Chương 10: Họp lớp (1)

Sáng sớm hôm sau Yim là người đến đón James đi dự buổi họp lớp, dù sao bây giờ cũng mới mang thai nên trang phục của y cũng không có sự khác biệt so với lúc trước là mấy, chủ yếu là cách đi đứng có phần cẩn trọng hơn trước nhiều.

Ông bà Manithikhun muốn hắn đưa y đến buổi họp lớp, nhưng y từ chối vì đã có hẹn trước với bạn học cũ, hắn cũng có bạn bè cũ, tách nhau ra đi riêng sẽ tốt hơn.

Bởi vì vậy từ sáng sớm Net đã ra khỏi nhà trước, James thì vẫn thong thả chờ đứa bạn thân của mình đến đón, mãi đến 6 giờ 50 phút thì Yim mới lái xe tới trước cổng nhà Manithikhun đón y.

Ne đứng trên lầu nhìn xuống cổng nhà, 1 chiếc xe Lamborghini màu đen sáng bóng, chàng trai bước xuống xe 1 thân áo sơ mi trắng dài tay, quần tây và giày da đồng bộ đều là màu đen thanh lịch.

Thân hình chàng trai khá tiêu chuẩn, dáng người phải từ 1 mét 78 trở lên, nước da trắng, nhìn từ xa khó nhìn rõ dung mạo nhưng chắc chắn cũng là 1 mĩ nam khối người mê.

Yim dựa vào cửa xe, ung dung quan sát căn biệt thự triệu đô của nhà Manithikhun. Khoảng 6 giờ 55 phút thì James mới chậm rãi xuất hiện ở cổng nhà, trang phục hôm nay của y cũng không khác gì Yim là mấy, vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây và giày da đen, nhưng y có đeo cà vạt và giày là dạng bốt da giành cho nam, cổ không quá cao, thiết kế cũng khá đơn giản.

Vừa thấy y xuất hiện Yim liền vui vẻ vẫy tay:

- Bé cưng a, lại đây xem nào...

James có đeo 1 túi chéo màu đen nhỏ dùng để đựng điện thoại và ví, y hôm nay phải lịch sự nhất có thể vì phải gặp các giảng viên cũ, vốn dĩ y còn định khoác áo vest nhưng dạo này thời tiết khá nóng, cơ thể cũng có nhiều thay đổi nên y đành ném nó lại.

Yim kéo lấy cánh tay y, có chút trầm trồ nói:

- Chà, xinh đẹp cỡ này định chiếm spotlight của ai đây hả?.

James cười nhẹ đáp:

- Cậu mới là người chiếm spotlight đó, vác cả Lamborghini đi họp lớp luôn, cậu chơi lớn dữ vậy sao?.

Yim mở cửa xe cho y, cười vui vẻ đáp:

- Phải thể hiện chút chứ, lâu lâu mới có dịp khoe khoang mà...

Y có chút bất lực lắc đầu nói:

- Nhưng như vầy cũng quá lố rồi, chói lóa cả mắt đấy...

Yim đẩy nhẹ lưng y về phía trước, phóng khoáng nói:

- Đây là đặc ân của Supamongkon cậu đấy, tớ chỉ lái con xe này đi đón mỗi cậu thôi, khó có người thứ 2 được ưu đãi như cậu đấy nhé...

James chỉ biết cười rồi nhẹ nhàng leo lên xe, Yim nhanh chóng đóng cửa xe rồi vòng qua phía bên kia lên xe, chiếc xe chậm rãi khởi động và di chuyển ra khỏi cổng nhà Manithikhun.

Sắc mặt Ne có chút khó coi, người đến đón anh dâu chắc không phải người bình thường, chiếc Lamborghini kia chính là minh chứng. Trong lòng Ne cảm thấy bất an thay anh trai, hi vọng người đàn ông lúc nãy không phải tình địch của anh trai, nếu không e là anh trai sẽ không đấu lại mất.

Trường trung học Assumption College Thonburi là ngôi trường có lịch sử lâu đời, đã đào tạo ra hàng ngàn thế hệ mới cho đất nước, là trường trung học có số lượng học sinh theo học cao nhất cả nước.

Ngôi trường trung học này là tổ hợp của 7 khối, từ lớp 6 đến lớp 12. Được đánh giá cao về mặt giáo dục lẫn thiết bị, cơ sở vật chất, có thể nói nơi đây là cái nôi đào tạo ra số đông các cựu học sinh đã và đang làm việc trong khối lãnh đạo của chính phủ.

Khi chiếc Lamborghini sang trọng ngạo nghễ lái vào sân trường đã khiến không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía 2 người, sân trường người đứng đông nghẹt, tụm 3 tụm 7 đứng đó bàn tán về chiếc xe sang vừa mới đỗ vào bãi xe của trường.

James đẩy cửa xe bước ra, dáng người y vốn cao và nước da trắng nên đứng cùng Yim cũng sẽ không bị chìm, cả 2 đứng cùng 1 chỗ chính là x2 sự chú ý của người qua đường.

Yim vui vẻ đưa tay ra đỡ lấy tay y:

- Nào, ngài Supamongkon, chúng ta đi thôi...

James cũng không cáu gắt với thái độ cợt nhả của đứa bạn thân, chậm rãi đi theo Yim vào sân trường. Bóng dáng 2 người lướt tới đâu là lời bàn tán bay tới đó, ai nấy đều nhốn nháo vì không biết 2 nhân vật sang xịn này là ai đây?.

Net đứng trên lầu trò chuyện cùng đám bạn cũ, đùa nghịch với nhau giống như ngày còn đi học, cả đám con trai nhốn nháo cả lên.

Hắn chợt liếc mắt xuống sân trường, thấy bóng dáng quen thuộc của y đang đi về phía văn phòng hiệu trưởng, đôi mày hắn khẽ cau lại, có chút khó chịu:

- Cậu ta đi cùng ai vậy?.

Tun nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, kinh ngạc nói:

- Ủa Net, đó không phải vợ mày sao?.

Yub cũng nhìn xuống sân trường, mờ mịt nói:

- Mắt tụi bây tinh vậy, đông như vậy mà cũng thấy được người quen hả?.

Chee cũng ngơ ngác nhìn theo:

- Tao có thấy cái gì đâu?.

Tun vỗ vào đầu Chee, gắt gỏng nói:

- Mày chậm quá rồi đó, hình như vợ thằng Net đi cùng với ai vào văn phòng hiệu trưởng rồi...

Hắn im lặng nhìn về hướng văn phòng hiệu trưởng, hắn có chút tò mò xem rốt cuộc ai đang đi cùng y, hắn không muốn mang danh bị cắm sừng đâu.

Bỗng Tanayut chạy từ dưới lầu lên, hớt hải tông vào cả đám người bọn hắn:

- Bây ơi, bây ơi... Tao thấy người quen...

Tun bị tông cho choáng cả đầu, cáu gắt nói:

- Mày thấy ma hả?. Tông cái muốn thăng thiên luôn đó thằng quỷ...

Tanayut thở hổn hển nói:

- Tao thấy Pharinyakorn Khansawa, mới vừa vào văn phòng hiệu trưởng đó, lái con Lamborghini ngạo nghễ vào sân trường luôn mà...

Net khó chịu truy hỏi Tanayut:

- Pharinyakorn Khansawa nào?.

Chee đứng kế bên kinh ngạc nhìn hắn:

- Ê, mày thật sự không biết Pharinyakorn Khansawa hả?. Cái thằng oắt con có thù với mày đó, con trai độc nhất của nhà Khansawa - Ông trùm trong ngành điện tử...

Nghe thấy cái tên này khóe môi hắn giật giật, nhớ rồi, cái thằng nhãi cứ thấy hắn là đòi đánh, nhưng mà hắn nhớ chưa từng gây thù oán với Yim bao giờ, không biết vì sao lại dính vào món họa này nữa.

Hắn xua tay nói:

- Kệ đi, cũng nhiều năm như vậy rồi, tao cũng chả biết đã gây thù oán gì với thằng điên đó nữa...

Tun nhìn thật kĩ xuống sân trường cả buổi, cuối cùng hét lớn lên:

- Ê... Đó không phải vợ mày với thằng nhãi điên kia sao?. Sao 2 người họ lại đi cùng nhau vậy?.

Hắn nhìn xuống sân trường, quả nhiên là y cùng Yim đang sánh vai đi về hướng tòa nhà hắn đang đứng, sắc mặt hắn có chút khó coi, không lẽ hắn lỡ gây họa với bạn y nên y trả thù thay sao?.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Intouch đã gọi hắn từ phía xa:

- Thằng Net, lại đây chút đi...

Hắn im lặng đứng yên 1 chỗ, bởi vì hắn thấy người đứng cạnh bạn mình là 1 cô gái, mà cô gái đó lại đang cười với hắn. Dùng đầu gối cũng có thể đoán ra đây là 1 trong số "bóng hồng" trước kia của hắn cũng nên, nhưng mà như vậy hắn càng không muốn qua, khẽ xoay người về hướng khác, ngó lơ luôn đứa bạn thân.

Tun cũng nhìn về hướng Intouch đứng, cười cười nói với hắn:

- Đó không phải là Ploy sao?. Hoa khôi vẫn là hoa khôi, vẫn xinh đẹp như ngày nào...

Chee khẽ vẫy tay với Intouch, sau đó có chút muốn trêu chọc hắn:

- Cỡ này sao bằng vợ thằng Net được, thua xa...

Yub cũng hùa theo trêu chọc hắn:

- Đúng vậy nha, người thằng Net chọn phải khác biệt chứ mày...

Tanayut có chút mơ màng không biết mấy đứa này nói nhảm cái gì nữa:

- Bây nói gì mà sao tao không hiểu gì hết vậy?.

Tun vỗ vai Tanayut, mỉm cười nói:

- Mày không cần biết đâu, để não rỗng cho dễ sống...

Cuối cùng Intouch vẫn phải tự thân vận động dắt cô gái bên cạnh đi sang chỗ hắn, có chút càu nhàu khi hắn tỏ thái độ khó coi như vậy:

- Cái thằng Net này, sao tao gọi mà mày ngó lơ vậy hả?.

Hắn lạnh lùng nhìn Intouch, mắt cũng không hề nhìn cô gái bên cạnh bạn mình, lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?.

Intouch khẽ cau mày nói:

- Chị Ploy muốn nói chuyện với mày 1 chút, người ta con gái đó, mày cho mặt mũi chút sẽ chết sao?.

Hắn lạnh lùng quét mắt qua Ploy đứng đối diện mình, gương mặt không biểu cảm nói:

- Có chuyện tìm tôi?.

Ploy có chút e thẹn vén mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của mình, ngại ngùng nói:

- Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?. Ở đây hơi đông người...

Net mất kiên nhẫn đáp:

- Tôi không có thời gian, 1 là nói luôn bây giờ, 2 là không cần phải nói nữa...

Đám bạn của hắn thấy hắn lạnh lùng với 1 cô gái như vậy cười cũng không nổi, Tanayut lên tiếng giải vây cho Ploy:

- Thằng Net này, mày làm khó chị Ploy làm gì?. Tụi tao sang bên kia 1 lát, mày cứ nói chuyện với chị ấy đi...

Nhưng hắn vốn lạnh lùng với tình cũ, nếu đã là quá khứ thì hắn cũng không muốn dây dưa. Hắn khẽ liếc nhìn Tanayut nói:

- Tao đến đây để gặp bạn cũ, không phải đến gặp mặt những người không liên quan...

Hắn có chút ấn tượng về Ploy, lý do chia tay cũng khá gắt vì Ploy lớn hơn hắn 2 tuổi, lại là hoa khôi nên được mấy anh khóa trên để ý, sau đó hắn biết được cô gái này lén lút nhắn tin qua lại với đàn anh khối 12, thế là hắn dứt khoát chia tay mặc kệ Ploy có khóc lóc nài nỉ thì hắn vẫn kiên quyết chia tay.

Chuyện này khiến hắn khá shock vì có thể nói Ploy là cô gái hắn nghiêm túc quen đầu tiên, cũng là người hắn trân trọng vậy mà lại cắm sừng hắn cay cú như vậy.

Mặc dù sau này hắn có nhiều thay đổi, thời gian trôi qua hắn cũng quên mất chuyện này nhưng nhắc lại vẫn có chút tức giận, không muốn nhìn mặt Ploy thêm lần nào nữa.

Nhớ tới chuyện bản thân làm ngày trước quả thật ngu ngốc, trèo cây mỗi ngày để cứu bé mèo cưng của Ploy, còn cưng chiều gọi bé mèo đó là con gái còn tự xưng bản thân là ba nữa chứ, nhớ lại khiến hắn mắc ói ghê.

Ploy nhìn hắn vẫn ghét mình như xưa, gương mặt buồn bã nói:

- Chuyện trước kia là chị không tốt, chị muốn xin lỗi Net từ lâu rồi nhưng không có dũng khí, bây giờ gặp lại Net khiến chị rất vui, cũng muốn chính thức xin lỗi Net về chuyện quá khứ...

Đám bạn của hắn im phăng phắc không ai dám nói câu nào, bởi vì họ biết lúc đó hắn đã đau khổ ra sao, tuy nói là đã quên nhưng khi nhắc lại có vẻ hắn vẫn đau như cũ.

Net lạnh lùng nhìn Ploy:

- Nói xong chưa?.

Ploy nghe hắn nói vậy có chút gấp gáp nói:

- Lát nữa chị muốn mời Net đi ăn, Net có thể giành chút thời gian cho chị được không?.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng này:

- Chị muốn mời chồng tôi đi ăn à?.

Tun hít 1 ngụm khí lạnh, vội vàng kéo Tanayut qua che chắn trước mặt mình, ngay cả Yub lẫn Chee cũng sợ y không kém, vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác để không phải đối mặt với y.

Ploy có chút giật mình quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói:

- Cậu là...

James mỉm cười đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của đối phương:

- Xin chào, tôi là Supamongkon Wongwisut - vợ của Siraphop Manithikhun...

Khóe môi hắn giật giật, đúng là hắn muốn thoát khỏi cô gái trước mặt, nhưng vướng phải y còn xui xẻo hơn nữa. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể làm gì được, né được ai trước thì né thôi.

Vẻ mặt Ploy có chút thất vọng, gượng gạo cười 1 cái:

- Tôi... Tôi không biết Net đã kết hôn...

James mỉm cười nhìn cô gái trước mặt:

- Giờ thì chị biết rồi đó...

Ploy có chút hoảng loạn lùi về phía sau vài bước:

- Tôi có việc phải đi trước...

Y khẽ nhếch mép cười ẩn ý nói:

- Chà, không phải mới mời chồng tôi đi ăn à?. Thêm cả tôi thì chị hoảng loạn đến thế sao?.

Ploy nắm chặt góc áo của mình, khó khăn nói:

- Xin lỗi, không ai nói với tôi Net đã kết hôn, hơn nữa... Người đó lại... Lại còn là 1 nam nhân...

Yim từ phía sau đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn Ploy:

- Là nam nhân thì sao?. Chị có ý kiến gì à?.

Ploy giật cả mình suýt thì vấp ngã, may mà Intouch đỡ kịp:

- Ối...

Intouch lo lắng đỡ lấy người Ploy:

- Chị Ploy, chị không sao chứ?.

Yim liếc mắt nhìn Intouch 1 cái, châm biếm nói:

- Anh bạn, đỡ điêu luyện đó...

Yim đi tới đứng cạnh James, liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười mỉa mai nói:

- Lâu ngày không gặp, Siraphop vẫn tồi như xưa nhỉ...

Sắc mặt hắn khó coi, tự nhiên tụm lại 1 chỗ vậy?. Tai họa ập tới 1 lượt luôn hả?. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây.

Cũng may hiệu trưởng vừa hay đi đến cứu hắn 1 mạng, thấy 1 đám người đứng kín cả lối đi khiến hiệu trưởng không hài lòng, cao giọng cắt ngang mọi người:

- Làm sao đấy?. Sao lại tụ tập kín hết cả lối đi thế này?.

Yim nghiêng người vẫy tay với thầy hiệu trưởng:

- Thầy hiệu trưởng, bọn em ở bên này...

Thầy hiệu trưởng kinh ngạc khi thấy y và Yim đều ở đây:

- Supamongkon, Pharinyakorn!. Sao 2 trò cũng ở đây tham gia náo nhiệt vậy?.

Yim cười vui vẻ đi tới kéo tay thầy hiệu trưởng, có vẻ như rất thân thiết nói:

- Thầy không biết đâu, ở đây suýt thì có vụ giật chồng người khác đó...

Thầy hiệu trưởng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Yim:

- Có vụ này nữa sao?. Là ai giật chồng ai vậy...

Sắc mặt Ploy lập tức tái xanh, cơ thể run rẩy nép vào sau lưng Intouch trốn tránh, ngay cả Net cũng thấy mất mặt theo liền vội vàng kéo tay James rời đi.

Yim cười khẩy nói kháy theo:

- Là ai nhỉ?. Em cũng không biết nữa thầy ơi, nhưng mà nhìn chướng mắt lắm ạ...

Vẻ mặt Intouch khó coi nhìn Yim:

- Được rồi đó, người mất mặt cũng không phải chỉ mỗi mình Net thôi đâu...

Yim khoanh tay, hất cằm nhìn Intouch với vẻ mặt đầy thách thức:

- Biết bạn mình đã kết hôn còn dắt người tới làm phiền bạn mình, đúng là bạn tốt có khác ha...

Intouch tức giận nói không nên lời:

- Cậu...

Yim bĩu môi tỏ thái độ khinh thường với Intouch rồi xoay người kéo thầy hiệu trưởng đi xuống lầu:

- Thầy ơi, mình đi xuống dưới đi, ở đây không khí bị ô nhiễm mất rồi...

Yim nói không sai chút nào, quả thật việc Intouch làm khiến cả Tun, Yub, Tanayut và cả Chee đều bênh không được.

Chuyện trước kia khó coi như vậy, giờ gặp lại cũng sẽ không mấy vui vẻ huống chi giờ hắn đã lập gia đình, tính cách y độc đoán thế nào không lẽ Intouch không biết?. Giờ thì hay rồi, cuộc sống của hắn sẽ khó coi lắm cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip