Chương 28: Bé con không hài lòng
Net nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để cha mẹ nuôi của James thuận lợi đến Thái Lan trong thời gian sớm nhất, hắn cũng bày tỏ mong muốn 2 người giữ kín chuyện này, hắn muốn tạo bất ngờ cho y, giúp y vui vẻ hơn.
Nhưng để sang Thái Lan cũng phải mất hơn 1 tuần lễ, do bà Lima và ông Rober phải sắp xếp công việc bên Pháp ổn thỏa hết mới có thể an tâm đến Thái Lan chăm sóc y được.
Net hi vọng cha mẹ nuôi của y sẽ sớm đến Thái Lan, vì hắn biết y không muốn cha mẹ nuôi thấy dáng vẻ khổ sở của mình, ít nhất là trước khi y nhập viện theo dõi tình hình sức khỏe giai đoạn khẩn cấp.
James biết bản thân phải đối mặt với chuyện gì, bản thân y không sợ cái chết, chỉ sợ có quá nhiều người khóc thương cho y, điều đó khiến y rất khó chịu.
Đứa bé đến với y khá bất ngờ, nhưng y nghĩ đây có lẽ là duyên số, cứ thuận theo tự nhiên vậy, đi đến đâu hay đến đó, không hối tiếc điều gì cả.
Kì nghỉ tiếp theo ở trường học kéo dài 2 tuần, Ne tranh thủ quay về nhà cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thật ra cậu nhóc đã có kế hoạch nghỉ dưỡng cùng bạn bè của mình ở Phuket trong kì nghỉ dài hạn này, nhưng khi biết anh dâu mang thai gặp khó khăn liền hủy chuyến đi, mặc cho bạn bè luyên thuyên giận dỗi cũng không làm được gì.
Trường học của Ne là trường nam sinh theo chuẩn quốc tế, lịch học và kì nghỉ khá nghiêm ngặt, thêm cả ở nội trú nên gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ne từ lần đến nhà Wongwisut đã không ưa gì em gái của anh dâu, vừa hay biết được trường của cô nhóc đó cách trường mình chỉ 1 con phố, định bụng sẽ đi dằn mặt đối phương 1 chút, để không có thái độ lồi lõm đó với y nữa.
Nhưng khi Ne vừa ra tới cổng trường chuẩn bị về nhà thì bị 1 bàn tay túm lấy balo kéo đi, vì bị tập kích bất ngờ nên Ne rất hốt hoảng, cậu nhóc kịch liệt phản kháng đối phương:
- Buông... Buông ra!.
Đợi lưng của Ne đập vào tường thì cậu nhóc mới được giải thoát, nhìn thấy rõ mặt đối phương khiến Ne rất khó chịu:
- Anh Intouch!. Anh có gì thì nói chuyện là được rồi, chơi cái trò gì thô bạo vậy?.
Intouch sắp phát hỏa với đứa bạn của mình rồi, chỉ có thể ra tay với em trai bạn mình thôi, vì vậy mà anh ta mới đến tận cổng trường "đón" Ne như vậy.
Intouch có chút áy náy nhìn Ne:
- Anh có chút chuyện muốn nhờ Ne.
Ne xoa xoa bả vai của mình, híp mắt nhìn đối phương:
- Anh muốn em giúp anh chuyện gì?.
Intouch thẳng thắn đáp:
- Thằng Net không cho anh đến gặp James.
Ne lập tức cắt ngang lời Intouch:
- Khoan khoan, anh cần gặp anh dâu của em làm gì?.
Vẻ mặt cậu nhóc lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt phán xét nhìn đối phương cực kỳ khó chịu:
- Đừng nói anh có ý đồ gì với anh dâu em đấy nhé!?.
Intouch giơ tay sang 2 bên tỏ rõ sự bất lực nói không nên lời của mình:
- Đừng suy nghĩ lung tung, anh là em họ của James, muốn gặp cậu ấy nói chút chuyện thôi.
Ne không tin tưởng đối phương cho lắm, nghiêng đầu phán xét:
- Anh nói vậy em sẽ tin anh sao?. Có đứa em nào dám gọi thẳng tên anh của mình mà không dùng kính ngữ như anh không?. Bốc phét vừa thôi!.
Intouch cảm thấy số mình đúng nhọ, hết bị đám bạn mình chửi lại đến thằng nhóc em này, nhưng anh ta cũng chỉ biết cười trừ.
Dù sau đó Ne vẫn đồng ý nghe hết câu chuyện mà Intouch kể, biết được 1 số chuyện trong quá khứ, biết luôn cả việc James từng thích Net.
Lúc này cậu nhóc khá hoang mang:
- Anh Intouch, anh đùa em hả!?.
Intouch cười khổ nói:
- Anh đùa em làm gì?. Anh chỉ muốn hóa giải hiểu lầm trước kia cho anh trai em thôi, dù sao trong chuyện này thằng Net cũng xem như là vô tội nhất.
Ne đưa tay vò rối tóc mái của mình, vẫn chưa thể hình dung được câu chuyện mà Intouch kể:
- Tóm lại là anh muốn em giúp cái gì đây?.
Intouch trực tiếp nói ra mong muốn của mình:
- Anh muốn gặp James, anh có mấy người bạn có thể làm chứng là thằng Net vô tội, nhưng phải để mọi người đối chứng với nhau thì mới hiệu quả được.
Sắc mặt Ne hơi khó coi, tình huống hiện tại của anh dâu nhóc sao mà gặp người ngoài được, sẽ dọa người ta té xỉu mất.
Intouch biết Ne quan ngại chuyện gì, không do dự nói:
- Chuyện James mang thai tụi anh đều biết cả rồi, sẽ không shock đến mức quên tiếng mẹ đẻ đâu.
Ne kinh ngạc nhìn Intouch:
- Sao anh biết chuyện này?.
Intouch nghiêm túc nói:
- Vì anh là em họ cậu ấy, cũng là người giật dây đằng sau để cậu ấy chết tâm với thằng Net, sau đó sang Pháp định cư.
Ne mở to 2 mắt, vẻ mặt khó coi vô cùng:
- Anh khốn nạn như vậy luôn sao?.
Intouch nắm lấy bả vai Ne, chân thành nói:
- Hãy giúp anh được gặp James, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sớm thôi. Tất cả những chuyện anh và gia đình của cậu ấy làm, tất cả đều là vì tốt cho cậu ấy thôi.
Ne cảm thấy bản thân bị rối trong chuyện này, dù được Intouch thuyết phục nhưng Ne vẫn chưa đưa ra quyết định được ngay tại thời điểm này.
Những gì nhà Wongwisut làm với anh dâu nhóc từng ấy năm mà đùng phát bảo là vì tốt cho y, nghe rất vô lý, rất không thể thuyết phục Ne được, cậu nhóc cần thời gian để suy ngẫm lại.
Dù Ne không hứa sẽ giúp, nhưng Intouch tin chắc rằng cậu nhóc sẽ giúp anh ta có được cơ hội rửa oan cho tất cả mọi người, không để ai phải hứng chịu đau đớn nữa.
Tài xế đợi Ne gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy cậu nhóc chậm rì rì đi tới chỗ đổ xe, vẻ mặt cũng không được vui cho lắm, tài xế thấy vậy liền quan tâm hỏi han:
- Cậu Ne, cậu không ổn sao?.
Ne gượng cười đáp:
- Cháu bình thường ạ, chúng ta về nhà thôi, kẻo mẹ cháu lại lo lắng.
Về đến nhà điều đầu tiên Ne làm không phải là chạy đến ôm mẹ mình như mọi lần mà là đi lên lầu, đến phòng anh trai tìm anh dâu trước.
Bà Yanaruk từ phòng bếp đi ra, đúng lúc thấy con trai út đi từ cửa vào, bà còn chưa kịp lên tiếng gọi Ne thì cậu nhóc đã đi thẳng lên lầu, làm bà hoang mang vô cùng.
Phu nhân Yanaruk đứng hình đứng ngây người tại chỗ, có gì đó sai sai, sao hôm nay con trai nhỏ lại không đến chào bà trước tiên?. Có chuyện gì gấp gáp đến mức vừa về nhà đã đi thẳng lên lầu không chào ai tiếng nào vậy?. Lạ lùng à nha!.
Trong phòng ngủ James nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, hoạt động duy nhất giúp y giải trí lúc này. Net bận làm việc nên đã sang thư phòng bên cạnh rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình y.
Thời gian này Net nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân, hắn đã chuyển công việc từ offline sang online để ở cạnh y nhiều hơn, chăm sóc y thật tốt để y cảm nhận sự chân thành từ tận đáy lòng của mình.
Ông Manit cũng đồng thuận cho hắn làm việc tại nhà, những việc quan trọng cần đến công ty ông sẽ ra mặt giúp hắn, đợi mọi thứ ổn định lại rồi sẽ lại tiếp tục để hắn nắm quyền công ty như cũ.
Ne đi tới gõ nhẹ cửa 2 cái, giọng của y nhẹ nhàng vang lên:
- Vào đi!.
Ne hơi e dè nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ của anh trai ra. Cậu nhóc kiểm soát biểu cảm của mình khá tốt, nụ cười ngọt ngào treo trên gương mặt sáng láng:
- Anh dâu!.
Thấy người đến là em chồng, y liền đặt quyển sách xuống giường, mỉm cười nhìn Ne:
- Ne về rồi sao?. Không phải nói sẽ đi du lịch cùng bạn à?. Sao lại về nhà rồi?.
Ne mở rộng cửa bước vào, cũng không có đóng cửa mà cứ để nó mở lớn luôn, vì dù sao cũng là phòng ngủ của anh trai, người bên trong là anh dâu nhưng cũng có chút quan ngại, cứ mở lớn cửa thì vẫn hơn.
Cậu nhóc tháo balo trên vai xuống, mỉm cười nói:
- Đi chơi nhiều cũng chán, em về nhà chơi cùng mọi người vẫn hơn.
Nói xong liền ngồi xuống giường, nhìn vào cái bụng hơi nhô ra của y, mỉm cười nói:
- Lại lớn thêm 1 vòng rồi này, nhóc con chắc chắn rất khỏe mạnh.
James đưa tay vuốt ve bụng mình, khẽ mỉm cười nói:
- Nhóc con rất tốt, rất hiếu động, cũng rất ngoan.
Nói xong y liền ngẩn đầu lên nhìn em chồng, khóe mắt tràn đầy ý cười nói:
- Anh trai em chăm sóc anh rất tốt, thai giáo cực kỳ nghiêm túc, nhóc con cũng rất biết nghe lời.
Thấy nụ cười hạnh phúc và dịu dàng này của y, Ne thật sự không muốn nhắc đến chuyện mà Intouch nhờ vả, thật sự tình hình bây giờ rất tốt rồi, không cần phải khui ra chuyện quá khứ làm gì, sẽ lại khiến y đau lòng thêm.
Mặc dù nếu làm như vậy anh trai nhóc sẽ rất khó khăn trong việc khiến anh dâu mở lòng lần nữa, nhưng đó cũng xem như là cái giá mà hắn phải trả đi, ai mượn đào hoa quá làm gì.
Đúng lúc 2 người đang cười nói với nhau thì Net đi vào, thấy em trai ở trong phòng liền trêu chọc cậu nhóc mấy câu:
- Đấy đấy, về nhà cái là bắt đầu làm phiền vợ người khác rồi đấy, như vậy là không tốt nhé.
Ne quay sang nhìn hắn, tỉnh bơ đáp lại:
- Thấy anh dâu ở 1 mình, em sợ anh ấy cô đơn nên đến góp vui đó. Ai như "ai kia", chỉ biết cắm đầu làm việc không ở cạnh chăm sóc vợ con.
Net đá nhẹ vào chân em trai, kệ nệ nói:
- Anh mà không làm việc thì lấy tiền đâu nuôi vợ con, nhóc con thì biết cái gì, an ổn làm công tử bột của mình đi.
Ne cười thích thú nói:
- Ấy ấy, làm việc kiếm tiền nuôi vợ con đồ ha, nghe sao mà nó trưởng thành quá ông anh ạ.
Hắn có chút bất mãn với đứa em trai này rồi:
- Dù sao anh cũng sắp làm cha rồi, nhóc con như em thì làm sao hiểu được.
James thấy 2 anh em lại chí chóe với nhau nữa rồi, liền lên tiếng can ngăn:
- Thôi được rồi, đừng móc mỉa nhau nữa, bé con đều nghe thấy hết đó.
Ne cười ha ha nói:
- Kệ đi ạ, để nhóc con biết cha nhóc trẻ trâu cỡ nào, hay tị nạnh thế nào.
Nói xong Ne liền đưa tay chạm vào bụng y:
- Bé con ơi, sau này ra đời thì nhớ cười vào mặt cha nhóc nhiều nhiều vào nhé.
Net sợ động tay động chân với Ne không may trúng y lại không hay, chứ thật ra hắn ngứa mắt với cái tay đang đặt trên bụng y của em trai mình lắm rồi, nhưng vẫn nhịn xuống.
Hắn xị mặt, cau có với Ne:
- Ăn nói xà lơ!. Đừng có dạy hư con trai của anh.
James ngồi ở giữa 2 anh em, cảm thấy cuộc tranh cãi này giống như sự tranh sủng của 2 đứa nhỏ, ai cũng muốn hơn chứ không chịu nhường, nói cho đối phương tức hộc máu mồm mới thôi, đau hết cả đầu.
Đột nhiên Ne giật mình thu tay mình lại, vẻ mặt chấn kinh nói:
- Ố!?. Bé con đá em này!.
Tay Ne đặt trên bụng James khá thoải mái, định bụng chọc tức ông anh trai của mình mấy câu, ai ngờ chọc thì chọc được rồi, nhưng đứa nhỏ trong bụng có vẻ không hài lòng, trực tiếp đá vào chỗ ông chú nhỏ của mình đang đặt tay.
Dùng phương thức này để thể hiện sự bất mãn của mình, không để đối phương bắt nạt ông bô của bé, dù chưa chào đời nhưng đã ra dáng 1 nam nhân của gia đình lắm đấy nhé.
Net cười vui vẻ đi tới xoa xoa bụng y, vẻ mặt tự hào vô cùng:
- Con trai ngoan, là chú nhỏ con ăn nói xà lơ, đừng chấp nhặt chú ấy, ngoan đừng làm loạn, đừng làm ba con đau nha.
Bị nhóc con trong bụng đạp 1 cái tuy không đau lắm nhưng mà cũng khiến y thở hắt ra 1 hơi đầy khó chịu, nhưng vẫn còn chịu được, chỉ là hơi nhói 1 chút, thoáng qua là hết đau ngay.
Ne cảm thấy mình bị cái gia đình nhỏ này ức hiếp, bĩu môi nói:
- Bé con à, ông chú này cảm thấy bất lực, rất là tổn thương đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip