Intouch mơ màng nhìn hắn:

- Làm sao?.

Hắn cười cười kẹp cổ Intouch lại, vui vẻ nói:

- Ngày mai mày thay tao kết hôn là biết chứ gì, hời cho mày quá rồi còn gì...

Intouch ghét bỏ đẩy tay hắn ra, lườm hắn 1 phát:

- Thôi bạn ơi, của ai nấy hưởng đi, không dám nhận thay bạn ạ...

Chee đảo mắt xung quanh 1 lượt liền phát hiện có 1 mỹ nam ngồi bàn bên cạnh đang uống rượu cùng bạn liền đẩy đẩy vai hắn nói:

- Hướng 2 giờ bạn ê, đúng gu bạn luôn kìa...

Net nghiêng đầu nhìn sang bàn bên cạnh, trông thấy 1 thiếu niên dáng người cao gầy, nước da trắng sáng cùng gương mặt mỹ miều đang kê ly rượu trên môi, gốc nghiêng của y hoàn hảo vô cùng khiến hắn không rời mắt đi được.

Tun nháy mắt với Chee 1 cái rồi nói:

- Hàng ngon đấy bạn à...

Hắn xoay người lại lắc lắc ly rượu trên tay, cười đểu giả nói:

- Tao cá với bây đêm nay em nó sẽ thuộc về tao...

Intouch khẽ cau mày nhìn hắn:

- Hợp gu mày nhưng cũng đừng vội đánh giá con người ta chứ?. Mày ôm mỹ nhân thành thói thì thôi đi, nam nhân cũng không tha luôn là sao?.

Net cười cười uống hết ly rượu trên tay mình:

- Nào giờ tao chỉ ôm thôi, hàng nguyên tem chưa bóc lần nào nha. Đêm nay tao xõa hết mình, chơi 1 chút cũng không sợ người ta vác bụng bầu tới bắt chịu trách nhiệm...

Intouch thật sự cạn lời với hắn, đành nhún vai đáp:

- Ờ, thì tùy mày vậy, tao không cản nữa...

Tun vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói:

- Chơi có chừng mực nha mày, 1 giờ sáng người tao sắp xếp chờ mày ở cửa sau, nhanh chân thì thoát mà chậm chân thì ở lại lấy vợ, bọn tao không cứu mày được nữa đâu...

Hắn vẫy tay gọi phục vụ tới:

- Thêm 1 ly Whiskey...

Phục vụ rất nhanh đã bê tới cho hắn 1 ly Whiskey theo yêu cầu, hắn cầm lấy ly rượu rồi đứng lên, trước khi đi còn không quên vỗ vai Tun 1 cái:

- Mày yên tâm, tao sẽ không chơi lố giờ đâu...

Nhìn hắn xoay người rời đi Chee hơi lo lắng nói:

- Tao sợ nó ham vui hại thân quá...

Tun vỗ vào đầu Chee 1 cái, ghét bỏ nói:

- Mày lo xa quá, nó chơi thì kệ nó đi, nó đâu bắt mày chịu trách nhiệm đâu sao mày xoắn lên như gà mắc đẻ vậy?.

Chee lườm Tun 1 cái, oán hận nói:

- Thì dù sao nó cũng là bạn tụi mình, lo lắng cho nó thì chết à?.

Trong lúc đám bạn hắn đang lườm qua nguýt lại thì hắn đã cầm ly rượu sang bàn bên cạnh bắt chuyện với người đẹp:

- Xin chào, tôi có thể mời cậu 1 ly được không?.

Gương mặt xinh đẹp của chàng trai khiến hắn chậm đi vài nhịp, y khẽ nhướng mày nhìn hắn:

- Mời tôi sao?.

Hắn cười rạng rỡ đáp:

- Tôi có thể chứ?.

Y khẽ bật cười cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly rượu của hắn rồi từ từ đưa lên môi mình, dáng vẻ của y rất quyến rũ khiến hắn cảm thấy ngày hôm nay của mình thật tuyệt.

Y nhẹ nhàng uống 1 ngụm rượu, ánh mắt long lanh khiến hắn không thể rời mắt được, ly rượu trên tay hắn còn nguyên chưa uống ngụm nào khiến y không hài lòng lắm:

- Sao vậy?. Không phải anh mời tôi uống 1 ly sao?.

Lúc này hắn mới nhớ ra bản thân mãi ngắm y mà quên mất phải uống rượu đáp lễ, hắn có chút ngại ngùng cười cười nâng ly rượu lên uống cạn trong 1 lần. Sau khi uống xong hắn liền đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn y:

- Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi đã say rồi...

Y nhìn hắn từ trên xuống dưới 1 lượt, nở nụ cười ẩn ý nói:

- Vậy sao?. Có cần tôi gọi phòng cho anh không?.

Ngồi cùng bàn với y còn có 2 nam nhân khác, thấy hắn có ý định tán tỉnh y, 2 người họ cũng hiểu ý mà chủ động nói muốn rời đi:

- Bọn này qua kia chơi nhé, 2 người cứ tự nhiên đi...

Đợi bạn mình đi hết y mới nhướng mày nhìn hắn:

- Sao vậy?. Anh không ổn thật à?.

Net tiến sát lại người y, nhẹ nhàng đặt tay mình lên chiếc eo nhỏ nhắn của đối phương, hắn kề sát miệng mình vào tai y, nhỏ giọng mời gọi:

- Hôm nay cậu sẽ chơi cùng tôi chứ?.

Y đặt ly rượu trên tay xuống, cười nhẹ đáp:

- Anh nổi không?. Sợ anh sẽ không xuống giường được đấy...

Hắn nghe y nói thế liền bật cười, ma mị nói:

- Phải thử mới biết được, ai xuống giường không được còn phải coi đã...

Nói xong hắn liền đưa tay chạm vào phần cổ y, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay mình dọc xương quai xanh quyến rũ của đối phương. Y cong khóe miệng mình lên, đưa mắt nhìn sang phần dưới quần hắn rồi lại đưa mắt lên đối diện với gương mặt hắn, quyến rũ nói:

- Vậy chúng ta phải thử 1 chút rồi...

Y vừa nói xong hắn liền vẫy tay gọi phục vụ gần đó đến, nhân viên phục vụ khá hiểu ý nên đưa 2 người tới lối đi riêng dành cho khách VIP đi thẳng lên tầng trên.

Thấy 2 người rời đi đám bạn hắn có chút trầm trồ, không ngờ hắn chỉ qua đó chưa đầy 10 phút đã dắt con người ta đi thuê phòng làm chuyện "mờ ám", đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà.

Lên tới phòng cửa còn chưa kịp đóng hắn đã áp sát người y vào tường, nôn nóng hôn lên cổ y giống như 1 con hổ đói đang vồ lấy con mồi mình. Y cũng không phản khán mà ngược lại còn giúp hắn cởi bỏ cúc áo sơ mi đắt tiền trên người, bàn tay hắn không khách sáo mà mân mê khắp cơ thể y.

Hắn rất thô bạo hết cắn cổ lại liếm cổ y, bàn tay thì đặt lên eo y di chuyển xuống phần thân dưới tìm kiếm nơi thăng hoa của bạn tình. Gương mặt chàng trai trước mắt đầy gợi cảm khiến hắn không thể ngừng lại động tác của mình, thô bạo gấp rút muốn xâm lấn cơ thể đối phương.

Đôi môi y căng mọng hơi hé mở giống như gọi mời khiến hắn không kìm chế được mà muốn hôn lên, nhưng lại bị y dứt khoát từ chối:

- Không được hôn môi...

Mặc dù hắn có chút hụt hẫng nhưng quy tắc này hắn hiểu rõ, dù sao cũng không phải người yêu thì hôn môi làm gì, hôn nơi khác là được rồi. Hắn điên cuồng cắn mút cổ y, tay cũng không rảnh rỗi mà mở khóa quần đối phương, gấp đến nổi tưởng chừng như xé toạc đồ trên người y ra.

Hắn thô bạo đẩy y xuống giường, từ trên cao nhìn xuống nam nhân phía dưới thân mình 1 mảnh yêu kiều quyến rũ đến chết người, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt 1 cái, nhanh chóng cởi phăng chiếc quần âu đắt tiền của mình ra.

Nhìn hắn gấp gáp như vậy y chỉ nhếch môi cười, nhưng khi nhìn thấy "vị anh em" kia của hắn y liền hốt hoảng. Nhìn y chuyển từ trạng thái hờ hợt ban đầu sang hốt hoảng khiến hắn thích thú vô cùng, hắn chậm rãi cúi người xuống giam cầm đối phương bằng bờ vai rộng lớn và cánh tay to đầy cơ bắp của mình.

Hắn nở nụ cười xấu xa nói:

- Sao vậy?. Sợ rồi à?.

Y hối hận rồi, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông đang động dục này ngay lập tức, nhưng đã tới bước này rồi e là chạy cũng không thoát được nữa.

Hắn bật cười khi thấy biểu cảm vặn vẹo của y, không thấy y phản khán hắn liền cúi người xuống ngậm lấy bờ ngực trắng noãn điểm 2 quả hoa anh đào nhỏ nhắn, đáy mắt hiện lên sự thích thú vô cùng.

Y bị hắn kích thích như vậy nhịn không được mà rên rỉ:

- Ưm...

Nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non của y hắn lại càng vui vẻ ra sức mút lấy 2 quả anh đào của y hơn, tay cũng di chuyển xuống phía dưới cởi bỏ quần của đối phương. Cả người y bị kích thích đến mức co lại, run rẩy ôm chặt đầu hắn, ưỡn ngực lên nhằm tìm kiếm sự chiều chuộng của bạn tình.

Không gian bao trùm bởi mùi hương của tình dục, cả 2 rất nhanh đã bị dục vọng xâm chiếm, điên cuồng thỏa mãn chính mình, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, hơi thở gấp gáp cùng âm thanh va chạm của cơ thể khiến đầu óc của 2 người trở nên mơ màng.

Hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể y, đôi tay nắm chặt eo đối phương di chuyển thân dưới của mình 1 cách vội vàng khiến nam nhân nằm dưới không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ, nơi khóe mắt y cũng ẩm ướt, cả người run lắc theo tiết tấu ra vào nơi tư mật đầy thô bạo của hắn.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bản thân đã xuất ra bao nhiêu lần, hắn chỉ nhớ được bản thân đã rất phóng túng thỏa mãn dục vọng suốt 26 năm qua, mà nam nhân nằm kế bên hắn chắc chắc cũng là lần đầu, vì hắn cảm nhận được y rất đau đớn khi hắn xâm nhập cơ thể của đối phương.

Đồng hồ cứ tít tắt xoay, ánh sáng của phố thị dần dần bị thay thế bởi vầng sáng của ánh mặt trời, nam nhân ngủ cạnh hắn đã thức dậy từ bao giờ, dáng vẻ trông không giống nam nhân yếu đuối tối qua chút nào.

Hắn mơ màng mở mắt ra, định đưa tay dụi mắt lại phát hiện 2 tay mình không cử động được, bất chợt hắn hốt hoảng mở choàng mắt ra tỉnh ngủ ngay lập tức.

Y ngồi trên sofa thư thái khoe ra đôi chân dài trắng noãn của mình, thân trên chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của hắn đang thông thả nghịch điện thoại. Mà hắn 1 thân nam nhi cao to lại đang bị trói 2 tay lên đầu giường bằng 1 sợi dây thừng chắc chắn, cả người không 1 mảnh vải che thân khiến hắn hết sức bàng hoàng.

Hắn khó chịu uốn éo gọi y:

- Người đẹp, anh không có thời gian chơi SM với em, đừng đùa nữa, mau thả anh ra, anh còn có việc gấp phải làm...

Y chống cằm mình nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn:

- Sao vậy?. Bận đi kết hôn hay đào hôn đây?.

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn y:

- Sao em biết?.

Sau khi nói ra câu này hắn mới biết mình lỡ mồm nên vội vàng bào chữa:

- Không, anh thật sự rất bận, sẽ trễ giờ mất...

Y từ từ đứng dậy, chậm rãi từng bước đi tới trước mặt hắn, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đào hoa của đối phương:

- Gấp cái gì?. Bạn anh đều về ngủ cả rồi, không ai đón anh nữa đâu...

Lúc này hắn mới phát hiện ra mình hình như bị lừa rồi, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang sờ má mình của y:

- Rốt cuộc cậu là ai?. Cậu muốn cái gì đây hả?.

Y nở nụ cười có chút xấu xa nhìn hắn:

- Tôi là James...

Hắn ghét bỏ cố gắng giật tay khỏi sợi dây đang trói chặt tay mình, nghe y đáp thế liền cáu gắt:

- Tôi không quen biết cậu...

James cười phá lên nhìn hắn rồi lại hạ thấp thân mình xuống đối diện với gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói:

- Supamongkron Wongwisut, lần này anh quen rồi đúng không?.

Nghe thấy cái tên này hắn lập tức hóa đá, đây không phải là tên vợ sắp cưới của hắn sao?. Chuyện gì đã xảy ra, y chơi hắn à?.

Thấy vẻ mặt hoang mang đó của hắn y liền cười vui vẻ hơn, đưa tay nâng cằm đối phương lên:

- Ngoan nào chồng yêu, anh không thoát được đâu, ngoan ngoãn theo em về nhà kết hôn nào...

Net nghiêng đầu né tránh bàn tay y, giận dữ hét lớn:

- Tôi không đi, tôi không muốn kết hôn...

James biết hắn sẽ ngoan cố như vậy cũng không khách sáo mà leo lên giường ngồi lên thân dưới của hắn, lực ngồi của y khá lớn khiến hắn đau đến co cả người lại, nhưng y lại không chút thương xót mà nhún 2 cái cảnh cáo hắn:

- Anh nói không kết hôn thì sẽ không kết hôn sao?. Tôi xem thử anh muốn kết hôn hay muốn cả đời "không lên" được nữa...

Hắn đau tới mức thấy 18 ông mặt trời, cả người co rúm lại hốt hoảng đáp ứng y:

- Tôi... Tôi kết hôn... A a a... Đừng nhún nữa... Sẽ gãy... Gãy mất...

Y nở nụ cười chiến thắng nhìn hắn:

- Ngoan ngoãn ngay từ đầy không phải tốt hơn sao?. Nhanh đi kết hôn thôi nào...

Nói xong y ngồi dậy khỏi người hắn sau đó dùng chăn bọc hắn lại, thấy y bọc mình trong chăn chứ không chịu mở trói cho mình khiến hắn hốt hoảng không thôi:

- Tôi nói sẽ kết hôn rồi mà, sao cậu còn không mở trói cho tôi?.

James cười cười nhặt quần dài trên sàn nhà lên mặc vào, sau đó hô to gọi người bên ngoài:

- Mau vào "thỉnh" nhị thiếu gia của các người về đi...

Ngay sau đó có 4 vệ sĩ lực lưỡng mặc tây trang đen đi vào, nhanh chóng tháo dây thừng cột trên đầu giường ra rồi 1 trong số đó vác hắn lên vai đi ra cửa. Hành động của họ rất nhanh và chuyên nghiệp khiến hắn không thể phản khán được, huống hồ lúc này ra ngoài sẽ có nhiều người chú ý nên hắn đành nằm im cúi mặt xuống đất để vệ sĩ vác ra ngoài.

James đi theo phía sau, y nhìn vẻ mặt oán hận của hắn cũng không chút thương cảm nào, nhanh chân leo lên xe cùng hắn di chuyển tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Lúc 6 người đi ra khỏi quán bar thì Tun, Intouch và Chee vẫn không hay biết gì mà nằm ngủ chổng vó ở 1 góc trong cùng của quán bar mà quên mất phải đi giải cứu cho bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip