Chương 20: Một Nhà

    

      Net và James bị câu hỏi của Nội làm chú ý, liền hướng mắt về phía chiếc  giường bệnh của anhh. Đúng thật là trên chiếc giường tinh tươm, sạch sẽ thì có một cái đầu bé xíu đang cuộn lại mà ngủ ngon lành cạnh anh. James thấy thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.

‘À! Cậu ấy là Bạn con ạ! Tên là Yim!’

‘Là cái thằng nhóc nhỏ nhỏ mà thằng Tor nó cứ luôn mồm nhắc ấy Nội!’- Net nghe James nói thì giải thích thêm mối quan hệ của 2 cậu.

‘À! Là cái nhóc con mà khiến cho thằng  cháo của Nội cứ đòi sống đòi chết ấy hả con! Ui trời ơi!’ – Nội nghe Net nói xong liền nhận ra ngay, vẻ mặt bất ngờ hướng về phía cậu. Nội nhìn chằm chằm vào người đã khiến cho thằng cháu yêu quý của bà phải chết lên chết xuống. Đúng là định mệnh nhỉ. James nghe Nội nói thì kể Nội nghe.

‘Nhóc con nhà James á Nội! Nó thương cháu của Nội dữ lắm luôn! Mà hoài chẳng chịu đồng ý!’- Net nghe thì gật gù xong lại nói tiếp

‘Cũng phải thôi ! Nội thằng Tor á !Nó làm con người ta đau khổ buồn dữ lắm luôn! Không chừng giờ quay lại nhà cậu ấy cũng không dám gả nữa cũng nên!’- Nội nghe thì ngầm hiểu ra là 2 đứa này thương nhau như vậy mà thằng cháu nhà bà nó ngốc nghếch kiểu gì mà nở buông tay một đứa nhỏ đáng iu vậy chứ đúng là hết thuốc mà . Rồi nội gật gù đáp.

‘Đồng vợ đồng chồng dữ ha?! Đâu? Nào để nội xem mặt cháu dâu nào? Đỡ em qua đây không lại đâu em!’- Nội vỗ đầu Net rồi nhìn James mỉm cười sau đó gọi 2 cậu đến dù Yim qua Ghế để cậu nghỉ ngơi thoải mái hơn. James đến gần chỗ Yim từ từ gọi cậu mà ngặt nỗi cậu ngủ say đến mức gọi mãi chẳng chịu nhúc nhích . James bàn phải kéo cậu ra.

‘Ôi! Tay nắm chặt cỡ này luôn ấy hả? Vậy mà bảo hết tình cảm rồi ! T ngu mới đi tin mà đấy Con ơi!’- James chau mày khó khăn tách tay của cả hai ra rồi dìu Yim đền chỗ ghế sofa nơi có Nội và Net. Nhẹ nhàng dặt cậu lên rồi dùng chăn mỏng đắp lên cho cậu, Yim cứ vẫn là ngon giấc, khuôn ngực phập phồng thở đều đều trong yên bình đến lạ. Chắc cuối cùng thì em cũng an lòng được đôi phần rồi nhỉ. Nội ngồi bên cạnh nhìn cậu nhóc nhỏ ngủ say âm thầm khen ngợi.

‘Quả thật  là tinh mắt! Hiền lành, đáng yêu như vậy bảo sao thằng Tutor không chết mê chết mệt cho được! Thôi rồi lần này phải mất cả Gia sản cho 2 cháu dâu rồi! Nhỉ?’- Ánh mắt hiền từ Nội nhìn cậu rồi mỉm cười Sau đó quay sang hỏi Net.

‘Nội con nói thì sao mà sai được! Nhỉ? Bé yêu!’

‘Shh! Im coi!’- James đang ngồi không cũng bị dính chưởng ngay lập tức lườm Net dùng tay bịt chặt miệng anh lại. Làm Nội thấy cũng phải bật cười. Nội bảo hai cậu mau về nghỉ ngơi cứ để Yim ở đây Nội lo rồi Nội chăm cả thằng Cháu luôn. Rồi mai cả 2 vào sớm giúp Nội. Cũng may mai là ngày nghỉ nên cũng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi cả hai rời đi để lại một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của nước biển và tiếng thở đều khi say giấc của cả hai. Nội chậm rãi đi đến chỗ giường, đôi mắt hiền từ ấy lần nữa được đặt lên người anh. Nội đưa tay ngắt chiếc mũi cao của anh rồi thì thầm.

‘Cái thằng nhóc này thương người ta thì đừng có dễ dàng đánh mất người ta chứ! Đúng là toàn làm mấy chuyện khiến người khác lo lắng không thôi! Bà già này cũng có tuổi rồi! Không thể cứ đi theo cháu mãi được! Biết chưa hả thằng nghịch tử của bà! Người ta còn lo cho cháu đến cả độ ngủ quên luôn trên giường cháu đấy này! Cháu lo mà bù đắp rồi yêu thương người ta cho đoàng hoàng vào đấy ! Nội rất ưng bé con này đấy !’- Nội vuốt nhẹ lên gương mặt của anh rồi mỉm cười, cẩn thận kéo chăn cho anh rồi cũng lẳng lặng đến chỗ chiếc ghế cạnh sofa. Nội lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại rồi đưa máy đến chụp Yim một tấm sau đó mỉm cười gửi cho Mẹ anh bảo.

‘Ngày mai đến gặp vợ của thằng nhóc Tutor nhà con này! Trông iu lắm!’- Rồi Nội lần nữa đến gần nhìn thật kỹ sung mạo mỹ miều, kiều diểm của em. Mái tóc đen nhánh, óng mượt, đôi mi dài cong cong, cặp má nộn nộn phấn trắng hồng ưng ửng, môi mỏng hồng hào he hé mở, mấp máy thở đều. Tổng thể tạo nên sự đẹp đẽ đến kì lạ nó làm cho người nhìn động lòng mà xuyến xao. Nội phải gọi là vô cùng hài lòng với cậu cháu dâu này. Đáng iu vô cùng.

Khoảng 7h sáng!

Yim bị ánh sáng từ khe cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu đưa tay dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra nhìn ngắm khung gian xung quanh, Yim đang ngơ nagc1 thì mắt va phải chiếc giường của anh.

‘Ah…Tutor!’- Cậu sựt nhớ lại rồi vội vàng chạy đến giường anh kiểm tra. Anh vẫn ổn ngủ ngon. Cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Đột nhiên một lực mạnh từ sau gáy kéo cậu lại gần, Yim theo quán tính bất ngờ đến khi nhìn lên đã thấy Tutor tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Bốn mắt nhìn nhau chỉ có tình tứ và trách móc. Cậu muốn thoát ra nhưng không được bị anh ép phải nhìn thẳng vào mắt mình, Cậu khó chịu đẩy anh ra nói.

‘…T..Tỉnh rồi..!’- Tutor chìm đắm trong đôi mắt lung linh lấp lánh tựa ánh sao trời, mơ hồ như đại dương sâu thẳm nhấn chìm trái tim anh.

‘Tỉnh rồi!..Rất nhớ em! Tha lỗi cho Tutor nhé!’- Đôi mắt cún con của anh cứ thế được cậu thu vào tầm mắt, trời chết Yim mất thôi. Đúng lúc này cánh cửa bật mở.

*CẠCH*

‘Cháu Dâu của…..!’ – Nội vừa mở cửa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại theo sau còn có Net và James làm cậu và anh có chút bất ngờ hỏi.

‘Nội sao vậy ạ………….????’ – James vừa lên tiếng thì xịt keo vì 2 người đang quấn quýt nhau 1 trên giường bệnh 1 cạnh giường bệnh.

‘Bộ Thằng Tor nó ngủm rồi hả???............Hai đứa bây định gian díu ở đây luôn hay gì?’ – Net cất lời thì nhận ra 2 cái con người kia đang chim chuột với nhau. Chậm rãi nói một câu khiến mọi người đỏ hết cả mặt. Yim bị đáng úp bất ngờ liền đẩy anh ra rồi quay mặt ho khan vài tiếng cho bớt ngượng. James tay xách bì hoa quả đến gần Yim thúc vai nói.

‘Có Nội ở đây mà manh động dữ vậy gái? Mày làm tao bị hơi bất ngờ á!’- Yim nghe James có ý ghẹo gan mình liền phồng má, Hai cái má bánh bao trắng hồng cứ thế phụng phịu giận dỗi rồi đáp trả.

‘JAMESSS! Man động cái gì hả? Tao…Không có làm gì nhé! Mà Nội???’ – Yim thắc mắt, ngơ ngác hỏi. James gật gù rồi hướng mắt về lão bà đứng tuổi cạnh Net rồi giải thích.

‘Đó là Nội của Tutor đến đây từ hôm qua sau khi mày ngủ! Nội nói rất thích mày! Sẵn đón mày về làm cháu dâu luôn! Ra mắt sớm có gì đâu? Ha? Bé Yim?’

‘HẢ???? CÁI GÌ MÀ CHÁU DÂU?? Tao…ttao?’- Chưa để Yim nói hết câu James đã kéo Yim đến chỗ Nội chào hỏi.

‘Nội cháu dâu của Nội đây!’ – NỘi nghe rồi cười cười đáp.

‘Ừm! Bé Yim nhỉ? Con đói chưa ăn chút gì nhé?’- Yim sợ đến nỗi cứ nấp sau lưng James chắp tay lễ phép chào nhưng vẫn không dám ló ra chỉ rụt rè trả lời.

‘D..Dạ! Tutor dậy rồi ạ..!’

‘Mặc kệ nó đến đây với Nội nào! ‘ – Net nghe vậy phụt cười rồi lại chỗ thằng bạn lắc đầu thầm thì với anh.
‘Kiếp thê nô rồi cậu ơi! Mày giờ chỉ có sống theo vợ mày thôi chứ chống là xác định chôn nha con!’- Tutor nghe thì cũng bất lực mà bật cười biết sao giờ anh yêu cậu quá rồi làm sao mà thoát được nữa.
Chiều cậu á? Anh chiều cả đời còn được mà!

James nghe Nội nói nhanh chóng kéo Yim ra rồi đẩy cậu đến ngồi cạnh Nội. Yim chỉ biết bất lực ngồi xuống rồi mắng James.

‘Mày bán tao luôn đi! Thứ bạn tồi!’- :”))))))…………………………………………………………………………………………….

_____________________________________________________________________________________

Bên Nội coi bộ cưng cháu dâu dữ dằn =))) Tội anh Tỏ dậy rồi mà chả ai quan tâm! Có cố gắng nhưng mà hong đáng kể nha =)))))
mấy hai nhớ ủng hộ út nhìu nhìu nha. NHớ VOTE và bình luận cho út biết nhaaa>!
Rak na Jub Jub><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip