Chap 7: Sau khi hồi hương, bóng ma Anh Quốc bất ngờ nhặt được crush
Net Siraphop đã chuẩn bị nhận lấy sự chất vấn của James.
Sau khi đám người Long Đại ca rời đi, hắn theo cậu quay lại phòng khách lớn, cậu ngồi ở ghế gia chủ, hắn ngồi bên cánh phải, vừa xa cách vừa trịnh trọng.
"Tôi đã đồng ý cho anh khử Tan Perawat chưa? Khử người của tôi trước mặt tôi, anh nghĩ cái mẹ gì vậy Net Siraphop."
Ây thú vị rồi đấy. Cậu chủ James cuối cùng cũng chịu tỏ thái độ rồi.
"Tôi thành thật tố giác với em rồi đấy thôi, tại chờ em phê duyệt lâu quá, tôi mới không chờ nỗi. Tại em, đều tại em."
"Rốt cuộc bằng cách nào mà anh biết được nhất cử nhất động của Tan Perawat? Còn nữa, anh sao lại biết kiểm hàng trắng? Net Siraphop, đừng tiếp tục khiêu khích giới hạn của tôi."
—-----
Ngày đầu tiên đến Chiang Rai, Net Siraphop đã nói với James rằng Tan Perawat có vấn đề, còn rất thẳng thắn khai hết những gì hắn biết.
Tan Perawat sau lưng cậu chủ âm thầm móc nối quan hệ với các bang hội khác, cả đối khác lẫn đối thủ, chủ yếu là móc nối với đám lâu la thân tín, mấy năm nay đã cuỗm được không ít lợi ích cá nhân.
Nhưng James đối đãi với Tan Perawat không tệ, phần lợi lộc vặt vãnh đó không so được. Đáng phải mạo hiểm không?
Tan Perawat lớn hơn James 12 tuổi, thuở nhỏ đã theo làm đàn em của cha cậu, lúc đó cả cha cậu và Tan Perawat đều đi theo ông trùm. Có thể nói, Tan Perawat là do một tay ngài Wongwisut nuôi lớn.
Sau khi ông trùm không may chết trong một trận nã súng bên Myanmar, ngài Wongwisut mới lên nắm quyền. Tan Perawat hiển nhiên trở thành cánh tay phải đắc lực bên cạnh lão đại, cúc cung tận tụy, nhưng cuối cùng, vị trí của hắn vẫn chỉ có nhiêu đó.
Ròng rã gần 20 năm lăn lộn cùng lão đại, đột nhiên trong tổng bộ xuất hiện một "tiểu thiếu gia" được lão đại dắt về từ thủ đô, từng đường đi nước bước đều là đích thân lão đại giám sát chỉ dạy.
Sau đó vị tiểu thiếu gia này ngang nhiên bước lên nắm quyền, trong lòng Tan Perawat đương nhiên không phục. Nếu không phải tiểu thiếu gia có năng lực học tập vượt trội, biết mở cả đường biển giao thương với người nước ngoài, Tan Perawat đã định hất cẳng thiếu gia ra khỏi bang hội từ 3 năm trước rồi.
Càng ngày năng lực của tiểu thiếu gia càng cường đại, cũng đã vững vàng trong giới, ngay cả những bố già máu mặt nhất vùng Tam Giác Vàng cũng chịu nể mặt cậu, Tan Perawat càng khó xuống tay hơn. Cảm thấy dựa vào xung đột nội bộ đạp thiếu gia xuống không khả thi, Tan Perawat mới âm thầm cấu kết với bên ngoài.
Hành động của Tan Perawat tiến triển không tệ cho đến khi hắn vô tình đụng trúng một người tên là Net Siraphop Manithikhun.
Tan Perawat vốn chỉ coi Net Siraphop là một hạt cát không đáng bận tâm. Điều tra Net Siraphop đơn giản là vì tiểu thiếu gia muốn giải sầu, quanh năm suốt tháng chỉ có khi nào rảnh rỗi mới hỏi tới Net Siraphop. Mà thông tin hắn điều tra được về Net Siraphop đều không có điểm nào liên quan đến công việc làm ăn của bọn họ.
Móc nối duy nhất giữa James Supamongkon và Net Siraphop chỉ có lão Robert, nhưng Net Siraphop cũng không làm ăn chung đường dây với lão Robert. Dần dần, Tan Perawat chỉ báo cáo lấy lệ với tiểu thiếu gia, không đào sâu thêm về Net Siraphop nữa, vì có đào cũng chỉ đến thế.
Nhưng mà Tan Perawat tuyệt đối không thể ngờ, chuyện phát sinh từ một nhiệm vụ cỏn con lại chính là phát súng lấy mạng hắn, một phát súng hắn không thể nào ngờ đến.
- Flashback -
Mùa hè năm 1852, Southampton, Anh Quốc.
Lão Robert thẳng lưng ưỡn bụng lả lướt quay về xe. Lão thong dong thả dáng trước ánh mắt phán xét của vị quý công tử Xiêm La, là một người bạn lão mới quen, cũng là ông chủ xưởng đóng tàu kiêm vận chuyển hàng ở miền Nam nước Anh - Net Siraphop.
Vừa đến London không lâu, Net Siraphop đã lục đục mua lại nhiều xưởng đóng tàu phía Nam, thành lập đoàn thuyền vận chuyển hàng. Việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió đều là nhờ hắn móc nối được quan hệ với dàn nghị sĩ Hạ Viện.
Net Siraphop ở London còn tận dụng triệt để hảo cảm tốt đẹp của các quý cô mà thành công mở tiệm cà phê, gọi là Saint Rosy, đây là sản nghiệp duy nhất hắn công khai làm chủ, cũng là nơi thường trú của hắn. Còn xưởng đóng tàu Southampton lại không mấy ai biết là của hắn.
Dù Net Siraphop không phải người Tây nhưng người ta lại là quý công tử hàng thật không điêu, rất có tư cách làm bạn thân của lão Robert.
Net Siraphop: "Ơ kìa lão bạn ơi, bạn hóp bụng lại chứ, quý tộc ai lại thế."
Net Siraphop đóng vest chỉnh tề, tựa vào thân xe hơi bắt chéo chân hút thuốc. Mái tóc dày tự nhiên phiêu phiêu theo gió mà hắn cũng lười chỉnh, khói thuốc lửng lơ trước gương mặt sắc sảo và ngông cuồng của hắn.
Net Siraphop chính là kiểu quý ông lịch thiệp, hiểu lễ nghĩa, nhưng có hơi lấc các ngông nghênh. Chính là mẫu đàn ông dễ làm cho các quý cô phát điên nhất.
"À à tớ quên mất. Tớ cứ động tới chuyện tiền nong là quên mất để ý hình thức."
Lão Robert ngay tắp lự hóp bụng lại, cười hề hề đến gần Net Siraphop, cục mịch rút ra một điếu thuốc. Net Siraphop tiện tay bật lửa châm thuốc giúp lão, biểu cảm có hơi chán chường.
"Quý tộc mà phải để ý tới hình thức sao? Không đâu bạn, quý tộc thở thôi là ra hình thức rồi. Bạn phải cố gắng thêm nhé."
Thấy lão Robert có hơi trầm xuống, Net Siraphop chầm chậm thả ra một hơi khói, thư thả đệm thêm:
"Nhưng hình thức thôi không đủ, điều kiện cần là phải giàu nữa. Mà lão bạn đây giàu ăn đứt cả cái Thượng Viện rồi còn gì."
Lão Robert thần kinh thô, còn cuồng cái mác vương giả. Được Net Siraphop dỗ dành một câu đã vui lên rồi.
------------
Nảy giờ Net Siraphop đứng đợi lão Robert đi bàn công việc, đúng nghĩa chỉ đứng chờ từ xa, hắn rất hiểu vấn đề, sẽ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của lão.
Hắn cũng không nhìn thấy rõ người đang bàn chuyện với lão Robert cho lắm, chỉ chắc chắn là cậu ta rất trẻ. Nếu không phải người cậu ta đang nói chuyện là dân buôn lậu khét tiếng, chỉ nhìn bóng lưng thôi, hắn sẽ tin cậu chỉ là một tiểu thiếu gia trói gà không chặt.
"Người vừa nói chuyện với lão bạn cũng là người Xiêm La?"
Lão Robert gật đầu: "Giới buôn lậu Xiêm La, cậu ta là đặc biệt nhất, rất có phong phạm quý ông."
Nhưng Net Siraphop chắc chắn không đơn thuần, lão Robert cũng chẳng khờ khạo, lão không khỏi hơi hoài nghi:
"Bạn muốn thò một chân vào đường dây?"
Net Siraphop cười âm hiểm, ngứa đòn. Hắn kề sát tai lão Robert nói nhỏ:
"Muốn c.h.i.c.h cậu ta."
Lão Robert phá lên cười, còn đánh đen đét lên vai Net Siraphop:
"Ôi Chúa tôi. Người ta là cậu chủ James ở biên giới phía Bắc. Nhưng bạn cẩn thận đấy, người ta chưa chắc đã cư xử văn minh như tớ đâu, người ta nã vỡ sọ bạn có ngày."
Lúc ấy hắn cảm thấy tò mò, cảm thấy rất muốn làm quen với cậu chủ James, chỉ vậy thôi.
Sau lần đó, Net Siraphop cũng không nhắc lại về cậu chủ James nữa. Trông như thể hắn chỉ là hứng thú nhất thời. Lão Robert cũng cho rằng có lẽ hắn đã quên rồi.
---------
Net Siraphop từ chỗ lão Robert đã moi ra đủ thông tin căn bản từ cậu chủ James rồi. Nhưng hứng thú lúc đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời nên hắn cứ thế bỏ ra sau đầu.
Thời gian sau đó, một ngày nọ, khi Net Siraphop vừa bước ra khỏi căn biệt phủ của tiểu thư Melanie xinh đẹp, hắn phát giác được có người nào đó bám theo mình, hình như là một người Anh.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Net Siraphop dẫn dụ được chiếc Tây mật vụ đó đến một góc khuất người, hắn thành thục chỉ dùng đôi ba chiêu đã chế ngự được tên đó.
"Mẹ con gà Tây này, gà thật."
Net Siraphop đạp "con gà Tây" mắt xanh xuống sát mặt đường, ép nó khai ra người giật dây đằng sau. Hình như con gà Tây này thật sự không biết gì nhiều, nó chỉ biết người muốn săn tin là người Xiêm La.
Ồ, vậy thì đáng quan ngại đấy.
Net Siraphop tha mạng cho con gà đó, còn cho tiền thuê nó đi săn tin của người Xiêm La kia cho hắn. Tất nhiên hắn không ngu đến mức đi tin rằng con gà này sẽ làm nên việc, hắn sai thủ hạ của mình lén đi theo dõi, cuối cùng cũng lần ra được manh mối.
-----
Khi biết người Xiêm La thuê con gà Anh Quốc đi theo dõi mình cũng chỉ là lâu la trong một bang hội nào đó, Net Siraphop nghe qua cũng thấy không hứng thú.
"... Đứng đầu bang hội đó là một cậu chủ trẻ, nhỏ hơn cậu hai một chút, thường gọi là "cậu chủ James"."
Ồ, cuối cùng cũng có cái gì đó đáng nghe rồi! Coi bộ hắn tạm thời chưa thể bỏ "cậu chủ James" ra sau đầu được.
Thân tín của Net Siraphop lớn lên cùng hắn, tên là Sila. Sila bị cha mẹ bán vào nhà Manithikhun làm giúp việc. Nhưng lúc đó cậu bé còn nhỏ quá, lại trạc tuổi Net Siraphop nên ông bà chủ cho Sila theo hầu bên cạnh con trai mình, cùng học cùng chơi, đến lúc đi du học cũng cho đi theo.
Tình cảm của Net Siraphop và người anh em này không tệ, tính cách cả hai cũng nhiều điểm tương đồng, ví dụ như là thích hóng hớt.
Chuyện liên quan đến cậu chủ James, hai người bọn họ càng điều tra càng bắt được nhiều điểm thú vị. Cậu chủ James cho người đi điều tra Net Siraphop nhưng có vẻ cũng không mấy bận tâm đến hắn.
Sau đó họ lại phát hiện thủ hạ của cậu chủ James làm ăn lơ mơ như gà nhặt thóc vậy, họ nhả cái gì ra hắn liền đớp cái đó. Bang hội Chiang Rai tiếng tăm cũng không vừa cơ mà sao trông lại gà cả đàn như thế!
Net Siraphop làm vận tải nên mối quan hệ hắn có rất nhiều. Không khó gì để mò ra được vài chuyện đáng nói.
Nhưng mãi mà bang hội Chiang Rai vẫn không có động thái gì nhắm tới Net Siraphop hay nhà Manithikhun cả. Chuyện này làm chủ tớ bọn họ lăn tăn khá lâu, nhưng cũng vì bang hội Chiang Rai vốn không nhắm đến Net Siraphop nên hắn mới tra được nhiều chuyện sau màn.
Biết thì biết vậy thôi, nhưng Net Siraphop chẳng rảnh đâu mà chỉa mũi vào nhà người khác. Chuyện của hắn trở thành trò tiêu khiển cho James Supamongkon, thì chuyện của cậu đối với hắn cũng thế. Hóng chút để đó, ai sống thọ được tới đâu tùy vào số mệnh của họ, không liên quan đến hắn.
—-----------
Giao phó lại công việc ở Anh cho Sila và cấp dưới xong, Net Siraphop tung tẩy về Xiêm La chơi. Đúng vậy, hắn xác định về quê chỉ để chơi bời thôi.
Điểm đến đầu tiên của vị "du học sinh Anh Quốc" sau nhiều năm tha hương chính là khách điếm thời thượng nhất Krungthep Mahanakorn. Khách điếm này là tụ điểm sa hoa trụy lạc có tiếng nhất kinh thành, hầu gái tiếp rượu đều là hàng tuyển, kể cả hát xướng nhảy múa đều là phường có tài có sắc.
Chuyện, gà của Napat Wongwisut phải thế!
Net Siraphop về tới Xiêm La như cá về với nước, cả người khoan khoái. Người đẹp phương Tây cũng hấp dẫn quyến rũ, nhưng sao mà so được với cái nết vừa ngọt vừa cay của con gái Xiêm La trong lòng hắn.
Chỉ không ngờ hôm đó hắn lại tiện chân đạp phải một tên lính Pháp, còn nhân tiện đập phá khách điếm của người ta. Thật là thiện tai, A Di Đà Phật!
Nói chung mới về nhà được một ngày đã bị giam lỏng trong từ đường là hắn không ưng rồi. Nhưng chỉ sáng hôm sau, Net Siraphop đột nhiên muốn quay lại khen tặng tên lính Pháp đó vài đồng bạc.
Nhờ phải quay lại khách điếm bồi thường tiền mà hắn vô tình bắt được vị tiểu thiếu gia đáng thương trong câu chuyện hắn góp nhặt mấy năm nay. Hóa ra James Supamongkon và Napat Wongwisut là người một nhà!
Hắn còn phát hiện thêm một chuyện thú vị không kém, vị tiểu thiếu gia này thật cmn khí chất, trông không hề giống con gà bệnh trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, nhìn trực diện ở khoảng cách gần như thế, Net Siraphop cảm thấy có ngu ngốc chút cũng không thành vấn đề.
Đẹp như vậy, sao mà ngốc được, đúng không!!!
Sau lần tình cờ chạm mặt James Supamongkon ở khách điếm, Net Siraphop cho rằng không thể thấy chết mà không cứu. Chuyện nhà người ta lằng nhằng quá, phải giúp một tay thôi.
-End Flashback -
Annie: Đấng Net - ông hoàng tự vả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip