Chap 3: Cậu hai, cậu vượt quá mong đợi của chúng sanh rồi
Napat Wongwisut hùng hổ đi trước, James thư thả đỉnh đạc bước theo sau. Từ sân sau đến khách điếm, đi chẳng bao lâu đã đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng "trụy lạc" trên lầu, James buột miệng cảm thán:
"Biết chơi đấy!"
Người đàn ông trên lầu đó vẻ ngoài đạo mạo. Từ khí chất tới trang phục không chỉ nhìn nhiều tiền mà còn rất tri thức, một người có học. Nếu không phải xung quanh hắn là 4 cô đào đang đon đả hầu chuyện, nghiêng ngả tựa vào người hắn thì James sẽ mạnh dạn xếp hắn vào nhóm nhân sĩ tri thức.
Net Siraphop từ trên lầu nhìn xuống, thấy Napat Wongwisut đã tới, hắn liền mau miệng ngả ngớn:
"Chào người đẹp, lâu quá rồi không gặp."
Nhìn cái bộ dạng phát điên vì tiền của Napat Wongwisut hắn còn lạ gì. Lúc mới quen bà chủ nhỏ này, hắn thật sự bị vẻ đẹp của cô làm cho đứng hình, cũng định theo đuổi cô. Cho đến một này nọ, hắn bắt gặp cô dí súng vào đầu thằng cha quỵt tiền mình, còn vừa dí vừa chửi cho thằng cha kia méo mặt. Hắn đã nghĩ lại, triệt để nghĩ lại.
Trước khi đến đây, hắn đã định sẽ bồi thường cho cô nhiều chút vì kiểu gì về sau hắn cũng đến đây chơi. Cơ mà có vẻ hắn đánh giá cô hơi thấp, Napat Wongwisut dắt cả thần tiên đến trừng trị hắn cơ à!
Hắn nhìn chàng trai đi cùng Napat Wongwisut, nhìn đến ngơ cả ra.
Nhưng rồi Napat Wongwisut hùng hổ đi lên kéo ghế ngồi đối diện Net Siraphop, thẳng luôn vào công chuyện:
"Cậu hai thân mến, nghe nói nay cậu đến bồi thường cho tôi. Thật quý hóa quá ạ!" Nghe ra cả tiếng gió rét len qua kẽ răng.
Nhưng mà tiếc quá, Net Siraphop lại chỉ thấy gió xuân lành lành nhè nhẹ thôi. Ồ, hắn nghĩ hắn còn thấy cả ánh nắng hòa lẫn trong sương.
Hắn dạt Napat Wongwisut qua một bên, chăm chăm chào hỏi người con trai ngồi cạnh Napat trước:
"Chào cậu, cho hỏi cậu với Napat Wongwisut là gì với nhau?"
Hở? Không phải nên hỏi tên trước sao? James Su cảm thấy lấn cấn nên khoan không trả lời.
Napat vội lên tiếng giải vây cho anh trai: "Là anh trai tôi." Rồi cô đập bàn rầm rầm:
"Này cậu hai, quay lại công chuyện đi chứ."
Có câu trả lời tương đối vừa ý rồi hắn mới quay lại để ý tới Napat:
"Chuyện hôm qua tuyệt đối chỉ là sự cố, mong cô không để ý. Biết cô Napat đây không phải người hẹp hòi, mấy đồng bạc lẻ này chắc cô cũng chẳng thèm tính toán đâu, nên tôi gửi 500 baht, coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho các chị em ở đây."
James cúi mặt cười trộm. Xem ra cái người này so với em gái cậu cũng một chín một tái, mồm miệng không vừa chút nào, còn rất biết cho người ta mặt mũi.
Nhưng James nào có biết, Net Siraphop đã bắt được nụ cười của cậu. Chết tiệt, sao đến bây giờ hắn mới biết người ta chính là anh trai Napat Wongwisut? Sơ xuất quá.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người như cậu ở khoảng cách gần thế này. Gương mặt đó lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm, nhưng phảng phất nét trẻ con lém lỉnh, khá đáng yêu đó. Còn có cái kiểu thái độ dửng dưng với chúng sanh nữa, hắn thích, rất thích.
Trong cả cái khách điếm này chỉ có hắn và cậu mặc đồ Tây. Cậu mặc sơ mi màu xanh da trời, quần âu trắng, giày da đen, Net Siraphop chắc chắn dù có gặp lại bao nhiêu lần nữa, hắn vẫn sẽ xếp cậu vào hàng tri thức.
Net Siraphop cứ mơ mơ màng màng chìm vào thế giới thần tiên của hắn, không rảnh quan tâm đến Napat Wongwisut rối rít tôn vinh giá trị đồng tiền, bày tỏ lòng thành kính vô hạn với chủ nghĩa tư bản.
Hắn bình thường cũng thích đưa đẩy với các cô gái nhưng từ nảy đến giờ hắn chỉ nhìn một đường thẳng đến "anh trai của Napat".
"Anh trai của cô Napat ơi, tôi là Net Siraphop Manithikhun, không biết nên xưng hô với cậu thế nào đây?"
"James Supamongkon."
Câu trả lời ngắn gọn, trừ lạnh nhạt ra thì không nghe ra thái độ gì. À có chứ, có chút nể nang nào chết liền.
Net Siraphop bất đắc dĩ chống cằm nhìn cậu. Cái nhìn này nghiêm túc mà đánh giá thì có hơi khiếm nhã. Hắn đang bày tỏ rằng hắn không hài lòng với câu trả lời này.
Đếm tiền chán chê, Napat Wongwisut hồ hởi muốn kéo anh mình rời đi:
"Nếu không có chuyện gì, anh em tôi xin phép rời đi trước, không làm phiền cậu hai nữa."
Net Siraphop: "Tôi không phiền."
Liền sau đó không quá một giây, James Su: "Phiền."
Net Siraphop ngồi trên ghế nói với hai anh em đang toan rời đi. Chả mấy khi hắn giằng co với người khác, nhưng hắn cũng không thích người khác giằng co với mình. Tính toán sao đây, từ nảy đến giờ người đẹp này nói đúng 2 câu, mà câu nào cũng không vừa ý hắn.
Net Siraphop ngồi, anh em James và Napat đứng, thế trận giằng co đầy ngượng ngập.
James Su không phải trẻ con, cậu vẫn nhìn ra trên dưới khách điếm ai cũng đang tái mặt, cậu đồng ý chủ động bắt một cái thang cho mọi người cùng leo xuống:
"Phiền... cậu hai có chuyện gì lần sau lại ghé, bây giờ anh em tôi bận rồi, thật sự không tiện nán lại."
Có trời mới biết gương mặt Napat khó khăn thế nào mới có thể rã đông. Cô rã đông xong liền hề hề kéo anh trai mình chạy mất.
James bị em gái kéo đi, có vẻ cậu vừa đi lại vừa nhẩm tính cái gì đó. Napat mơ hồ nhận ra sự chần chừ của anh trai nhưng cô không rõ vì sao, không nói được.
Đang nấn ná thì nghe thấy Net Siraphop chạy theo gọi lại: "Khun James!"
Anh em James dừng trước thềm đợi hắn. Napat vẫn luôn lo sợ anh mình sẽ trở giận nhưng thực tế lại khá kiên nhẫn, tình hình xoay chuyển nhanh vậy làm cô bất ngờ.
"Khun James, lần sau tôi lại đến tìm cậu được không?"
"Tôi nói không thì sao?"
Nói không bực là dối lòng, nhưng Net Siraphop vẫn không nhịn được mà xuống nước tiếp:
"Mạo muội hỏi, không biết khun James đã có ý với ai chưa?"
Napat bên cạnh mặt hết đỏ lại tái, mấy lời này nghe sao chập chờn thế? Lúc hiểu lúc không. Bất ngờ hơn là hia James thế mà vẫn chưa đấm cho Net Siraphop một cái, vẫn bình thản tiếp chuyện:
"Biết mạo muội sao còn hỏi?"
Net Siraphop bị hai tiếng "mạo muội" đánh động vào máu liều của mình. Người ta thường nói hắn lưu manh, nhưng hắn cảm thấy thật oan ức, rõ ràng hắn làm gì cũng rất khách sáo!
Hắn cười quỷ dị tiến đến ghé vào tai James gằn giọng:
"Mích lòng tôi có lợi cho em không? Cậu chủ James?"
Rồi hắn lùi về sau 2 bước, hắn thấy biểu cảm của người đẹp này cuối cùng cũng có chuyển biến, có hơi cau mày. Làm sao đây, đúng rồi, nên tiếp tục kiểu "khách sáo" thôi:
"Giờ thì em đừng nói mấy lơi dư thừa nữa. Tôi chỉ phiền em trả lời thêm một câu thôi."
Cậu chủ James đơn giản gật đầu.
"Nếu em vẫn chưa vừa ý ai thì cân nhắc đến tôi đi! Tôi vừa ý em rồi."
Rất thẳng thắng, thẳng thắng đến mức kích động Napat Wongwisut toan nhào lên đập cho tên lưu manh này giác ngộ tại chỗ, thế nhưng cô bị anh trai nắm lại, gạt ra sau.
James ý tứ hơn Net Siraphop nhiều, cậu ghé vào tai hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho mình hắn nghe:
"Cậu hai không ngại thì cứ thử, được thì em ưng." Kèm theo đó là một ánh mắt đầy thách thức.
Net Siraphop hài lòng, ít ra về mắt ngôn từ, mấy lời này hắn thích nghe.
-Flashback -
Từ sau lần mơ hồ nhìn thấy Net Siraphop ở cảng biển Southampton, sau này James vẫn tình cờ nhìn thấy hắn một vài lần nữa, chứng tỏ quan hệ của hắn và lão Robert khá tốt. Nhưng hơn 1 năm nay cậu lại không thấy hắn cùng lão Robert ra cảng nữa.
Theo nguồn thông tin người của cậu dò la được, cậu chỉ biết Net Siraphop Manithikhun chính là "cậu hai" trong lời truyền miệng ở xứ kinh kỳ. Mọi hoạt động mà cậu tra được từ hắn trừ ăn chơi ra cũng chỉ có ăn chơi.
Hứng thú của cậu đối với Net Siraphop trong những năm qua cũng không tính là nhiều, thực tế thì những khi nào nhàn rỗi cậu mới để ý tới hắn một chút.
Sau những lần nhận thông tin đầu tiên, cậu đánh giá cuộc đời của tên công tử bột này khá đơn giản, có lẽ trừ ngoại hình dễ nhìn ra hắn thật sự không còn gì thú vị cả. Nhưng càng điều tra lại càng thấy lý lịch của Net Siraphop đơn giản, đơn giản đến kỳ lạ.
Thời gian hắn còn ở Krungthep, chơi cái gì, quậy thế nào chỉ cần vài ngày là tra ra hết. Nên phần lý lịch nát như tương này chắc chắn lừa được người ở kinh thành. Nhưng James thì khác, cậu biết hắn ở nước ngoài quen với ông trùm buôn vũ khí, hắn có thể là một đống bùn nhão sao?
Nhưng nhìn chung cậu và Net Siraphop còn không bằng cả bèo nước gặp nhau, bọn họ vốn cũng chưa từng gặp nhau. Nên chuyện lằng nhằng về tên "du học sinh Anh Quốc" thường bị cậu bỏ ra sau đầu.
Chỉ là dạo trước nghe ngóng được từ nhà Manithikhun, rằng cậu hai của họ đi du học sắp về. Lòng hiếu kỳ trong James mới lại bị khuấy lên.
"P'Tan ở tổng bộ coi sóc lô hàng trắng tháng sau giao qua Macau, có chuyện gấp thì cứ báo trực tiếp cho cha em."
Tan Perawat tâm tịnh như nước hỏi lại:
"Còn lô súng ống cần bàn giao cho ngài Jonathan ở Krungthep thì sao ạ?"
"Sau khi hàng được vận chuyển đến Krungthep, tự em sẽ bàn giao. Nhân tiện đến thăm em gái thôi, không có việc gì."
Cậu chủ James thư thái tựa người trên chiếc ghế da dê phủ thêm lông cừu đắt tiền, nghĩ về chuyến đi sắp tới, cậu thấy có hơi hứng thú.
------------
Chuyến đi đến Krungthep lần này làm việc thì ít, hóng chuyện thì nhiều. Mặc dù đã tự xác định trong lòng như thế nhưng không ngờ Net Siraphop còn có thể làm ra nhiều chuyện cho cậu hóng đến thế. Thật cmn thư giãn mà.
Cậu làm sao mà ngờ được Net Siraphop thế mà lại tới khách điếm trước chứ không phải về nhà trước. Lại càng không ngờ được cậu hai con nhà danh giá, vừa đi du học bên Tây về lại nóng đầu đấm nhau với một tên lính Pháp. Chuyện này nghe như thứ mà mấy thằng ngáo nhiều tiền hay làm.
Chấn động hơn nữa là khung cảnh quản gia nhà phú ông dắt cả đoàn thanh niên trai tráng đến "xách đầu" cậu hai về. Ôi chao đúng là khiến người ta phải cười chết mất thôi, thảo nào cái thành Krungthep này yêu quý Net Siraphop như vậy, suối nguồn vui vẻ là hắn chứ ai nữa.
Nhưng cười rồi cũng lại muốn khóc ngay . Khóc vì vận mệnh của Net Siraphop so với mình sao lại chênh lệch nhiều đến thế. Hắn giàu có, gia thế hiển hách, quậy phá đến đâu cũng có cha mẹ theo dọn tàn cuộc cho hắn, nghĩ lại không khỏi chạnh lòng.
James có nghĩ tới, cũng có cảm thán nhưng tuyệt nhiên không có chạnh lòng. Cậu không báo được như hắn, nhưng cậu giàu, tương lai sẽ lại càng giàu hơn nữa.
Đống bùn nhão đó sao mà so được với cậu chủ James!
-End flashback -
Napat Wongwisut tái mặt kéo anh trai mình về lại sân sau.
"Anh, lúc nãy anh nói gì với hắn? Em nói cho anh biết hắn ta không đàng hoàng chút nào đâu." Napat Wongwisut thật sự nổi điên muốn lật bàn.
Nhưng anh trai cô thì khác, anh trai cô ưu nhã bình tĩnh xoa đầu cô, tỏ vẻ không có gì đáng giận cả, lời Net Siraphop nói không hề quá đáng.
Anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng chẳng thể nói gì hơn. Sau đó James nói mình có chút việc cần giải quyết, đừng vào phòng làm phiền cậu.
James quả thật có việc cần giải quyết. Tối ngày mai là đêm hội hoa đăng, cũng chính là lúc lô vũ khí của cậu đến Krungthep.
Vốn cũng không phải chuyện gì quá khó nhằn, những phi vụ đơn giản như này nhắm mắt cũng có thể trót lọt. Chuyện giao và nhận đã có thân tín làm, việc của cậu chỉ là đến chốt lần cuối và xác nhận bàn giao với ngài Jonathan - trung tướng chỉ huy quân đội Anh đóng tại Krungthep.
Nhưng lời của Net Siraphop ngày hôm nay có hơi đáng lưu tâm. Cái cách hắn gọi cậu là "cậu chủ James" nghe như thế hắn đã biết được một vài chuyện không nên biết vậy. Hắn thậm chí không hỏi tên của cậu? Không, hắn không hề hỏi.
Cậu có khá nhiều thông tin về người tên Net Siraphop này, nhưng lại chẳng có chi tiết nào thật sự hữu ích cả. Cậu day day thái dương, cảm thấy lần này mình sơ xảy rồi.
---------End Chap 3 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip