Chương 15: Nói đỡ

Buổi sáng hôm sau bầu không khí nhà Manithikhun cực kỳ u ám, ông Manit ngồi ở phòng khách uống hết 2 tách cà phê và 4 tách trà mà thằng con oan nghiệt kia vẫn chưa có ló mặt ra khỏi phòng.

Bà Yanaruk đặt tách trà thứ 5 xuống bàn, thở dài nói:

- Ông cứ nhìn chằm chằm hướng cầu thang mãi thì Net cũng có xuất hiện đâu, nghe James bảo tối qua về ói 1 trận xanh mặt, chắc phải ngủ tới chiều mới dậy được...

Ông Manit tức giận đập bàn:

- Cái thằng con trời đánh này, sao nó dám ăn nhậu say xỉn tới mức để vợ nó phải vác bụng bầu đi đón về, còn phải cực khổ chăm sóc nó cả đêm nữa chứ...

Bà Yanaruk chỉ biết thở dài, nói sao cũng là lỗi của hắn, có nói giúp cũng bằng thừa, thôi thì nghiệp hắn gây ra thì cũng tự mình gánh lấy đi, ai rảnh gánh hộ mãi.

Ông Manit càng nói càng tức, đứng phắt dậy xắn tay áo muốn đi lên lầu kéo hắn xuống tẩn cho 1 trận ra trò:

- Tôi phải lên vác nó xuống, đánh cho nó 1 trận mới được...

Đúng lúc Ne từ trên lầu đi xuống, nghe thấy cha mình muốn tẩn anh trai 1 trận liền đi nhanh tới ngăn cản:

- Cha, có gì từ từ nói, đánh anh ấy thì được cái gì đâu...

Ông Manit thở phì phò nhìn Ne:

- Con đó, sao hôm qua không đánh thằng nghịch tử kia 1 trận, vác nó về làm gì chỉ tổn mất mặt gia đình chúng ta...

Nonz vừa vào cửa đã nghe thấy giọng cha mình đầy tức giận, có lẽ là đang chửi đứa em trai của mình đây mà. Vừa thấy con trai cả xuất hiện bà Yanaruk mừng như nhặt được vài cục kim cương, chạy đến kéo tay Nonz:

- Mau, con mau khuyên bảo cha con đi...

Nonz bất đắc dĩ cười khổ đi tới trước mặt cha mình:

- Cha, ở nhà xảy ra chuyện gì sao ạ?.

Thật ra Nonz sớm đã nghe Ne nói về chuyện Net đi bar chơi rồi quậy tới bến với đám bạn, còn phải báo hại em dâu đi đến tận nơi đón về nữa cơ.

Ông Manit nhìn thấy con trai cả liền hừ lạnh vài cái rồi nói:

- Con lại về nhà bao biện cho thằng nghiệp chướng kia nữa đúng không?.

Nonz xịt keo cứng nhắc, không nghĩ ông Manit lại giận đến vậy, chuyến này có lẽ đứa em trai này thật sự hết cứu được rồi, thôi thì đành lui 1 bước để bảo toàn tính mạng của chính mình vẫn hơn.

Nonz cười cười vuốt vuốt lưng cha mình:

- Con đã nói gì đâu ạ...

Bà Yanaruk và Ne đưa mắt nhìn nhau, thở dài đầy bất lực. Đúng lúc này James đi từ trên lầu xuống, trạng thái của y không khác thường ngày là mấy, nhã nhặn tiến về phía mọi người:

- Cha mẹ, anh cả, Ne... Mọi người có chuyện gì sao ạ?.

Ne thấy y xuất hiện liền nhanh chân đi tới, muốn nhờ ý nói tốt giúp anh trai mình:

- Anh dâu, cứu mạng!.

James mỉm cười không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt ông Manit, nhẹ nhàng nói:

- Cha đừng giận chồng con ạ, lâu lâu xả stress 1 ngày cũng không vấn đề gì đâu ạ...

Ông Manit vẫn không thể ngừng tức giận, hừ lạnh nói:

- Xả stress?. Nó thì stress chuyện gì được?. Cả ngày hất cái mặt lên trời, đi làm thì không nghiêm túc, tối ngày chỉ biết có đám bạn của nó là giỏi thôi...

James chậm rãi ngồi xuống cạnh cha chồng mình, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm lúc nãy:

- Cha tối ngày đòi đánh chồng con, lỡ sau này cháu nội của cha biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng đó ạ...

Nghe nhắc tới 2 từ "cháu nội" tâm trạng của ông Manit lập tức tươi tỉnh lên ngay, suy nghĩ 1 chút thấy cũng hợp lý, nếu sau này cháu nội sinh ra biết bản thân có 1 người cha bị ông nội mình đánh suốt ngày chắc chắn sẽ rất là xấu hổ, không thể làm mất mặt đứa cháu chưa chào đời này được, cơn giận này ông nguyện nuốt nó xuống.

Ông Manit ho vài cái, lắp bắp nói:

- Khụ khụ... Ờ, James nói... Nói đúng lắm!. Không thể để cháu ta mất mặt được, không đánh nó nữa, chẳng thèm đánh nó nữa...

James phì cười trước thái độ này của cha chồng mình, cực kỳ đáng yêu luôn, quả nhiên là người ông tuyệt vời mà!.

Cả 3 người còn lại đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may y có cách cứu giúp cục diện rối rem này, nếu không e là ngày mai hắn sẽ phải đổi họ khác, có khi tương lai đứa nhỏ trong bụng y không có cha luôn cũng nên.

Mãi đến 13 giờ chiều hắn mới thức dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời khiến hắn cau chặt mày chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà, nhưng thay vì thấy được trần nhà thì lại hốt hoảng giật bắn cả người khi thấy gương mặt của Nonz và Ne xuất hiện ngay trước mắt.

Nonz khoanh tay lại, tặc lưỡi nhìn hắn:

- Chà, cuối cùng nhị thiếu gia cũng tỉnh rồi đó ha...

Ne mím môi, nhăn cả mặt nói:

- Kiếp nạn của Siraphop tới rồi, còn ngủ nữa là ngủ cả đời luôn đấy...

Hắn khó khăn ngồi dậy, ngơ ngác hỏi Ne:

- Đây là đâu?.

Ne giật giật khóe môi nhìn hắn:

- Là phòng bao đấy...

Hắn nghi hoặc nhìn kĩ lại 1 lần nữa, đưa tay vỗ vỗ trán của mình:

- Là em đưa anh về nhà sao?.

Ne khẽ lắc đầu chán nản nói:

- Không, là em cột anh vào gầm xe rồi kéo về đó...

Net khó chịu nhìn thằng em trai đang ghẹo gan mình:

- Em đang ghẹo gan anh đó hả?.

Nonz đưa tay vỗ vào gáy hắn 1 cái, bất bình thay Ne:

- Là ai ghẹo gan ai đây hả?.

Hắn đưa tay sờ gáy của mình, nhăn mặt nói:

- Anh cả, em đau đấy!.

Ne sốt ruột hỏi hắn về chuyện hôm qua:

- Anh 2, rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì?. Sao mấy người bạn của anh hốt hoảng như gặp quỷ vậy?.

Net đưa tay xoa xoa thái dương của mình, cau có mặt mày nói:

- Ngay cả anh về nhà ra sao còn không biết đây, sao mà biết tụi thằng Tun bị gì cho được. Ôi!. Đau hết cả đầu rồi...

Ne ngẫm nghĩ 1 chút cũng thấy đúng, hắn có nhớ được gì nữa đâu mà hỏi, nhưng rõ ràng y kêu hỏi hắn nên Ne mới hỏi thôi.

Nonz ngồi xuống giường, thở dài nhìn hắn:

- Net nè, em cũng không còn nhỏ nữa, sắp lên chức cha người ta rồi, tập chín chắn lên 1 chút đi được không!?.

Hắn hơi nghi hoặc nhìn anh trai mình:

- Có chuyện gì xảy ra rồi sao?.

Ne đưa tay đấm vào vai hắn, có chút tức giận nói:

- Anh còn hỏi nữa sao?. Anh suýt thì bị cha cho 1 vé đăng xuất khỏi Trái Đất rồi đó...

Vẻ mặt hắn vẫn mơ màng như cũ, thật sự không biết mình gây ra họa gì:

- Tối qua anh chỉ đi uống vài lon thôi, bình thường cũng vậy mà...

Ne thật sự khóc không ra nước mắt với hắn, giơ thẻ căn cước của mình lên cho hắn xem:

- Anh trai yêu dấu, em chưa đủ 18 tuổi đâu đó. Anh nghĩ là em vào được quán bar rồi vác anh ra hả?. Anh đừng có hề hước như vậy nữa, có ngày ăn đập đấy...

Nghe em trai mình nói vậy vẻ mặt hắn nghệch cả ra, biểu cảm gương mặt phong phú, hết nhăn mày rồi lại nghi ngờ nhân sinh:

- Thế... Hôm qua ai đưa anh về nhà?.

Ne đưa tay vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo trước khi phải nổi điên với hắn:

- Anh nghĩ còn ai nữa?. Anh cả sáng sớm mới về nhà, nếu là cha mẹ thì anh nghĩ giờ này anh còn nằm trên giường sao?.

Net lập tức hiểu ra, hắn trợn mắt lên nhìn Ne, vẻ mặt kinh hãi vô cùng:

- Đừng... Đừng nói là....

Nonz thấy hắn trong tình trạng này mà cười thì không nỡ, mắng cũng không đành, bất lực nói:

- Là vợ em đi đón em đó, người ta đang mang thai còn phải đến quán bar vác em về nhà, thử hỏi cha mẹ có giận hay không đây?.

Net đưa tay vuốt mặt mình, thôi bỏ mẹ rồi!. Sao hắn không nhớ gì hết vậy?. Rốt cuộc tối qua hắn đã làm khùng làm điên gì rồi, cả người đều đau nhức, có phải tối qua y đã không kiềm được mà đánh hắn hay không?.

Đúng lúc này James mở cửa đi vào, thấy 3 anh em hắn ngồi trên giường mỗi người 1 vẻ mặt y cũng không hốt hoảng hay có bất kì phản ứng thái quá nào.

Y khẽ gật đầu với Nonz và Ne:

- Mọi người vẫn còn ở đây ạ?. Thật ngại quá, em lấy chút đồ rồi ra ngoài ngay sẽ không làm phiền mọi người trò chuyện đâu...

James quả thật chỉ đến lấy ví tiền rồi xoay người rời đi, bỏ lại 3 người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau. Nonz ít tiếp xúc với y nhất nên trong tình huống này có chụt gượng gạo, còn Ne thì vui vẻ vẫy tay tạm biệt với y:

- Anh dâu đi sớm về sớm nhé ạ...

Nonz quay sang nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Sáng nay nếu không nhờ James nói đỡ cho em, thì anh cũng không biết em sẽ ra sao đâu đấy...

Net kinh ngạc nhìn anh trai mình:

- Cậu ta nói đỡ cho em á?. Có nhầm lẫn gì hay không đấy?.

Ne không hài lòng nhìn hắn:

- Nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn, nếu không phải anh dâu nói đỡ thì mạng anh sớm đã không giữ được rồi. Anh phải biết ơn anh dâu đấy nhé...

Hắn xị mặt ghét bỏ đáp:

- Cậu ta hận anh còn không hết, không châm thêm lửa đã là may mắn lắm rồi, nói đỡ gì chứ...

Nonz nghiêm túc nhìn hắn truy hỏi:

- Rốt cuộc 2 đứa đã xảy ra chuyện gì?.

Net cũng không giấu diếm anh em của mình về chuyện của hắn và y, dù sao cũng cần phải có lời khuyên giúp hắn nếu không sợ là hắn sẽ tức chết mất thôi.

Hắn phụng phịu nói:

- Thì hôm qua đi họp lớp đó, em mới phát hiện ra bản thân từng "vô tình" trêu đùa tình cảm của cậu ta, xong cậu ta ghi hận hành em lên bờ xuống ruộng luôn...

Nonz híp mắt nghi hoặc nhìn hắn:

- Vô tình thật sao?.

Ne cũng cảm thấy hắn không phải vô tình đâu, chắc chắn là cố ý rồi nên anh dâu mới giận đến tận bây giờ:

- Chắc chắn là cố ý, anh 2 thay bồ như thay áo, mỗi ngày 1 người, gây nghiệp nên giờ phải gánh là đúng rồi...

Net tức giận giơ tay đánh vào gáy em trai của mình:

- Em thì biết cái gì chứ?. Anh quả thật là vô tình thôi, ai mà biết cậu ta lúc đó thích anh chứ?. Hơn nữa anh cũng có làm gì cậu ta đâu, đồ cậu ta tặng anh không dùng thì cho người khác, chứ không lẽ còn bắt anh phải đem trả tận tay rồi nói "tôi không thích cậu" nữa sao?.

Ne khịt mũi nhìn hắn:

- Anh tồi lắm, nghiệp đầy mình...

Nonz khẽ lắc đầu nhìn Net:

- Anh nghĩ không chỉ có chuyện này thôi đâu, em thử suy ngẫm lại xem đã tạo nghiệp gì rồi. Anh nghĩ với tính cách của James nếu chỉ là từ chối tình cảm sẽ không đến mức này đâu, chắc chắn phải có chuyện gì đó động trời hơn nữa. Việc này em phải tự thân vận động rồi, không ai giúp được em đâu...

Hắn trợn mắt nhìn anh trai và đứa em trai sớm đã bị mua chuộc này của mình:

- Sao ngay cả 2 người cũng nghĩ em là người xấu vậy?. Có phải anh em ruột thật không đấy?. Lạnh lùng với nhau đến thế luôn à?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip