Chương 17: Bé ơi! Đừng bơ!
Sau khi rời bãi đỗ xe vây kín người là người thì hai cậu chậm rãi sải bước chân dài dọc trên hành lang. Vẫn là thần thái ngút ngàng kiêu ngạo đẹp đến kiêu sa hút hồn những người khác khiền ai cũng có thể sa bẫy. Xinh đẹp là hai từ quá đổi tầm thường để nói đến hai cậu phải là rất kiều diễm mỹ miều đến khó tin. Chưa đến 5 phút sau khi hai cậu đến trường trên confesion đã rầm rộ hàng loạt tin tức và hình ảnh hai cậu.
Net và Tutor đã đến trường từ sớm với 1 hy vọng duy nhất là có thể nhìn thấy hai cậu. Tutor đã tiều tụy lắm rồi thực sự là không thể chịu được. Dáng vẻ gầy gò hốc hác, gương mặt vì thiếu ngủ mà trắng nhợt đôi môi khô khốc , mái tóc lã xõa nhìn tổng thể thì vô cùng lãng tử với mái tóc bồng bềnh lã lướt nhưng tinh thần thì vô cùng trì trệ u ám. Anh đang ủ rũ nằm dài trên bàn thì Net bên cạnh liên tục thúc vào tay anh rồi cất giọng gấp gáp nói.
' Mày còn nằm đó nữa! mở mắt lẹ đi! Vợ mày trên cfs rần rần kia đang trên hành la......' - Chưa để Net nói hết câu Tutor ngay lập tức phóng vội ra khỏi lớp chạy hồng hộc đi tìm Yim người khiến anh ra nông nỗi thảm thương . Net nhìn theo thằng bạn lắc đầu ngán ngẩm rồi vội vội vàng vàng chạy theo.
Dọc trên dãy hành lang cũ kĩ vẫn là lớp sơn trắng nền nả và những cơn gió thổi nhè nhẹ của mùa hạ hai cậu đang nhẹ nhàng bước đi còn vui vẻ mà tán gẫu trò chuyện. Đang vui vui vẻ vẻ thì từ một góc khuất hàn làng 1 đôi mắt đen ngòm sâu hun hút đen nhắm thẳng đến hai cậu trông ý tứ không hề có 1 chút ý tốt hay thiện cảm. Gần đến lớp của mình thì bỗng Tutor lao đến chỗ 2 người, James thấy chỉ liếc mắt đúng 1 cái sau đó đánh mắc đi nơi khác tùy cậu xử lý. Yim cũng bất ngờ vừa kịp định hình người trước mặt là ai thì ngay lập tức bị anh nắm tay cất giọng xin lỗi.
' Yim! Anh xin lỗi ! Anh thực sự sai rồi ! Bạn....'
' Xin lỗi! Tôi và cậu có quen biết sao? ' - Yim cất lời vừa lúc rụt tay lại, gương mặt cậu có chút lo lắng, tận sâu trong đáy mắt là nỗi đau đớn chực chờ khiến cho con ngươi đen láy liên tục xao động, Yim không nói gì thêm chỉ kéo tay James cùng cậu về lớp mặc cho Tutor vẫn đứng chết trân ngay tại nơi hành lang lạnh lẽo ấy. Trái tim Tutor như bị bóp nghẹt, đau đến không thể diễn tả nước mắt đã chực chờ nơi đáy mắt, nỗi đau cứ gặm nhắm con người anh hết lần này đến lần khác khiến anh đau khổ đến cùng cực. Chết lặng trong khoảng không vô định hai đôi mắt mở to tai như ù đi không còn phân biệt được thực ảo. Cả người anh cứ chết trân đứng ngây ra tại chỗ. *Cái thứ cảm xúc gì chứ? Tại sao nó lại đau đến như vậy?*. Sau khi James và Yim rời đi anh vẫn đừng yên ngay tại nơi đó không hề chuyển động ngay lúc này trái tim anh vẫn đập nhưng mà nó không hề còn động lại 1 tí gì gọi là cảm xúc cái thứ đau đớn gặm nhắm trai tim anh đến bật cả máu . Lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau thống khổ đến như vậy. Vẫn là Net giúp anh chạy đến bên cạnh chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đủ biết chuyện gì vừa diễn ra ngay tại đây. Net đưa tay vỗ vai tằng bạn xoa xoa vào lưng Tutor vài cái rồi kéo Tutor về lớp với tình trạng thất thần như người mất hồn.
' Về lớp thôi! Từ từ nghĩ cách mày đứng đây vậy cũng không tốt!...'
Yim và James sau khi về đến lớp ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.James ngay lập tức đánh mắt sang chỗ Yim, cậu biết yim không dễ gì mà chối bỏ được thứ tình cảm đau lòng đó, nó đã giằn xé cơ thể Yim đến cậu cũng phải xót xa. Gương mặt nhợt đi thấy rõ vẫn là nước da trắng hồng ấy nhưng điểm lên đó là những vệt xanh của sự lo lắng , đáy mắt cứ xao động liên tục, hai tay yim đan xen vào nhau báu chặt lại. Quả thật cậu vẫn còn rất thương Anh ta vẫn còn rất nặng lòng nhưng mà làm sao đây. Anh ta thực sự đau có thương cậu. đau có tin tưởng cậu, làm trái tim cậu rỉ máu mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy nó đau đến nghẹn lại nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má phiếm hồng. James nhận ra được sự lo lắng ấy liền với tay sang nắm lấy hai bàn tay đang báu chặt vào nhau của Yim. Yim vì hành động của james thì vương ánh mắt rưng rưng lên nhìn cậu . james rồi nói .
' Yim! Đừng lo! Có tao ở đây!' - Nhận được lời trấn an từ james, Yim vô thức buông lỏng đáy mặt đã bình tĩnh hơn tâm trạng cũng giãn ra phần nào . Trái tim cũng bớt nhói đi đôi chút. Yim hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, đè nén lấy những suy nghĩ linh tinh và mớ cảm xúc tiêu cực hỗn loạn ấy.
*Reng - Reng - Reng *
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã bắt đầu reo lên mọi người cũng ổn định vị trí và bắt đầu buổi học. Trong 2 tiết học dài đằng đẳng có hi con người rơi vào những cảm xúc hỗn độn những suy nghĩ mù mịt không có lối thoát mà niềm đau thì cứ nhuốm chặt lấy hai trái tim mỏng manh non dại. Tâm trạng u uất, đôi mắt nặng nề chất chứa sự yêu hận ghét thương cứ liên tục chuyển động. Không khác là bao cũng là 2 con người khác lo lằng, xót xa là 2 tính từ chỉ về sắt thái suy nghĩ của 2 con người này lo lắng cho từng hành động suy nghĩ và mối bận lòng của 2 người ấy. ÔI cái vòng lặp chết tiệt gì vậy chứ! Đau lòng đến khó thở.
Suốt nhiều tuần liên tiếp, dường như ngày nào mọi người cũng thấy một chàng thanh niên cao ráo mang vẻ đẹp lãng tử đến xiêu lòng cứ đều đặn mang bánh ngọt và đồ ăn sáng qua dỗ ngọt người thương của hắn mặc cho cậu ấy hết hết mực từ chối, khước từ hết lần này đến lần khác mặt không hề có chút ngỏ ý gì là muốn quen biết và thân thiết với hắn, anh từ ngày em xuất hiện đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, sức khỏe cũng dần khôi phục chỉ có lòng là vẫn nặng trịu trái tim toàn là vết xước đến ứa cả máu. Anh đều đặn đưa đồ đến cho cậu vậy mà chỉ nhận lại cái lườm huýt rồi bỏ đi cứ món nào anh gửi đến hoặc nhờ bạn gửi cậu đều bị gửi lại mà không hề đụng đến dù chỉ là 1 cái kẹo nhỏ những lời bàn tán cứ thay nhau vang lên,nhưng anh không bận tâm anh chỉ muốn cậu ấy quay lại với anh. Tutor vừa bị em từ chối thêm lần nữa vẫn như thế tay cầm quà bánh đến tận cửa phòng em nhưng vẫn là 1 kết quả cậu không nhận. James thấy Tutor cứ liên tục đến làm phiền Yim như vậy lòng cũng không kìm được mà ra nhắc nhở.
' Cậu ấy không nhận thì đời này kiếp này cũng không nhận cậu hiểu chưa? Đừng đến làm phiền cậu ấy nữa!'- James cau mày trách cứ. Tutor chỉ cười nhạt lặng lẽ đáp lời.
' Đời này kiếp này cậu ấy không nhận đồ của tôi thì cũng sẽ không thể nhận đồ của người khác ! Giúp tôi đưa cho Yim nhé ! Đi trước đây!' - Nói rồi Tutor quay lưng chậm rãi bước về lớp.
Từ xa Net đã nhìn thấy được hết đầu đuôi câu chuyện cảm xúc hỗn loạn vô cùng xót thương cho tình cảnh ngặt nghoèo của thằng bạn anh chầm chậm đến gần rồi đưa tay an ủi hỏi.
' Không buồn à? Người ta nói đến mức đó rồi! Mày cũng đâu phải là thiếu ng sao phải 1 mực là Yim thì mới được?'- Net khó hiểu. Vẫn thế nụ cười công nghiệp đến chua xót được anh nắn lên trên gương mặt rồi tiếp lời.
' ...Ừm! Buồn chứ! Đau lòng chứ! Nhưng mà đời này tao không yêu cậu ấy thì sẽ không yêu ai khác! Không phải cậu ấy thì không phải là ai khác ! Yim...Cậu ấy là tốt nhất đối với tao. Ha..Ha...Vậy nếu... đây không phải là Yim mà là James không phải là tao mà là mày thì mày chịu từ bỏ cậu ấy à?'- Anh cười cười nụ cười ấy sao mà ngậm ngùi sao mà đau lòng đến vậy. Net nghe anh hỏi tỏ rõ sự bất ngờ rồi vỗ vai anh mỉm cười động viên.
' Ừ nhỉ! Nếu là tao thì chắc tao còn thảm hơn cả mày nữa! mà nhờ phước mày không đó nên là tao mới phải năn nỉ ẻm đây nè giờ còn chưa hết! Báo ơi là Báo!'- Nói rồi họ cùng nhau về lớp lòng cũng vơi đi đôi phần nặng nhọc.
Vào đầu giờ chiều khoảng 2h30, tại nhà đa năng tấp nập thì có 2 lớp đang bon chen nhau học thể dục ở dưới này. Một lớp học Bóng rổ là 12a8 và một lớp học Bóng chuyền 12a9. Yim vừa xuống nhà đa năng cùng James thì nhận ra ngay những ánh nhìn kì lạ. Cậu đảo mắt một vòng và rồi.
' Vãi! Xui Vậy trời! Đúng là tình cũ ko rủ cũng gặp ! James cúu taooo!' - Yim mặt nặng mày nhẹ chau hết cả mày lại lắc đầu ngoày ngoạy nhìn James. James phụt cười rồi lắc đầu lên tiếng.
' UI... Haha...Vậy là duyên tiền định rồi mày ơi! Thoi về đây bên nhau ta nối lại tình xưa nè...'
' Im coi ! Ai chứ tao thì không nhé cưng!' - Yim phồng má tỏ rõ sự hờn dỗi, ngoài mặt thì khó chịu hờ hững lạnh lùng là thế nhưng trong lòng Yim luôn luôn chỉ có một chỉ là em không muốn giao trái tim cho họ nữa em sợ lắm. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì từ đâu một trái banh bóng rổ lao đến chỗ Yim và James va ngay vào đầu em một cái rõ đau.
' Oi...! Đau đấy..' - Yim đưa hai tay ôm lấy đầu của mình liên mồm kêu đau, James đứng cạnh giật mình xoa xoa đầu cậu rồi chau mày lườm hung thủ.......................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
Au mấy 2 iu ơi út còn cho drama dài lắm mấy hai ơi ="))) Mà mấy nay út quên hoài. Út xin lõi mấy hai nhìu lắm! tại nay 2 ẻm cứ thả ke ngọt sớt làm út đừng ngồi hỏng yên =")))))))))
Mấy hai iu thương ủng hộ út nhìu nhìu cho út có động lực nha! Nhớ VOTE và bình luận cho út nhennn! Rak na Jub jub><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip