Chương 2: Đại bàng sụm nụ

Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của quan viên 2 họ, nhân vật chính là hắn và y đều khoác lên mình bộ âu phục màu đen thanh lịch sánh vai nhau bước vào lễ đường, phía dưới khách khứa đều đã ngồi vào bàn đầy đủ chỉ chờ khoảnh khắc 2 người trao nhẫn cho nhau.

Lễ cưới sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ, trước đó 2 tiếng y và hắn ở trong phòng của khách sạn "đàm đạo". James nhàn nhã ngồi trên ghế sofa dũa móng tay còn hắn thì ngồi trên giường đấu mắt với 4 vệ sĩ của cha mình đưa tới, giờ phút này dù hắn có chạy cũng không thoát được nữa rồi, số hắn thật quá là xui xẻo mà.

Cánh cửa phòng mở ra, trông thấy mẹ mình xuất hiện hắn liền vui mừng như vớ được cộng rơm cứu sinh, ngay lập tức đứng dậy muốn chạy tới cầu cứu bà:

- M... Ẹ...

Nhưng ngay khi từ "mẹ" trong miệng hắn thốt ra hoàn chỉnh thì phía sau mẹ hắn xuất hiện bóng dáng nghiêm nghị và vẻ mặt lạnh lùng, ông Manit trừng mắt cảnh cáo hắn khiến lời đến miệng hắn ngay lập tức phải nuốt xuống.

Ban đầu hắn nghĩ cha mẹ mình sẽ quan tâm đến đứa con trai "mệnh khổ" này, ai mà ngờ 2 người vừa vào phòng liền đi tới chỗ "con dâu" dịu dàng ân cần nói lời ngon tiếng ngọt mà quên mất đứa con trai "ruột" như hắn.

Bà Yanaruk đi thẳng tới chỗ y, vui vẻ nhiệt tình nắm lấy tay con dâu mình:

- Ôi James đây rồi!. Mẹ cứ mong gặp con mãi, để mẹ xem chút nào...

Hắn không ngờ bản thân lại trở thành kẻ vô hình trong mắt mẹ mình, hắn oán hận gọi bà:

- Mẹeeeeee...

Bà Yanaruk khẽ cau mày xoay người nhìn hắn:

- Chữ "mẹ" gọi dài thế làm gì?.

Hắn không thể tin được người mẹ hằng ngày cưng hắn như "cục kim cương" hôm nay lại bày ra bộ dạng ghét bỏ này đối với đứa con trai của mình, hắn tổn thương trong lòng rất nhiều.

Ông Manit nghiêm mặt nhìn hắn:

- Ta đã nói là con không thoát được đâu, cuối cùng cũng phải về lấy vợ thôi...

James để cây dũa móng tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, mỉm cười nói:

- Mọi người thông cảm đi ạ, chồng con "không tỉnh" lắm, để về con dạy lại sau ạ...

Nghe y nói "dạy lại" mình khiến hắn tức điên:

- Cậu dạy tôi á?. Cậu là mẹ tôi à?.

Bà Yanaruk phớt lờ sự cáu kỉnh của hắn, vui vẻ nắm lấy tay cậu:

- Vậy thì tốt quá rồi, mẹ sinh Net ra thôi còn việc dạy dỗ thì trông cả vào James nhé...

Hắn trợn tròn mắt nhìn cha mẹ mình, cảm thấy sock cực độ khi phải đối diện với 2 vị phụ huynh "bán con" không chút thương tiếc nào. Khóe môi hắn run rẩy bật ra mấy từ phản bác:

- Con không phải đứa trẻ, đừng đẩy con cho cậu ta, cậu ta đáng sợ lắm...

Ông Manit khoanh tay lại trước ngực, nhướng mày nhìn hắn:

- Biết sợ à?. Sao trước giờ ta bảo thì con không nghe, vừa cưới được vợ cái là biết sợ rồi...

Hắn thật sự không thể nào chấp nhận được chuyện này, giãy nãy trên giường ăn vạ:

- Con không muốn kết hôn, con muốn hủy hôn...

Từ nãy đến giờ James khá kiệm lời, y không muốn xen vào chuyện nhà "chồng" mình, nhưng có vẻ như hắn lại muốn y phải hành động. James nhẹ nhàng đặt tay lên bàn nhỏ, gương mặt với dung nhan tuyệt sắc mỉm cười đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "bốp" vang lên dọa hắn phải im miệng ngay lập tức.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại hành động trẻ trâu của mình y mới nhẹ giọng nói:

- Em thấy chồng yêu hơi quá rồi đó!.

Sắc mặt 2 vợ chồng nhà Manithikhun cũng tái đi, thật không ngờ y lại có thể "nhẹ nhàng" khắc chế đứa con trai bướng bỉnh của mình, lại không ngờ hắn lại có thể ngoan ngoãn nghe lời y như thế, quả nhiên lấy vợ cho hắn là quyết định tuyệt vời và đúng đắn mà.

Sau khi cha mẹ hắn rời đi y mới cởi bỏ lớp mặt nạ hiền lành nhân từ xuống, y cầm theo cái dũa móng tay đi tới trước mặt hắn, nở 1 nụ cười lạnh cả sống lưng:

- Chồng à, nếu em còn nghe thấy câu "không kết hôn" hoặc "hủy hôn" thì anh biết hậu quả rồi đấy...

Nói xong y giơ cái dũa móng tay lên trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

- Cái này gọi là dũa móng tay, nhưng nó không chỉ dùng để dũa móng tay thôi đâu, nó còn dũa được "cái nết" và cái mỏ hỗn của chồng yêu nữa đấy...

Nhìn cái dũa móng tay cận kề mặt mình khiến hắn hoảng loạn, vội vàng nhích sang hướng khác trốn tránh, nhưng vẫn tức tối phản bác:

- Tôi là chồng cậu đấy, cậu dám đe dọa dùng vũ lực với tôi trước mặt người ngoài sao?.

Nghe hắn nó vậy y liền bật cười thành tiếng:

- Ha ha, dây thần kinh xấu hổ của chồng cuối cùng cũng hoạt động rồi hả?. Tưởng đâu nó đứt từ tối qua rồi chứ...

Hắn hét toáng lên với y:

- Cậu đừng có mà quá đáng!.

James vuốt tóc trên trán mình, mỉm cười nói:

- Nãy giờ có ai nghe thấy tôi đe dọa dùng vũ lực với chồng mình không?.

4 vệ sĩ đứng ngay đó liền liên tục lắc đầu hô to:

- Không có!.

Hắn nghiến răng uất hận nhìn y:

- Họ dám nói có sao?. Đây gọi là ức hiếp người quá đáng...

Y cúi sát mặt mình đối diện với mặt hắn, mỉm cười đáp:

- Quá đáng hơn nữa cũng có, chồng yêu có muốn thử không?.

Hắn thật sự phát điên với y rồi, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn tiếp tục tự mình xúc phạm chính mình nữa nên liền quay mặt đi không thèm đáp lời y.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau hắn rất "tình nguyện" dắt tay y ra lễ đường, lúc bước vào hắn đã trông thấy 3 đứa bạn "báo" của mình ngồi tỉnh bơ ở 1 bàn phía trong lễ đường đang cười hí ha hí hửng cắn hạt dưa, ăn bánh ngọt.

Thấy hắn đột nhiên dừng bước y liền nhỏ giọng nói:

- Nhanh cái chân lên, đừng để tôi phải gọi người tới "thỉnh" anh lên sân khấu nhá...

Hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn phải bước vào lễ đường cùng y, sau 1 màn đọc lời thề rồi trao nhẫn cho nhau dưới bao ánh nhìn cả 2 nhẹ nhàng chạm môi nhau để kết thúc buổi lễ.

Lúc đi tiếp khách hắn giận dữ cầm ly rượu đi tới trước bàn của bạn bè mình, trên bàn có 7 người đều là bạn hắn, trừ Chee, Tun và Intouch ra những người còn lại không hề biết về chuyện tối qua hắn "đào hôn" không thành.

Chee vui vẻ vẫy tay với hắn:

- Bạn yêu dấu, cậu vậy mà chơi lớn cùng em trai hôm qua kết hôn luôn hả?.

Hắn nghiến răng nhìn Chee:

- Thằng Chee chết tiệt!. Tối qua tụi bây ở đâu hả?.

Tun vội vàng lên tiếng khi thấy hắn có vẻ mất kiểm soát:

- Gì vậy cha nội, tối qua 1 giờ sáng người của tao vẫn chờ mày ở cửa sau, mà mày không ra thì thôi, trách tụi tao cái gì?.

Intouch cũng khó hiểu khi hắn nổi cáu với mọi người:

- Thằng Net, mày sao vậy?. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Đúng lúc này James đi tới trước mặt bạn bè hắn, thấy hắn đang bốc khói y liền vui vẻ nói:

- Đây là bạn bè của anh hả?. Thật là may mắn khi gặp mọi người ở đây, em là Supamongkron Wongwisut - vợ mới cưới của anh ấy ạ...

Lúc này Chee kinh ngạc mở to mắt nhìn 2 người:

- Cái đ*o gì đang xảy ra vậy?. Thằng Net, mày tự tìm đường chết à?.

Ngay cả Tun và Intouch cũng không ngoại lệ, thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn bè hắn James khá hài lòng, giọng nói có chút châm biếm:

- Tối qua 3 anh ngủ ngon không ạ?. Em nghe nhân viên quán bar bảo 3 anh uống say ngủ tại chỗ luôn, tội nghiệp các anh thật...

Tun, Intouch và Chee nghe y nói vậy liền che mặt né tránh, hôm qua bị mấy cô gái trong quán bar đẩy cho mỗi người vài ly rượu mạnh kết quả say tới nổi không nhớ rõ họ tên mình luôn.

Mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn không thể làm gì, ván đã đóng thuyền thì dù có lấy xà beng nại cũng vô ích, trước mắt cứ giả bộ vui vẻ đi rồi từ từ tính sau.

Hôn lễ kết thúc James và Net được hộ tống lên 1 chiếc xe sang lái về biệt thự nhà Manithikhun, người tiếp đón cả 2 là Ne - em trai hắn. Nhìn thấy y Ne đã vui vẻ gọi:

- Anh dâu!.

James cũng nhiệt tình mỉm cười đáp lại:

- Ừm, chú út thật ngoan...

Ne nhỏ hơn hắn 10 tuổi nên hiện tại vẫn là 1 cậu bé cấp 3 năm 2, hôn lễ Ne không tham dự mà ở nhà tiếp đón anh trai và anh dâu hậu hôn lễ. Ne vui vẻ dắt 2 người lên lầu:

- Cha và mẹ đã chuẩn bị phòng tân hôn rồi ạ, mẹ dặn em phải dắt 2 người lên tận phòng ạ...

Net có chút lười biếng khi phải nghe em trai mình lảm nhảm:

- Chỉ vậy thôi đúng không?. Bọn anh có chân, tự đi được. Em về phòng mình đi...

Ne trừng mắt nhìn hắn:

- Anh gấp cái gì?. Em có giành anh dâu với anh đâu, nói chuyện lâu 1 chút cũng không được à?.

Hắn trừng mắt lại với em trai:

- Ơ cái thằng này, tao là anh mày đấy nhé, nói chuyện cho tử tế vào...

Y có chút không hài lòng với thái độ tị nạnh em nhỏ này của hắn:

- Chồng yêu à, anh là anh trai đó, nói chuyện nhỏ nhẹ 1 chút với em nhỏ không được sao?.

Net bị y nói thế cục tức nuốt không trôi nhưng cũng không thèm cãi cọ mà kết thúc câu chuyện:

- Được rồi, là tôi lớn ăn hiếp nhỏ, lớn mà không nên nết, được chưa?.

Nghĩ y sẽ không đáp lại mình ai ngờ y lại gật đầu nói:

- Được rồi, hiểu chuyện vậy là tốt rồi...

Nghe y nói vậy hắn tức giận đẩy cửa đi vào phòng không thèm cãi nhau với y và em trai mình, cái nhà này làm gì có đồng minh cho hắn, ai cũng nhắm vô hắn mà nã đạn cả thôi.

Thấy hắn vào phòng y cũng không ở lại nói chuyện với em chồng nữa mà bảo Ne về phòng:

- Anh trai em có vẻ giận rồi đấy, thôi em về phòng trước đi, anh đi dỗ anh ấy đây...

Ne cười cười không nói gì nữa xoay người đi về phòng của mình, y nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, gương mặt trở nên lạnh lùng đi tới trước mặt hắn:

- Từ giờ chúng ta là vợ chồng, anh muốn gì cũng phải hỏi ý kiến tôi trước, tôi đồng ý mới được phép làm...

Hắn nằm trên giường muốn giả điếc đi ngủ ai ngờ y lại nói câu khó nghe như vậy làm hắn muốn giả điếc cũng không được nữa:

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?. Tôi đã nói không muốn kết hôn rồi, là cậu ép tôi lấy cậu, xong giờ lại muốn kiểm soát tôi, ở đâu ra lý lẽ đó hả?.

James im lặng không trả lời hắn, bởi vì y biết kế tiếp hắn còn nói ra mấy câu khó nghe hơn nữa. Quả nhiên thấy y im lặng hắn liền lấn tới:

- Sau này tôi đi đâu, làm gì cậu cũng đừng hòng quản, cậu làm vợ tôi chứ không phải mẹ tôi, dù tôi có chơi gái cậu cũng không được phép làm loạn...

James nhếch mép lạnh lùng nhìn hắn:

- Anh có quyền đi chơi gái, tôi không cản...

Nghe y nói vậy hắn khá hài lòng:

- Đương nhiên rồi...

Nhưng giây kế tiếp lời y nói ra khiến hắn lạnh cả sống lưng:

- Nhưng hể nơi nào trên người anh bị cô gái khác chạm qua, tôi sẽ dùng dao cắt phần da đó đi. Chạm nhiều quá không kiểm soát được thì trực tiếp chặt bỏ, nếu có gan chạm vào "anh em" của anh tôi cũng không ngại cho nửa đời sau của anh thành thái giám đâu...

Sắc mặt hắn tái mét khi nghe lời đe dọa của y, tay hắn không tự chủ được mà đưa xuống dưới che chắn "đời sau" của mình. Hắn khó khăn nuốt nước bọt:

- Cậu... Cậu đừng có dọa tôi...

James cũng không rảnh giả nai với hắn nên trực tiếp nắm lấy cằm hắn, gằng giọng nói:

- Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng có chọc tôi điên lên, con người ta ai cũng có giới hạn, lúc tôi nóng giận lên không biết anh sẽ ra sao đâu...

Khí tức trên người y rất lớn, ánh mắt hung hăng, đôi mắt mở to khiến hắn hết sức sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của y:

- Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân...

Y không thèm để tâm đến hắn nữa mà ngồi xuống giường, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ:

- Tôi cũng không muốn kết hôn với anh đâu, nhìn mặt hãm tài của anh suốt nửa đời sau là tôi thấy mệt rồi. Nhưng dù sao cũng kết hôn rồi, an phận làm người chút đi...

Nghe thấy 2 từ "hãm tài" sắc mặt Net tối đen như mực, hắn dù ăn chơi nhưng công việc ở công ty cũng chưa từng xao lãng, vậy mà mới gặp y chưa đầy 1 ngày đã bị gọi là hãm tài, tức tới mức hộc máu mồm.

Hắn ngồi dậy đối diện với y, trừng đôi mắt to của mình nhìn "vợ mới cưới" của bản thân:

- Cậu không sỉ nhục tôi sẽ chết à?. Tôi hãm tài lúc nào?. Tôi bị ép kết hôn đó, tôi sống rất khổ sở cậu biết không?. Cậu không vui thì chắc tôi có vui à?.

James im lặng nghe hắn trút hết nổi uất hận của bản thân, đợi hắn nói xong y liền lên tiếng đáp lại:

- Anh không vui sao?. Dám leo lên giường của người khác trước ngày kết hôn, tôi không bóp cổ anh là may lắm rồi...

Hắn tức giận hét lên khi nghe y bắt lỗi mình:

- Cậu thì có tốt đẹp gì, không phải cũng đi câu dẫn nam nhân sao?.

James tức giận đạp hắn rớt xuống giường:

- Giống nhau sao?. Tôi biết rõ anh là ai đấy, nếu tôi không xuất hiện ở đó có phải anh đã kéo mấy cô chân dài đi bung xõa hay không?.

Hắn thật không nhờ y lại đạp mình rớt giường, nhưng bản thân hắn cũng không chịu thua kém mà lồm cồm bò dậy phản bác tiếp:

- À ha, hóa ra cậu lừa tôi. Cậu xoay tôi như chong chóng rồi lại đổ lỗi lên đầu tôi, cậu nghĩ tôi dễ bị ức hiếp như vậy sao?.

James trừng mắt nhìn hắn:

- Làm sao?. Anh muốn tạo phản à?.

Net đứng thẳng người đối diện James rồi đưa tay chỉ vào mặt y:

- Tôi nói cho cậu biết... Á á... Đau đau...

Lời hắn chưa dứt y đã đứng dậy nắm lấy ngón tay đang chỉ về hướng bản thân mà bẻ xuống 1 cái, làm hắn đau đến mức muốn gọi cha gọi mẹ. Ngược lại y rất bình tĩnh gằng giọng nói:

- Tôi nhắc lại 1 lần nữa, trong cuộc hôn nhân này anh nắm mũi dao, tôi nắm cán dao. Anh mà không nghe lời, chọc tôi điên lên thì tôi sẽ xiên anh như xiên thịt nướng...

Thật sự trong 26 năm qua đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác hận mà không làm được gì, chỉ có thể hèn hạ vang xin y tha cho ngón tay của mình:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi... Xin cậu buông tay ra, sẽ gãy mất...

James ghét bỏ hất tay hắn ra, bây giờ y rất không thoải mái nhưng hiện tại đang ở nhà Manithikhun nếu không e là hắn đã nhập viện từ lúc mới bước vào cửa rồi. Nhìn ngón tay đỏ chót của mình hắn thật sự bất lực, bây giờ hắn mới cảm nhận được địa ngục là thế nào.

Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, bàn tay trái ôm lấy ngón tay trỏ của bàn tay phải bị y bẻ suýt thì gãy đến nơi, bật khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất kẹo:

- Hu hu, cha mẹ ơi... Hu hu... 2 người hại con thảm quá... Hu hu...

Ở ngoài cửa Ne vẫn còn ở đó ghé sát vào cửa phòng ngủ của anh trai nghe ngóng tình hình bên trong, nghe thấy tiếng hắn khóc lóc thảm thiết Ne vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cha mình:

- "Đại bàng đã sụm nụ!"

Rất nhanh sau đó ông Manit đã gửi 1 tin nhắn trả lời lại:

- "Còn thở là được!"

Ne mở to 2 mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại sợ bản thân nhìn lầm, nhưng không có sự nhầm lẫn gì ở đây cả, quả thật ông Manit "tiễn" hắn 1 mạng thật rồi. Ne tặc lưỡi lắc đầu thương tiếc cho anh trai mình:

- Ôiiii, số anh trai mình thật nhọ mà!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip