Chap 5: Cậu hai nói thật đấy, phải tin cậu

Sau cái đêm dây dưa ẩu đả với Net Siraphop, James không bắt được thêm một tên ám vệ nào nữa nhưng vẫn cứ luôn cảnh giác. Cậu rà soát tổng bộ từ trên xuống, cẩn thận nghĩ lại xem ai có khả năng mang âm mưu lật đổ mình nhất.

Nhiều, rất nhiều. Hầu như lão già nào cũng muốn.

Như thường lệ ngày nào Net Siraphop cũng đến khách điếm. Trước là thăm các em, sau là thăm anh chủ của các em. 

Cho nên chỗ tiếp đón cậu hai Net được chuyển về sân sau. Mà rượu cũng được thay hẳn thành trà rồi.

"Cậu chủ James, khi nào thì em về Chiang Rai?"

"Sao, muốn theo tôi về làm áp trại phu nhân hả?"

Net Siraphop bật cười. Quen một thời gian hắn phát hiện cậu chủ James cũng hơi đáng yêu.

"Bộ nhà em làm thổ phỉ hay gì? Tôi tưởng em buôn lậu mà."

"Ừa, hồi trước có làm thổ phỉ thật đấy. Đi theo tôi làm áp trại phu nhân đi. Sợ tôi để anh thiệt thòi à?"

"Nào có, đi theo cậu chủ James thì còn gì phải lo nữa."

---------------

Net Siraphop nói không có gì phải lo thì đúng là không lo thật. Hắn mặt dày theo James đi Chiang Rai.

"Tại em cứ bảo chúng ta đâu có quen biết gì, nên tôi sợ nói ra em bắn bỏ tôi. Haizzz, em mà biết sự thật chắc em phải yêu tôi chết mất."

James ngồi trên tàu hỏa nhắm mắt ngưng thần mà cũng không yên với Net Siraphop. Cậu mở mắt quay ra tiếp tục hỏi hắn một câu rất hay hỏi.

"Thử nói nghe coi, ai? Là ai đâm sau lưng tôi?"

Hắn ghé vào tai cậu, nói ra một cái tên, lần nào nghe tới cái tên này cậu cũng cười trừ, còn hắn thì xem như chưa nói gì.

-------------------

Chiang Rai cuối thu thời tiết se se lạnh, gần giống như tiết trời London khiến Net Siraphop rất thoải mái. 

Net Siraphop theo cậu chủ James lên đây làm khách. Hắn theo người ta đi khắp nơi soát hàng, chấn chỉnh đàn em trên dưới, thăm hỏi dàn bô lão trong bang hội, ... Ơi là trời đúng là bầu không khí biên giới rồi, nồng nặc mùi thuốc súng, giang hồ tứ phía bao quanh.

"Cậu hai lên đây đã quen chưa ạ?"

Cậu chủ James vẫn luôn hờ hững với Net Siraphop, tuy gọi hắn là khách quý nhưng thái độ nhìn cũng chẳng quý được bao nhiêu.

"Nhỡ quen rồi thì tôi ở luôn có được không ạ?"

James còn lạ gì cái nết của hắn, cậu khoanh tay không thèm phản ứng nữa.

Nhưng ở một khắc mà cậu không nhìn thấy, Net Siraphop đã gửi một ánh mắt không mấy thân thiện đến thủ hạ thân tín của cậu - Tan Perawat.

"Tôi nói là tôi muốn ở lại ... chắc là lâu đấy."

Lời thông báo qua loa nay, có thể là nói cho cậu chủ James nghe, hoặc không.

---------------

Chiang Rai là một địa phương nhỏ thuộc triền núi phía Bắc. Ban ngày là nơi đón nắng, còn ban đêm cũng là gành đón gió.

Cậu chủ James cùng vị khách không mời tự đến ngôi trên nhà sàn lớn, dựng giữa quả đồi tràn ngập mùi cần sa. Xung quanh nhà sàn lớn, cách đó không xa có một hàng rào phòng ngự đèn đuốc sáng choang do thuộc hạ của cậu chủ James canh gác.

Người ở đây dù là ngày hay đêm, đang trong kỳ giao dịch hay không đều không thể buông lơi cảnh giác. Họ không ngán quan phủ, chỉ sợ bị bang hội khác đánh lén.

Cậu chủ James mời Net Siraphop uống trà cùng với bánh Khanom Chun - bánh bột gạo nếp với nước cốt dừa. James không thích đồ ngọt, thích ăn nhạt, nhưng khách của cậu thì khác, hắn thật sự yêu mùi vị quê nhà lắm. Bốn năm ở Anh Quốc, không ngày nào là hắn không phát điên lên với cái gu ẩm thực đáng nguyền rủa của người Tây.

Net Siraphop: "... Nên có đi đâu thì mùi vị quê hương vẫn là nhất."

"À, nhất là mùi con gái Xiêm La."

James đãi giọng trêu hắn, chỉ là trêu, không tính là giận, nhưng người kia không kiềm được mà cuống lên, chả hiểu sao.

"Mấy cô ấy chỉ là bạn cũ, bạn lâu ngày không gặp thôi. Đúng, đúng thế, chẳng phải về quê thì phải đi thăm bạn bè sao!"

"À, đội bạn lên đầu. Tình nghĩa như cậu hai đây Krungthep được mấy người!"

Thôi bỏ đi, nhai đi nhai lại chuyện này làm cậu cảm thấy mình như cô vợ nhỏ oán giận ông chồng trăng hoa của mình ấy.

--------------

Người đứng đầu đường dây buôn lậu cuộn một cục trong chiếc áo bông dày, mặt mày đỏ ửng vì lạnh. Net Siraphop nghĩ nếu không phải cuộc đời cậu chủ nhỏ này bị gắn chặt với triền rừng biên giới thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thấy em ấy dễ thương chứ không chỉ mỗi mình hắn.

"Cậu chủ James, em không hợp với chỗ này."

Những ngón tay thon dài ửng đỏ cắp lấy bình trà bằng ngọc vẫn không dừng lại thao tác. Cậu thành thục hơ nó qua lửa nóng rồi lại rót ra hai ly.

"Thì sao. Cậu hai muốn nói tôi không thuộc về nơi này, nói tôi ở đây bị trói buộc, không có tự do, ... mấy lời đại loại thế đúng không."

Hắn không nói gì, xé một miếng bánh nhỏ nhai thử. Cũng ngọt, khá ngon.

"Anh hẳn là người đi nhiều biết nhiều. Từng thấy những cung điện nguy nga, những hoàng tử công chúa đắm mình trong vũ hội, những quý ông cầm trên tay một quyển sách và cây dù lơ thơ dạo phố, những quý bà xúng xính váy áo đi trà chiều, ... Những cuộc đời nên thơ xuất hiện quá nhiều trước mặt anh nên trong đầu anh mới ghi nhận đó như là tiêu chuẩn của tự do..."

"Ừm, tôi xác nhận có một điểm đúng. Là nhìn em cũng rất "công chúa hoàng tử"."

"... Nhưng cậu hai à, cái sự tự do mà anh đang nghĩ đến có phải hơi lãng mạn quá rồi không? Tôi thấy nó vô thực, ít nhất là vô thực với người ở đây."

Họ không hẹn mà cùng nhau yên lặng, đắm chìm vào khoảng trời đêm mênh mông cao xa. Hiện thực và họ đang tồn tại vô thực sao?

"Cuộc sống của tôi bây giờ trừ bỏ nguy hiểm tính mạng ra thì cái gì cũng tốt cả. Tôi biết tôi phải làm gì mỗi ngày và tôi cũng đã quen với nó. Ít ra tôi là người có quyền quyết định ở đây, chứ không phải  là một tập xác định."

Đã hiểu. Hóa ra cậu chủ nhỏ này có đam mê cầm quyền, không phải bị ép buộc như lời đồn. Bản chất của cậu không hề trùng khớp với biểu hiện của cậu, cái này không rõ là vô tình hay là cố ý nữa.

"Để em chê cười rồi. Là do tôi chưa đủ hiểu em, tôi sai. Em cũng đừng khách sáo, đừng cố tỏ ra mình vô văn hóa trước tôi. Tôi chỉ là người từng sang nước ngoài học tập, mà em thì đã làm ăn với người ta nhiều rồi. Em nói xem, ai hiểu biết hơn ai? Càng khách sáo, tôi lại càng thấy em đang mỉa mai tôi."

Thấm thoát đã gần 1 tháng trôi qua, hai người bọn họ cũng quen biết nhau được ngần ấy thời gian, vô tình thế nào lại dính vào nhau. Mỗi ngày James đều cố tình đuổi khéo Net Siraphop về Krungthep nhưng tuyệt đối chưa bao giờ cưỡng chế hắn đi.

Cậu chủ James thật lòng cũng có chút luyến tiếc người bạn này. 

Ở bên cạnh Net Siraphop dù phải vừa để phòng vừa thăm dò nhưng cũng rất thoải mái. Net Siraphop là người duy nhất ở đây dám bằng vai phải lứa với cậu, làm cậu thấy cuộc đời nhạt nhẽo này có chút vị.

--------------

Nhưng trước ngày giao hàng trắng cho bên Macau, James không thể lưỡng lự thêm nữa, cậu nhất định đòi đưa Net Siraphop về Krungthep. Giao hàng là chuyện hệ trọng, bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức cậu có thể tiết lộ đầu mối làm ăn quan trọng với hắn.

"Chơi thế đủ rồi đấy Net Siraphop, chỗ này không còn hoan nghênh anh nữa, mời anh về cho."

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh, gác tay lên bàn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ tủi thân thấy rõ.

"Em chơi chán rồi liền đuổi đi? Làm vậy coi sao được."

Cậu chủ James: ...

"Nói chính sự đi. Gián điệp hai mang mà tôi từng tố cáo với em đó, em tính sao? Đừng nói là em không tin nhé. Nói thế nghe khờ lắm đấy."

"Khờ", cái từ này áp lên người James nghe lạ lẫm quá. Nhưng mắc gì cậu phải tin hắn?

Net Siraphop không nguy hiểm sao? Cậu chẳng điều tra được làm cách nào mà cái tên công tử bột này tồn tại được đến tận bây giờ. Thuộc hạ không có, thân thủ thì chẳng biết tới đâu, suốt ngày lãng mạn lơ thơ, trừ ăn chơi ra cũng chỉ ăn chơi, ngay cả chuyện làm ăn trong nhà hắn cũng chưa giúp đỡ được ngày nào.

Nhưng hắn vẫn sống rất thảnh thơi.

"Net Siraphop, tóm lại tại sao anh nhất định đòi đi theo tôi?" 

----------End chap 5--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip