Chap 4: Người đàng hoàng đi chơi ai mà đem súng!
Đêm hội hoa đăng được tổ chức vào đêm trăng rằm tháng 5 âm lịch để cầu bình an. Trời vừa sẫm tối, cả thành Krungthep sáng rực lên như một dải đèn lồng kết hoa khổng lồ.
Sau khi trang trí cho khách điếm nguy nga lộng lẫy xong, Napat Wongwisut liền dắt anh trai đi dạo phố. Thực ra khách điếm của cô đông khách quanh năm chỉ trừ ra những dịp lễ như này, vì người ta dù muốn dù không cũng phải dành thời gian tụ họp với gia đình.
"Anh ơi, mình đi thả đèn hoa đi."
Bà chủ khách điếm xinh xắn hoạt bát rỡ nắm tay anh trai khôi ngô dịu dàng, một người rực rỡ như trưa hè, một người xanh trong như trời thu. Anh em bọn họ chỉ đi dạo thôi cũng thu hút biết bao ánh nhìn.
Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cậu chủ James có muốn ra vẻ thanh tĩnh gì đâu, chẳng qua cậu đang đề phòng ai đó nên tâm có chút không yên. Hơn nữa đêm nay còn là đêm vũ khí của cậu đến nơi, rất hay có mấy con chó chột mắt chán sống, cậu lại càng không thể lơ là.
Gần khuya, khi hàng đã sắp đến điểm hẹn, James bảo Napat về trước còn mình phải đi đón hàng cho cha.
"Anh có cần em giúp không? Em không mệt, em chỉ đi theo anh thôi mà."
Nhưng vô dụng thôi, Napat có nói cỡ nào cũng không được đi theo.
------------------
Trăng đã khuất hẳn sau mây, James nhanh nhẹn đi tới điểm hẹn, trông có vẻ thư thả nhưng thực ra vẫn luôn cảnh giác. Đến khi cậu hạ xuống nhận định rằng đêm nay Net Siraphop không tới, thì hắn lại tới.
Net Siraphop bất ngờ nhảy xuống từ bờ tường một ngôi đền. Bộ dạng cà lơ phất phơ tiến đến cản đường James.
"Đi đâu mà vội vàng thế, có cần tôi đưa em đi không?"
Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
"Vẫn là nên đi cùng nhau, như vậy tốt hơn."
Giọng điệu chèo kéo phiền phức của hắn làm cậu chủ James có hơi mất kiên nhẫn.
"Việc riêng của tôi không mượn cậu hai xen vào. Mời cậu hai tránh ra cho."
Miễn là hoàn cảnh không dính dáng đến Napat, James chẳng có lý do gì phải chừa mặt mũi cho tên lưu manh này hết. Nhưng lưu manh quả nhiên là lưu manh. Lúc James toan bỏ đi, hắn vẫn mặt dày hớn hở níu tay cậu lại.
"Ấy ấy, là tôi lo lắng em ở Krungthep lạ nước lạ cái, một mình không lo nỗi cho lô vũ khí của em thôi mà."
Net Siraphop nói xong lực tay của hắn cũng nhẹ đi không ít. Hắn không níu kéo gì nữa nhưng lần này người ta tự quay lại, dành cho hắn một ánh mắt lạnh tanh.
Lời Net Siraphop nói ra chẳng khác gì ngòi thuốc nổ, nổ vụn hết kiên nhẫn James dành cho hắn. Cậu bước đến gần hắn, bất ngờ bóp lấy cổ hắn, chỉ cần nhiều thêu một phần lực nữa thôi hắn sẽ ngưng thở.
"Net Siraphop, hứng thú của tôi đối với anh không đủ nhiều để giữ lại mạng cho anh đâu."
Net Siraphop đau suýt tắt thở nhưng vẫn treo nụ cười ngả ngớn trên mặt:
"Tiếc ghê ấy, hứng thú của tôi với em thì lại rất nhiều."
"Tôi không đùa, anh khôn hồn thì cút ngay cho tôi."
Net Siraphop lỳ đòn, nhướng mày khiêu khích:
"Nếu không thì sao?"
Nhanh như chớp chẳng biết từ đâu mà James đã rút súng ra, dí thẳng vào thái dương của hắn.
Nhưng phản ứng của Net Siraphop cũng không chậm hơn là bao.
"Em đoán xem, súng của em với dao của tôi, cái nào nhanh hơn?"
Net Siraphop áp sát, chỉa mũi dao vào đúng vị trí tim cậu, mũi dao sắc lẹm cứa vào người thật sự có hơi đau. Nếu nhất quyết động thủ, đôi bên đều không chột cũng què.
James chủ động đẩy mạnh tách cả hai ra. Cậu thật sự không còn nhiều thời gian để đây dưa với hắn. Thiết nghĩ chỉ cần hắn nằm dưới sự kiểm soát của mình, cậu không tin hắn dám manh động.
"Anh không mang súng bên người?"
Net Siraphop nhàn nhã lau con dao cất lại vào túi da:
"Tôi biết em có, thế là đủ rồi."
Cả hai không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi cùng nhau đến điểm tập kết. James vẫn không buông bỏ hoàn toàn phòng ngự với Net Siraphop, nhưng ít ra hắn chịu nhượng bộ trước họng súng của cậu.
Đôi khi cậu không biết tên lưu manh ba hoa này là ngông hay là ngu nữa. Đi đến chỗ buôn lậu vũ khí lại không mang theo súng? Hắn nghĩ cậu không dám giết hắn, hay tin là cậu sẽ bảo vệ hắn. Càng nghĩ càng thấy phiền.
--------------
Trung tướng Jonathan không phải người thích nói chuyện. Nhận hàng, kiểm tra, giao tiền xong liền đi. Gã có liếc thấy Net Siraphop đứng bên cạnh người đại diện của bang hội, không biết gã có nhận ra hắn là cậu hai nhà Manithikhun hay không. Nhưng không hề gì, có biết thì Net Siraphop cũng không ngán.
Công việc xong xuôi, cậu chủ James không đoái hoài gì đến Net Siraphop nữa, cậu phăng phăng đi về. Về đến khách điếm, bốn bề vắng lặng như tờ, trong lòng cậu trăm mối ngổn ngang. Chung quy cũng là vì có chuyện muốn hỏi hắn.
"Cậu hai, rốt cuộc cậu biết bao nhiêu chuyện về tôi?"
Net Siraphop tựa vào tường rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Dáng vẻ này hệt như lần đầu cậu nhìn thấy hắn ở Southampton, cậu nhìn đến thẩn thờ.
Hắn hơi nhíu mày như có nghĩ ngợi trước khi nói, nhưng phà khói ra, cái điệu cười đi theo sau đó đã tố giác bệnh diễn sâu của hắn.
"Chuyện tôi biết về em hả, không bao nhiêu hết. Cũng chỉ bằng những gì em biết về tôi thôi."
Biểu cảm của James không có gì biến chuyển. Ngay cả đồng tử cũng không chút lay động, nhưng hắn biết cậu vừa sững sờ.
Hắn bỡn cợt nhả khói vào gương mặt tinh xảo của người ta:
"Cũng không bao nhiêu cả." Sau đó lại làm ra vẻ tôi bậy quá, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em.
Net Siraphop vừa nói dứt câu là James đã hiểu ngay. Hắn đã biết lâu nay cậu cho người đi điều tra hắn rồi. Không chỉ thế, hắn còn điều tra ngược lại cậu.
Chuyện này nói kiểu gì cũng là sơ xuất của cậu. Tự cậu gây ra vở kịch vừa lằng nhằng, vừa lố lăng. Thật muốn tự cho mình một súng vào đầu.
"Em trừng tôi làm gì, đâu phải tôi cố tình về nước để tìm em. Tôi có tìm em sao? Đâu có, tôi đã định làm gì em đâu."
Coi bộ hắn cũng oan thật đấy. Hắn vừa về đến Xiêm La, chưa kịp làm gì đã gặp được cậu rồi. Nói chung là quá hời cho hắn, cậu không có cớ gì bắt bẽ hắn.
"Anh điều tra tôi làm gì?"
James dò xét từng bước tiến đến chỗ hắn, ép hắn dựa hắn vào tường, dứt khoát giật phăng điếu thuốc hắn còn đang cắn dở quăng xuống đất dẫm tắt lửa.
Ấy, sao mà căng quá vậy. Có cái gì phải căng đâu nào. Net Siraphop hơi tiếc điếu thuốc nhập khẩu của mình nhưng hắn đoán nói luyên thuyên thêm một câu hắn sẽ vỡ sọ.
"Tôi nói thật em có tin hay không cũng chịu. Việc tôi điều tra em, là do em phóng lao nên tôi phải theo lao."
Rất nhanh ngay sau đó, James đã nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu:
"Làm sao anh phát hiện tôi cho người điều tra anh?"
"Không nói em biết đâu!"
Hắn khiếm nhã dùng ngón trỏ vỗ vỗ lên cánh môi mọng nước của James. Cậu né đi, lòng cố nhịn không xử hắn ngay tại chỗ.
"Được, hay lắm. Anh không nói cũng được. Nhưng tôi cảnh cáo anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không được chõ mũi vào chuyện của tôi. Nếu không, cậu hai, sợ là cậu phải bốc hơi khỏi Krungthep đấy."
Từng câu từng chữ rõ ràng, không gào không thét mà nghe sắc như dao đang cắt tiết .
"Tôi vốn chưa xác định có muốn dính lấy em hay không, nhưng tình cờ giờ tôi lại muốn rồi đấy."
Hắn vẫn chưa thôi cợt nhả:
"... Thề luôn, tôi dính lấy em cũng là tại em thôi. Chẳng có cái gì là tại tôi hết."
Thật tình cái mặt của Net Siraphop rất thiếu đánh.
Vùng vằng ra vẻ vô tội xong hắn lách người né khỏi James, toan đi về. Nhưng James thật sự rất bực, cậu đá vào chân hắn khiến hắn ngã quỳ xuống.
"Con m* nó." Net Siraphop không nhịn được chửi thề
James còn dí súng vào đầu hắn, bắt hắn phải yên lặng phục tùng:
"Tôi đã cho phép anh đi chưa!"
Net Siraphop cầm lấy họng súng trên đầu mình. Vẻ cợt nhả tươi cười được dẹp đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm có vẻ như đang phán xét cậu, lại còn có ý chế giễu phảng phất.
"Bên cạnh em có quân phản phúc, em không biết sao."
Hắn giật phăng họng súng đang dí vào đầu mình xuống, thuận tay xoay súng bóp cò, nã một làn đạn về phía tây bắc. Một loạt thao tác nhanh gọn.
"Người em nên dí súng phải đầu, không - phải - tôi."
Phía sau góc tường chếch với bọn họ về hướng tây nam, một người ôm ngực đầy máu ngã vật ra, không được bao lâu đã tắt thở.
"Đó là người của em."
"Tôi biết." Cậu chủ James đương nhiên biết có người đi theo mình, chỉ là không ngờ Net Siraphop cũng phát hiện ra.
"Mà đó cũng chưa phải con gà mà tôi muốn nhắc đến đâu ạ, cậu chủ James."
Hắn dùng họng súng vỗ lên má cậu, lịch sự giúp cậu cất lại súng lên thắt lưng, rồi thong dong đi về.
--------------
Sáng hôm sau, người làm ở nhà Manthikhun nhận được một rương châu báu nhỏ, nói là cậu chủ của khách điếm khun Napat gửi biếu cậu hai Net.
Người giao quà còn chưa rời đi, Net Siraphop đã tà tà đi ra. Không hỏi han gì đã ôm lấy rương châu báu cười sáng lạn.
"Ồ, quà tạ ơn cứu mạng tới rồi. Khách sáo quá. Nhắn lại với khun James là cậu hai cảm ơn nhé, cậu không để bụng đâu."
Cái nết Net Siraphop chính là thế, thuận miệng gọi cậu xưng con với cả cái thành Krungthep này, mà dường như cũng ít ai thật sự muốn bật lại hắn. Ai có thể vả mặt người luôn tươi cười như hắn chứ, khó lắm.
Net Siraphop tâm trạng có vẻ rất tốt, mở rương châu báu ra tại chỗ, lấy ra một thỏi vàng cho tên người làm, còn thuận miệng tám dốc:
"Nếu cậu tính không lầm thì chắc khun James còn phải tặng cậu 10 rương nữa ấy chứ."
--------End chap 4 --------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip