Chương 16: Khám thai

Buổi tối hôm đó, trên bàn ăn cả gia đình bị sắc mặt ông Manit làm cho căng thẳng, ngay cả khi trên bàn bày toàn món ngon cũng không có khẩu vị nổi.

Nhưng chỉ có mỗi mình James là động đũa 1 cách thản nhiên, vẫn ăn uống và xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Net hơi khó chịu, khẽ đẩy tay y 1 cái:

- Cậu có vẻ ăn ngon miệng nhỉ?.

Ông Manit dùng đũa gõ vào bát cơm của mình, liếc mắt nhìn hắn:

- Anh không ăn cũng để vợ anh và cháu tôi ăn, anh ý kiến gì sao?.

James không nói gì, vẫn tiếp tục ăn cơm của mình, bà Yanaruk gắp thức ăn bỏ vào bát cho chồng mình:

- Thôi mà ông, lâu lắm Nonz mới có thời gian về nhà ăn bữa cơm, đừng cau có mặt mày như vậy...

Nói xong lại quay sang nhìn hắn:

- Còn Net nữa, con mau ăn cơm đi, gắp thức ăn cho vợ con nhiều vào, thằng bé mang thai cần dinh dưỡng nhiều đấy...

Nonz khẽ đá chân em trai mình, ra hiệu nhắc nhở hắn đừng có kiếm chuyện nữa, nếu không thay vì ăn cơm hắn sẽ ăn cả cái mặt bàn lên đầu luôn cho xem.

Sau bữa ăn Net và James vào phòng nói chuyện với nhau, vì hôm nay y ra ngoài và anh cả cùng Ne ở nhà nên bây giờ 2 người mới có thời gian riêng giải quyết chuyện ngày hôm qua.

Y đưa 3 chiếc điện thoại đến trước mặt hắn, điềm tĩnh nói:

- Đây là điện thoại của bạn anh, hôm qua họ ra về vội quá để quên lại ở quán bar...

Hắn nhìn chằm chằm 3 cái điện thoại trên bàn mà mơ màng:

- Cậu đã làm gì với đám thằng Tun vậy?.

James thản nhiên đáp:

- Tôi không làm gì cả...

Net tỏ thái độ nghi ngờ, nhướng mày nói:

- Có ngu mới tin cậu đó...

Y khẽ cười trước thái độ này của hắn:

- Tùy anh thôi!. Chuyện đó nói sau đi, bây giờ chúng ta nên giải quyết 1 số vấn đề trước đã...

Hắn đưa tay cầm lấy 3 chiếc điện thoại của đám bạn mình, trong đầu đầy nghi hoặc không biết đám bạn mình chơi kiểu gì mà bỏ của chạy lấy người thế này?.

Nhưng khi nghe y nói cần phải giải quyết 1 số vấn đề thì hắn liền cau chặt mày, đề cao cảnh giác nhìn y:

- Lại làm sao nữa?. Nếu cậu bảo tôi từ bỏ quyền lợi với đứa nhỏ thì khỏi đi nhé, cậu biết rõ cha tôi sẽ giết tôi nếu tôi để cậu mang cháu nội của ông ấy đi đấy...

James nhướng mày thích thú hỏi hắn:

- Thế anh định sống cả đời với tôi thật sao?.

Net chán chường đáp lại lời y:

- Thì đó là con đường duy nhất để tôi còn thở không phải sao?. Ít nhất không chết sớm là được rồi, tôi phải sống để dạy con mình không được ngu ngốc như tôi, bị cậu lừa không còn đường thoát...

Y bật cười khi nghe hắn tự nhận bản thân ngu ngốc:

- Ồ!. Bây giờ anh tự nhận mình ngu ngốc rồi à?.

Net tức giận nhưng không thể làm gì, nghiến răng nói:

- Cậu... Cậu được lắm!.

James khẽ lắc đầu, cảm thấy trêu đùa hắn cũng thú vị ghê, nhưng so với những gì hắn làm, y thấy mình vẫn còn nhẹ tay chán.

Về đoạn video y chưa muốn đưa cho hắn xem ngay, 1 thứ thú vị như vậy cứ để làm quà tặng siêu "bất ngờ" sau đi. Cứ thông thả, mọi thứ vẫn còn sớm chán.

Qua 1 lúc lâu Net lại hỏi James về đứa bé, tuy hắn hơi vô tâm nhưng chuyện này hắn đặc biệt quan tâm. Nét mặt hắn hơi do dự, chần chừ rồi hỏi:

- Đứa nhỏ... Phát triển tốt chứ?.

Y gấp cuốn sách trên tay lại, ngước mắt lên nhìn hắn:

- Ngày mai tôi có lịch khám, anh có thể đến nhìn thử...

Net nhìn y, lắp bắp nói:

- Tôi... Tôi có thể nhìn... Nhìn thấy đứa bé sao?.

James khẽ gật đầu đáp:

- Đương nhiên, giờ vẫn còn bé lắm, chưa thành hình nhưng đã có nhịp tim...

Nghe xong hắn bắt đầu rối rắm, xoắn hết cả lên:

- Nhịp... Nhịp tim sao?.

Nguyên đêm đó hắn mất ngủ, vì y đưa cho hắn đoạn ghi âm nhịp tim của đứa bé trong lần khám thai đầu tiên, nhịp đập nhẹ nhàng và trầm ổn khiến hắn thao thức cả đêm, nôn nao sáng mai được gặp đứa nhỏ của mình.

Sáng sớm hôm sau hắn xin nghỉ 1 buổi, ông Manit không hài lòng nhìn hắn:

- Xin nghỉ 1 buổi?. Định bay nhảy nơi nào gây họa nữa à?.

Net nghiêm túc nhìn cha mình:

- Con đưa vợ mình đi khám thai, hôm nay cậu ấy có lịch tái khám...

Ông Manit kinh ngạc nhìn hắn:

- Anh biết quan tâm vợ con anh rồi sao?. Chắc hôm nay trời bão quá ta ơi...

James mỉm cười nói với cha chồng mình:

- Hôm nay con sẽ kiểm tra định kì, bác sĩ nói nếu sức khỏe tốt có thể kiểm tra giới tính thai nhi luôn đó ạ...

Ông Manit cười toe toét nói:

- Không quan trọng trai gái, đứa bé phát triển tốt là được rồi...

Nói xong liền vỗ vào lưng hắn mấy cái thật "nhẹ nhàng", gằng giọng nói:

- Đưa con dâu ta đi khám thai đàng hoàng đấy nhé...

Hắn méo cả mặt khi bị cha mình ghim như vậy, có lẽ thật sự như những gì anh em hắn nói, nếu hôm qua y không nói đỡ cho hắn thì có lẽ hắn đã sớm ăn 1 trận đòn nhừ tử rồi.

Sáng nay Ne cũng phải quay lại trường học, anh cả cũng về lại chung cư, bữa sáng cũng không ăn cùng nhau, cứ lần lượt rời đi, căn nhà trở nên trống trải hẳn ra.

Bà Yanaruk khẽ bóp vai cho chồng mình, thở than nói:

- Lúc trước tụi nhỏ vẫn còn ở nhà đầy đủ, tối ngày khóc lóc om sòm, hết tranh nhau cái này lại cãi nhau cái kia. Giờ thì lớn cả rồi, về được mấy ngày lại đi hết rồi...

Ông Manit nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay vợ mình, mỉm cười nói:

- Bà đừng buồn, sau này bảo vợ chồng Net sinh thêm vài đứa, tới đó chạy khắp nhà cho bà chóng cả mặt luôn...

Bà Yanaruk do dự 1 chút, lo lắng nói:

- Sức khỏe James không tốt, miễn cưỡng mang thai 1 đứa đã rất khó khăn rồi, tôi cũng không trông mong gì, chỉ cần Net nên thân 1 chút là tôi đã vui lắm rồi...

Ông Manit cũng thở dài nói:

- Nếu là cô con gái thứ 2 nhà Wongwisut thì tốt biết mấy, dù sao cũng là nữ giới, mang thai sinh con sẽ không gặp nhiều khó khăn...

Bà Yanaruk buồn bã lắc đầu nói:

- Âu cũng là duyên số cả rồi, có lẽ James là nhân duyên tiền định của Net cũng nên, vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng đâu có kết quả, không ngờ lại mĩ mãn như vậy...

Ông Manit sầu não nói:

- Chuyện bên nhà thông gia, bà đừng nhắc gì trước mặt James, trong quá khứ thằng bé sống không tốt rồi, nếu không phải chúng ta kiên quyết liên hôn giữa 2 gia đình, có lẽ cuộc đời James sẽ tốt đẹp hơn...

Ánh mắt bà Yanaruk mang theo nỗi buồn khó tả, nhỏ giọng nói:

- Tôi biết rồi!. Mà hình như bên nhà thông gia chưa biết tin James mang thai, có lẽ thằng bé không muốn dính líu gì với bên đó nữa...

Ne đứng phía sau bức tường im lặng nghe cha mẹ mình trò chuyện với nhau, sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng rất khó chịu.

Tuy ông bà Manithikhun không nói rõ về chuyện gia đình anh dâu, nhưng Ne vẫn có thể nghe hiểu ý trong lời nói của cha mẹ mình.

Vì Ne bỏ quên đồ nên mới quay lại lấy, không ngờ lại nghe được chuyện này, chỉ nghe thôi đã thấy buồn thay y, hóa ra y cũng không tình nguyện lấy anh trai mình chứ không phải bày mưu tính kế như những gì anh trai nói ngày hôm qua.

Net lái xe đưa James đến bệnh viện, vì y là trường hợp đặc biệt nên có đội ngũ y sĩ riêng, chỉ cần báo với lễ tân tên và mã số sẽ được đưa đến phòng khám riêng mà không cần phải bốc số như mọi người.

Hắn ngồi trước máy vi tính nhìn chấm đen hiện trên màn hình, nghe cả nhịp tim của đứa nhỏ, cả người ngẩn ra trông rất ngốc nghếch.

Giáo sư Pipat nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền bật cười nói:

- Cha đứa bé có vẻ rất thích nhỉ, nhìn không chớp cả mắt luôn...

James mỉm cười nói:

- Anh ấy mới được làm cha lần đầu, còn ngốc nghếch lắm...

Hắn đưa tay chạm vào chấm nhỏ trên màn hình, kinh ngạc nhìn sinh linh bé nhỏ sắp thành hình, nghe nhịp tim êm ái của đứa nhỏ lại càng khiến hắn ngẩn ngơ và vô thức bật cười hạnh phúc.

Trước giờ hắn không nghĩ đến 1 ngày mình sẽ lấy vợ, càng không nghĩ đến đứa bé trong tương lai. Giờ đây hắn sắp được làm cha rồi, cảm giác vừa vui mừng lại vừa hốt hoảng khiến hắn bối rối không thôi.

Giáo sư Pipat đặt dụng cụ siêu âm xuống, đưa cho y hộp khăn giấy, ân cần nói:

- Xong rồi, giờ 2 người sang phòng bên cạnh chờ kết quả nhé...

James ngồi dậy, nhận lấy hộp khăn giấy, gật đầu đáp:

- Vâng...

Net xoay người lại nhìn James, thấy y đang lau bụng của mình thì đi tới đưa tay giành lấy khăn giấy và giúp y lau hết lớp gel trên bụng. Bây giờ hắn vẫn còn thấy lâng lâng trong đầu, cũng không biết hành động dịu dàng của mình đã làm y khựng lại vài giây.

Ở trong phòng khám đợi khoảng 20 phút thì giáo sư Pipat cầm theo 1 túi hồ sơ đi vào, trước tiên đưa cho 2 người xem ảnh siêu âm:

- Đứa nhỏ phát triển rất tốt, tuy chưa đạt tiêu chuẩn lắm nhưng vì cậu là nam giới nên quá trình nuôi dưỡng bằng hốc môn 3 tháng đầu của thai nhi không ổn định, bắt đầu từ tháng này chế độ dinh dưỡng bắt buộc phải cân đối và đủ đầy...

Nói xong ông lại ngước mắt lên nhìn hắn:

- Đối với người mang thai không những phải có chế độ ăn uống tốt mà tâm trạng cũng rất quan trọng, phải luôn vui vẻ, không cáu gắt hay vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi...

Nhận thấy ánh mắt giáo sư Pipat nhìn mình khác thường, hắn khẽ mím môi gật đầu với ông, trong lòng thì xoắn hết cả lên.

Sau đó giáo sư Pipat lại nói rất nhiều điều cần chú ý trong khoảng thời gian sắp tới, đợi ông nói xong hết thì James mới hỏi về vấn đề giới tính đứa bé:

- Giáo sư, đứa nhỏ là trai hay gái ạ?.

Giáo sư Pipat không trả lời trực tiếp, đẩy mắt kính lên, ẩn ý nói:

- Đứa nhỏ sau này sẽ rất giống 2 người, đẹp trai và thông minh...

Hắn mở to mắt nhìn giáo sư Pipat, nghe ông nói xong đầu vẫn chưa nhảy số được, nghệch mặt ra nhìn ông. Y thấy vậy liền khẽ đẩy tay hắn, ho vài cái nói:

- Khụ khụ... Chúng ta về thôi...

Net khó hiểu xoay người nhìn y:

- Ông ấy đã nói đứa bé là trai hay gái đâu?.

James thấy ngại thay hắn, lớn tướng vậy rồi mà câu nói đơn giản thế hắn vẫn không hiểu, hắn có thật sự là giám đốc của tập đoàn Manithikhun không vậy?.

Giáo sư Pipat cười như được mùa nhìn hắn:

- Thanh niên này lần đầu làm cha nên có nhiều bỡ ngỡ nhỉ?.

Y đưa tay che miệng, cố gắng không bật cười ra tiếng, vẻ mặt hắn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra mà 2 con người này lại cười vào mặt hắn như vậy:

- Sao lại cười?. Tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi mà...

Giáo sư Pipat lắc đầu ngao ngán với hắn:

- Đứa bé sau này sẽ không ngốc giống cậu đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip