Chương 12: Kiếm chuyện
Lớp hắn náo nhiệt khỏi nói tới rồi, không biết là ai đã mang đến 1 quyển album cũ được chụp từ lúc bắt đầu vào trung học, dù có qua nhiều năm nhưng chỉ cần nhìn vào ảnh mọi người sẽ nhận ra chính bản thân mình của ngày xưa.
Tun kẹp cổ hắn, vui vẻ chỉ vào bức ảnh trong quyển album:
- Tao nhớ cái này nè, lớp 8 thì phải...
Trong ảnh hắn bê bánh kem nhìn không ra hình dạng nữa, mặt cũng bị dính bánh kem, gương mặt rạng rỡ, có vẻ như hôm đó là sinh nhật hắn.
Tanayut chen vào nói:
- Tao nhớ hôm đó thằng Net nhận được 1 món quà bí ẩn đúng không?.
Nói tới quà hắn mới nhớ ra, năm đó trong số quà hắn nhận được có 1 món quà không ghi tên người gửi, đó là 1 quyển truyện tranh giới hạn mà hắn luôn ao ước.
Yub cũng mơ hồ hồi tưởng lại quá khứ:
- Hình như là của đàn em khóa dưới thì phải, cậu nhóc đen đen ấy...
Put cười ha hả nói ra 1 chuyện chấn động tinh thần của mọi người:
- Là Supamongkon đúng không?. Cái thằng nhóc hay đi cùng cái đứa tên Yim, tên điên hay gây chuyện với thằng Net ấy...
Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn Put:
- Mày nói cái gì vậy?.
Put nghệch mặt ra nhìn hắn:
- Gì?. Mày không biết thật hả?. Tao nhớ tên là Supamongkon thôi, vì tao từng nhặt được thẻ học sinh của thằng nhóc đó khi nó chạy từ lớp mình ra...
Chee sợ hãi nhìn Put:
- Supamongkon Wongwisut sao?. Mày không đùa tao chứ?.
Put khẽ lắc đầu nói:
- Cái họ thì tao không chắc, cũng qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa tao nhớ được mỗi cái tên vì giáo viên toán rất hay khen cậu nhóc đó học giỏi, nghe đến phát cáu ấy...
Nếu đã nói đến cậu nhóc đen đen hay lẽo đẽo theo sau hắn thì hắn cũng mang máng nhớ lại, nhưng lúc đó biết bao nhiêu người theo đuổi hắn, 1 người không nổi bật như y thì hắn lướt qua cũng không có ấn tượng gì.
Nhưng trong ấn tượng của hắn cậu nhóc đen đen kia khác hoàn toàn James, vừa nhút nhát lại ít nói, ngoại hình kém như vậy so với y hiện tại nói là 1 người hắn đương nhiên không tin được rồi.
Nick cũng chen vào nói thêm mấy thông tin mình nhận được ngày hôm nay:
- Lúc nãy có mấy đứa em khóa dưới chung lớp với thằng nhóc tên Yim, tụi nó nói là Supamongkon gì gì đó hôm nay cũng đến ấy. Nghe bảo còn là học bá ở trường đại học bên Pháp thì phải...
Nghe tới đây không chỉ sắc mặt hắn tái đi mà cả Tun, Yub và Chee cũng y hắn. Giờ phút này bỗng chốc trước mắt hắn tối đen như mực, tai ù cả đi, chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.
Intouch điềm tĩnh nhìn hắn:
- Mày có nhớ năm lớp 9, trong nhà vệ sinh lúc chúng ta đùa giỡn có nói mấy câu khó nghe không?.
Thời gian qua lâu như vậy, nói 1 ngày không dưới 100 câu, hỏi hắn nhớ không đương nhiên là không rồi. Tun cau mày nhìn Intouch:
- Thằng điên này, mày hỏi thế chả khác gì làm khó thằng Net. Đã hơn 10 năm rồi đó thằng quỷ...
Intouch thở dài nhìn hắn:
- Mày quên thật à?. Hôm đó không phải chính mày đã nói mấy món đồ cậu nhóc kia tặng cứ lấy dùng thoải mái đi, mày không quan tâm, cũng không muốn để ý tới sao?.
Yub mơ màng nhìn Intouch:
- Thằng Net phát ngôn như vậy luôn sao?. Sao nó nói chuyện khó nghe dữ vậy?.
Chee khó hiểu hỏi:
- Nhưng mà chuyện đó thì đã sao?. Quà thằng Net nhận được không dùng tới thì tụi mình vẫn giúp nó xử lý mà, chuyện đó thì liên quan gì?.
Intouch im lặng vài giây rồi nói:
- Vậy tụi mày có biết là sau đó cậu nhóc đó đã chuyển trường hay không?. Toàn bộ những gì chúng ta nói cậu ấy đều nghe rõ hết, thử hỏi bản thân bị xem nhẹ như vậy thì ai sẽ nhẫn nhịn được nữa?.
Nghe xong những gì Intouch nói hắn bắt đầu lo lắng, nếu y thật sự ghét hắn vì chuyện này có khi nào đợi y sinh đứa bé ra liền phủi sạch mông bỏ mặc hắn hay không?.
Nếu đứa bé không tồn tại thì Net sẽ suy nghĩ khác, nhưng nếu đã có đứa bé thì hắn rất quan ngại trong chuyện hợp đồng, hắn bình thường có chút cà lơ phất phơ, nhưng vấn đề máu mủ ruột thịt thì hắn cực kỳ nghiêm túc.
Net đưa tay vuốt mặt mình, cả người lạnh run:
- Tao cần bình tĩnh lại...
Dù hắn muốn nói chuyện về việc Intouch dẫn Ploy tới làm phiền hắn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bản thân cần yên tĩnh để nuốt trôi thông tin vừa nhận được.
Chee kéo Intouch sang 1 bên nói chuyện:
- Sao mày rành chuyện thằng Net dữ vậy?.
Intouch có chút nói không nên lời:
- Chỉ cần mày biết tao không muốn hại nó là được...
Chee bĩu môi đáp:
- Nghe mắc mệt ghê, mày cứ giữ đó ăn dọng luôn đi...
Sau đó lớp hắn có hoạt động gì thì hắn cũng không nhớ nữa, chỉ biết là hắn ngồi im như khối tượng trong phòng triển lãm, mặc kệ mọi người xung quanh náo nhiệt.
Họp mặt kết thúc mọi người dự định kéo nhau đi ăn, nhưng hắn lại không quan tâm mà đi thẳng ra khỏi phòng học, muốn nhanh chóng đi tìm y hỏi xem mọi chuyện có đúng như Intouch nói hay không?.
Lúc Net đi tới cửa phòng học của Yim thì đã thấy James đang được các bạn học bao vây, nói chuyện rất vui vẻ. Giáo viên chủ nhiệm thấy hắn đến cũng hiểu ý giải tán mọi người:
- Được rồi các em, đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt với nhau rồi...
Mọi người nhốn nháo đi ra ngoài, hắn cũng nhanh chân đi vào kéo tay y muốn rời đi ngay, nhưng Yim đã ngăn hắn lại:
- Sao đấy?. Người là tôi rước tới đây, anh muốn kéo người của tôi đi đâu?.
Net nghiêm mặt nhìn Yim:
- Cậu ấy là vợ tôi...
Yim cười phá lên, khinh thường nhìn hắn:
- Ha ha, vợ anh á hả?. Thì kệ anh chứ, tranh người với tôi thì phải xem bản lĩnh anh tới cỡ nào đã...
Vì hiện tại có rất đông người nên hắn đành nhẫn nhịn, gằng giọng nói:
- Việc nhà tôi, không liên quan cậu...
James cũng ngại va chạm, y nhỏ giọng nói với Yim:
- Cậu yên tâm, mình không sao đâu. Cậu đi chơi cùng mọi người đi...
Yim cũng bất lực khi thấy y bị hắn kéo đi, mặc dù không vui nhưng vẫn phải nghe theo vì bạn mình đã nói thế rồi.
Hắn kéo y vào 1 phòng học không có người, nghiêm túc nói:
- Cậu với tôi trước đây có quen biết?.
James bình tĩnh nhìn hắn:
- Không hẳn quen biết...
Nghe thấy hắn hỏi mình câu này trong đầu y đã hình dung ra hắn đã biết về những chuyện trước đây, tuy có vẻ như không chắc chắn lắm nhưng ít nhất cũng đã ngờ ngợ ra rồi.
Net đưa tay bóp bóp trán của mình, giận dữ nói:
- Cậu vì những chuyện trẻ con đó mà quyết định chơi tôi 1 vố cay như vậy sao?.
James lạnh nhạt nhìn hắn:
- Chuyện trẻ con?. Anh nghĩ cũng thật là đơn giản rồi...
Y đã trải qua nhiều thứ, từng chút từng chút tích tụ lại, cảm xúc của y cũng không phải chai lì, 1 khi đã khơi gợi lại thì tâm trạng y thật sự tồi tệ.
Net khó hiểu nhìn y:
- Đơn giản?. Tôi ngoài việc đó ra còn làm gì cậu nữa sao?. Sao tôi không nhớ mình đã làm gì có lỗi với cậu vậy?.
Y bật cười, nụ cười chua chát đến khó tả, khóe mắt cũng cay cay. Đúng là hắn chỉ xem nhẹ tình cảm của y, nhưng nếu không phải hắn quậy banh tành thì y cũng sẽ không phải trở về lại Thái, sẽ không phải đối diện với chính gia đình đã đẩy y vào ngõ cụt.
Cũng sẽ không phải gặp lại hắn thêm lần nào nữa, sẽ không phải nhớ lại những con người tồi tệ đã đi qua cuộc đời y. Nếu y đã sống không tốt, thì hắn cũng đừng hòng, ai cũng nói y ích kỷ nhưng đã có ai hiểu và cảm thông cho y hay chưa?.
Lúc y chênh vênh nhất chính gia đình đã đạp y 1 cú thật mạnh rơi vào hố sâu khó khăn, chật vật ở đất khách hơn 10 năm, cố gắng từng ngày để sống tốt, thoát khỏi cái danh đứa con vô dụng của nhà Wongwisut.
Người James thích cũng chỉ có mỗi hắn, nhưng hắn lại lấy y ra làm trò đùa. Đã cách xa nhau nhiều năm như vậy, hắn lại 1 lần nữa kéo y về với mớ hỗn độn mà y từng trốn chạy, nổi oán hận này không thể tiêu tan, nó chỉ ngày ngày chất chồng lên nhau mà thôi.
Thấy y cười như vậy hắn liền ngẩn cả ra, cảm giác đôi mắt của y luôn mang u sầu, 1 nỗi buồn khó tả nào đó mà hắn vĩnh viễn cũng không thể chạm vào hoặc được phép biết đến.
James nắm chặt nắm đấm của mình, đau lòng đến mức rơi nước mắt:
- Tôi sẽ không cho phép anh sống thảnh thơi, hãy trả giá cho những gì anh đã làm đi...
Nói xong y đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng. Lúc đi xuống cầu thang lại vô tình đụng mặt Ploy cũng đang đi lên lầu, thấy y thần sắc khó coi như vậy cô ta có chút đắc ý nói:
- Ồ, tâm trạng không tốt hả?.
James đứng im tại chỗ nhìn Ploy, dáng vẻ thật sự giống như thần chết đang nhìn linh hồn nhỏ bé sắp rời xa nhân thế vậy, y lạnh lùng đáp trả lời của Ploy:
- Biết tôi tâm trạng không tốt thì chị nên biết đường ngậm mồm vào, tính tình tôi không tốt, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị đâu...
Ploy khá ngạc nhiên khi y lại có thể nói ra mấy câu khó nghe vậy, cảm giác áp bức khiến cô ta hơi rén, nhưng vẫn cứng miệng đáp trả:
- Tôi sợ quá cơ, không lẽ cậu định đánh tôi sao?.
James cười nhạt nhìn cô gái tự mãn trước mặt này:
- Tôi ngại bẩn tay thôi, loại như chị thấy chồng người ta ở 1 mình liền ve vãn, muốn đánh cũng không cần tôi phải ra tay...
Ploy giận tím mặt nhìn y, nghiến răng nói:
- Mày giỏi lắm, đúng là thứ bần hèn thì vĩnh viễn cũng không sáng sủa lên được...
Y chậm rãi bước từng bước về phía cô ta, mỗi bước chân đều có thể nghe thấy âm thanh gót giày chạm vào bậc thang, không khí cũng trở nên lạnh lẽo.
James đứng lại khi còn cách Ploy 3 bậc thang, cao ngạo nói:
- Vậy sao?. Mấy từ này lại có thể phát ra từ miệng của 1 cô gái thanh cao như chị thật sự khiến tôi bất ngờ lắm đó, đúng là miệng chó thì không bao giờ mọc được ngà voi mà...
Ploy trợn mắt nhìn y, không nghĩ bản thân lại bị chửi cho khó coi như vậy, cô ta giận dữ giơ tay lên định tát y nhưng y đã kịp nắm lấy cổ tay cô ta:
- Chị nghĩ chị sẽ đánh tôi được nữa sao?. Năm xưa chị đánh tôi, tôi nhẫn nhịn vì tôi không là gì của anh ta, giờ anh ta đã là chồng tôi, còn chị chỉ là người qua đường, chị lấy tư cách gì dạy bảo tôi?.
Ploy khó tin nhìn James, cố gắng kéo cổ tay của mình ra khỏi tay y nhưng bất thành, đau đớn đến mức hét lên:
- Thằng khốn, mau buông tay tao ra...
Hiện tại mọi người gần như đã ra về hết, cả dãy lầu vắng tanh, xung quanh không có ai nên dù cô ta có hét thế nào cũng khó có ai đến giúp.
Y nhàn nhạt câu khóe môi lên, lạnh lùng hất cánh tay Ploy ra xa:
- Chắc chị cũng nhận ra tôi là ai rồi đúng không?. Chị nghĩ tôi ngây thơ dễ bắt nạt như trước nữa sao?. Thật ngu ngốc nếu chị còn muốn đến kiếm chuyện với tôi thêm lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip