Chap 1: Shakespeare sẽ không lừa chúng ta?

Annie: Đọc bình tĩnh nha cả nhà, truyện này chủ công! Merry chít mớt <3

-----------------------

Mùa hè năm 1852, Southampton, Anh Quốc.

Một con tàu lớn cùng 4 con tàu phụ trợ, sau hơn 1 tháng trời vượt Đại Tây Dương, từ Xiêm La đã cập bến tại Southampton Anh Quốc.

Vùng đất này nằm ở vị trí tây nam, còn tương đối hẻo lánh so với những vùng phụ cận kinh đô của những quý tộc - London. Nhưng cũng chính nhờ sự hoang sơ này mà cảng biển này mới trở thành trạm dừng chân của con buôn năm châu bốn bể.

Ở cái thời đại này, bán hàng cho cường quốc không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng với những câu chuyện khó mà tách hẳn đúng và sai ra với nhau, ví dụ như buôn lậu, buôn hàng cấm, buôn thuốc nổ, súng ống đạn dược, ... cứ ỡm ờ giả vờ lén lút chút vẫn hơn.

Dù cũng không ai dám cấm đế quốc nhận hàng nóng, nhưng phải văn vở chút cho hợp với bầu không khí văn nghệ của các quý ông quý bà phương Tây.

Nhân công cùng người làm bên phía ông chủ người Anh vồn vã bục mặt chuyển hàng từ thuyền lên xe. Trên bờ, ông chủ người Anh - lão Robert là một ông già râu ria xồm xoàm, lão luôn từ tốn đóng suit 3 mảnh khi ra đường, trên tay luôn mang theo một cây dù màu đen đúng chuẩn những gì mà một quý ông bước ra từ tiểu thuyết của William Shakespeare sẽ làm.

Nhưng dù có cố gồng như thế nào đi chăng nữa thì lão cũng chỉ là quý tộc rởm xứ Mantra dưới ngòi bút của Miguel de Cervantes mà thôi.

(Miguel de Cervantes là tác giả của "Đôn-ki-hô-tê nhà quý tộc xứ Mantra". Đôn-ki-hô-tê là một quý tộc nghèo, hay ảo tưởng mình thật sự là quý tộc của cái xứ nào đó tên là Mantra.)

Có thể trông đợi một con buôn hàng cấm bước chân vào Thượng Viện sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng đời ai biết trước được, với khối tài sản cứ gấp đôi rồi lại gấp ba theo từng đợt pháo đế quốc nã ầm ầm vào Đông Dương, chuyện lão Robert có một chân trong Hạ Viện nghe cũng khả thi đấy.

Đứng giám sát tình hình công việc bên cạnh ngài Robert cao quý là một chàng trai phương Đông trẻ tuổi nhưng điềm đạm chững chạc.

Cậu là đối tác hợp gu các "quý tộc" bên trời Tây nhất, bởi lẽ phong cách của cậu rất hòa quyện với sự thanh lịch từ trong cốt cách của họ. Chàng trai trẻ dù có đi tải thuốc nổ và thuốc phiện đi chăng nữa cũng vẫn sơ mi trắng, quần tây, giày da, khí chất này hiển nhiên làm vừa lòng ngài Robert.

Nghe có vẻ nực cười nhưng người Anh chính là vậy đấy. 

"Ngài Robert hôm nay không mang thủ hạ theo sao? Lô hàng này không chỉ có súng ống, còn có hàng trắng, ngài chắc chắn là không muốn kiểm tra?"

Lão già xồm xoàm hào sảng cười lớn, còn thân thiết vỗ vai chàng trai bên cạnh:

"Ôi James yêu quý của ta, việc gì phải xa cách như thế, ta đã bao giờ không tin tưởng  cậu đâu nào."

Lời giả lả nghe vừa giả vừa thật, James không bao giờ tỏ ra quá nhiệt tình với đối tác nhưng cũng không hời hợt, cậu khéo léo và cũng biết chừng mực.

Người tải hàng từ Xiêm La sang Anh cho ngài Robert là James Supamongkon Wongwisut, con trai duy nhất của ông trùm biên giới.

Tuổi trẻ, gồng gánh khối sản nghiệp nửa sáng nửa tối, nhưng James Supamongkon chưa một lần tỏ ra non nớt, yếu thế trước những ông trùm lõi đời.

Chuyến đi tải hàng đến Anh lần này cũng không phải chuyến đầu tiên. James Supamongkon đối với mọi sự việc diễn ra trên suốt hành trình đều có thể bình thản ra mệnh lệnh, rất có phong phạm người thừa kế của ông trùm.

"Được rồi James yêu quý, cho ta gửi lời hỏi thăm đến cha của cậu nhé, Chúa phù hộ ngài Wongwisut bình an."

Nói rồi lão Robert cùng tùy tùng ra xe về trước, chỉ còn lại nhân công ở bến cảng tiếp tục làm việc.

---------

Lúc này James mới nhìn tới dàn xe hơi của lão dựng thành hàng dài trên lộ. Ở chiếc xe đầu tiên, có một chàng trai mặc vest chỉnh chu, phong cách quý tộc bày ra đúng như công thức mà lão Robert áp dụng.

"Nhưng người ta làm thành Romeo, còn lão thì thành Đôn-ki-hô-tê." James tự lẩm bẩm rồi mỉm cười.

Thủ hạ của cậu chủ James, Tan Perawat mạnh tay lay cậu chủ đang thơ thẩn của mình:

"Cậu chủ, có chuyện gì sao?"

Không thể trách khun Tan quản nhiều được, dù sao chuyến đi này cũng rất quan trọng, thời thế cũng không dễ chịu, luôn luôn có nguy hiểm rình rập họ.

"Không có gì. P'Tan nhìn người đàn ông phương Đông đang châm thuốc lá cho lão Robert đi. Nhìn không giống tùy tùng của lão, không phải nhân tình của lão chứ?"

"Cũng có thể lắm. Cậu chủ cần biết không ạ?"

James nhìn chăm chăm vào chiếc xe đó cho đến khi bọn họ khởi hành rời đi.

"Cần. P'Tan điều tra người đó cho em. Chuyện này lão Robert không cần phải biết."

(Thượng Viện: đứng đầu là vua hoặc nữ hoàng, có quyền phong tước hiệu Anh hùng, nghị sĩ, kỵ sĩ,... nói chung nghe rất sang nhưng không có quyền hành gì. Hạ Viện: đứng đầu là thủ tướng, có quyền đưa ra những quyết định cho đất nước. Ngày xưa Hạ Viện được lập ra bởi những thương nhân giàu có, họ còn giàu hơn cả hoàng gia, họ kinh tế lại có đầu óc nên dần dần Hạ Viện thành chính phủ, còn Thượng Viện chỉ là hoàng gia thôi. Nôm na là thế.)

3 năm sau

Năm 1855, Xiêm La, triều đại Rama IV

Chấp nhận chia sẻ lợi ích kinh tế với phương Tây là quyết định đầy rủi ro nhưng cũng đầy đột phá của những người đứng đầu Xiêm La trong thời buổi đế chế thực dân phương Tây điên cuồng bành trướng.

Bằng một nước đi không một người anh em châu Á nào dám nghĩ, hoặc có nghĩ cũng không muốn làm, thì vương quốc Xiêm La chơi một nước cờ ngoại giao khiến anh em bao nước láng giềng xung quanh im bặt: cho người nước ngoài tự do giao lưu buôn bán ở Xiêm La.

Rủi ro có, tổn thất đương nhiên cũng có, nhưng thời điểm này, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các tư bản dường như là cách duy nhất họ có thể làm để giữ toàn vẹn lãnh thổ.

Dưới thời Rama IV, các thương nhân Xiêm La hệt như cá gặp nước. Họ phát huy tối đa tiềm năng của mình, cộng với tinh thần ngoại giao linh hoạt mềm mỏng, họ đã dựa vào việc làm vừa lòng quan quân và thương nhân phương Tây, kiếm chác cho mình những món lời khổng lồ. Nhiều người giàu lên trông thấy bất chấp cả loạn lạc.

"... Mẹ mày không có mắt à, cút qua một bên."

Tên đốc công mới nhậm chức ở trại cần lại giở giọng hách dịch với người làm. Mỗi khi có "cấp trên" đến kiểm tra, gã đều phải ra oai một chút để thể hiện đám người ở đây rất sợ gã.

"Cậu chủ James thấy có chỗ nào còn chưa vừa lòng ..."

Gã nói còn chưa hết câu đã bị Tan Perawat, thủ hạ thân tín của cậu chủ James đạp cho một cú trời giáng, ngã sõng soài trượt dài ra xa.

Cậu chủ James từ nảy tới giờ vẫn im lặng hờ hững, mọi động thái diễn ra xung quanh dường như đều không thể gợi lên chút lăn tăn nào với cậu. Cậu chủ liếc một cái cũng không thèm, chỉ nhỏ nhẹ bảo với Tan Perawat:

"P'Tan nghĩ nên đuổi hay nên khử?"

Sau đó đoàn chủ tớ nhà Wongwisut lại tiếp tục đi kiểm tra khắp trại cần.

--------------------

Trong giới giang hồ Xiêm La, nắm trùm vùng biên giới không ai không khác chính là cha con nhà Wongwisut. Loạn lạc đối với người khác là nguy cơ tan tóc, nhưng tối với ngài Wongwisut thì nó chính là cơ hội.

Ở thời đại mà mọi quyết sách đều phải "cần được linh hoạt", triều đình cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho những lão đại có máu mặt chút mặt mũi. Nếu có bắt được, thì cũng có thể coi như đây là trường hợp "cần được linh hoạt".

Lão đại khu biên giới Bắc Thái trước kia từng làm thổ phỉ dưới trướng ông trùm Chiang Rai. Sau khi ly dị vợ ở Krungthep, lão đại dắt theo con trai cả lúc đó còn chưa tới 18 tuổi lên Chiang Rai. 

Chỉ một thời gian ngắn, từ thổ phỉ đi lên làm ông trùm, lão chuyển về về Kalasin để tiện bề thương thảo hơn với chốn quan trường. Người trong giới đồn đoán là lão đại đã âm thầm giao phó lại địa bàn cho con trai . Cậu chủ James thực tế không thường ở Kalasin, mà lại hay ngủ ngày cày đêm biên giới hơn.

Cha con nhà Wongwisut, người ngoài sáng kẻ trong tối phối hợp với nhau, chả mấy chốc mà đường dây buôn lậu của bọn đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới sang tít tận trời Tây.

Nói đến việc buôn lậu với người phương Tây, ban đầu lão đại vốn không đồng ý, vẫn cứ lưỡng lự không quyết. Nhưng cậu chủ James khăng khăng rằng đây là thời thế sinh ra để xuất khẩu, bây giờ chúng ta không tranh thủ buôn lậu với các ông lớn thì còn chờ khi nào.

Thế là một tay cậu chủ James mở đường dây buôn lậu từ Bắc Thái băng qua mấy cái đại dương.

 Sau khi chuyến hàng đầu tiên đến Véc-xai (Pháp) thành công, trên dưới bang hội ai ai cũng phải cúi đầu thán phục. Cậu chủ James không chỉ to gan, lì lợm, còn rất có đầu óc, cực kỳ vừa mắt bậc cha chú trong bang hội.

—------------

Những ai có tiền, có quan hệ đổi chác bền vững với các "quan Tây" thì người đó có quyền. Mà thời nào cũng thế, cũng sẽ có kẻ nghèo người giàu, thậm chí rất giàu.

Ngoài đám nhà giàu mới nổi lợi dụng kẽ hở chính trị thời đại lú nhú lên khắp nơi, còn có giới thượng lưu chân chính tụ họp tại xứ kinh kỳ.

Giới thượng lưu Krungthep toàn những gia tộc giàu có, không chỉ có tiền, còn có địa vị, có tiếng nói ở chốn quan trường. Nhưng thời thế thế thời, triều đình mở cửa giao thương với phương Tây là nước đi người còn kẻ mất. Rất nhiều gia tộc lớn ở Krungthep ngần ngại không dám chuyển mình nên tài lực của họ sụt giảm đi trông thấy.

Ngược lại, một số gia tộc lớn lại tiếp thu và thay đổi rất nhanh, nên đã giàu lại càng giàu hơn. Đơn cử như nhà Manithikhun - truyền kỳ trong giới thượng lưu Krungthep. Nhà này ba đời làm thương nhân, cả nhà từ già đến trẻ đều có máu con buôn trong người. Thay vì sợ hãi chuyện mở cửa thông thương, người nhà họ lại xông xáo hớn hở đi trước lấy lợi thế.

Nhà họ kể ra thì cái gì cũng tốt, chỉ trừ người con trai thứ, cậu hai thủ đô trong truyền thuyết - Net Siraphop. 

- End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip