Chương 30: Đồ Hèn


Tên cặn bã ấy thô thiển thốt ra vài câu rồi nắn lấy cằm của James. Nước mắt vô thức trào ra cứ lăn dài trên nền da trắng sáng của cậu khiến cho chúng càng trở nên xinh đẹp biết bao. Gương mặt xinh đẹp đầy kiều diễm đôi mắt đen nhánh tựa như thiên sứ ấy vậy mà phủ qua sự xinh đẹp đến xuyến xao lòng người ấy là nỗi thống khổ sự tuyệt vọng đến bần cùng của một trái tim tan vỡ. Ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương là những cơn sóng dữ cuộn trào nó căm hận đau khổ và đầy rẩy sự thù hận găm chặc lên khuôn mặt đê tiện của hắn ta.

*Rầm*

Từ đâu một chiếc khay bằng bạc lao vụt tới phi thẳng vào tên rác rưởi kia. Khiến hắn ngã sõng soài trên sàn, hai tay ôm lấy mặt miệng la oai oái. Một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên nhưng mà....

'DM thằng lol! Cút ra khỏi bạn tao ngay!'- Yim từ trong quầy bánh chạy ra tay còn cầm theo một cái nĩa. Yim đỡ James đứng dậy tiến lên phía trước chắn cho cậu rồi gằn giọng.

'Mày biết cậu ta là ai không? Mày chán sống rồi à? Mày muốn tao móc mắt mày ra không?HẢ?'- Yim thẳng tay đưa hướng đầu nhọn nhắm thẳng vào mắt hắn ta. Tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy mặt hình như là chảy máu mũi rồi. Hắn ta đau điếng cả người đứng vội lên ánh mắt hướng đến James đang hoảng loạn núp sau Yim mà cười hắc một cái hắn cất tiếng giọng khàn vì chảy máu.

'Hah! Tưởng thế nào? Đúng là thảm!'- Yim nghe đến đây hận không thể lao đến thay James tẩn hắn một trận lớn giọng mắng.

'Cút!'- Tutor từ nãy đến giờ tay cầm nguyên 2 dĩa bánh mousse việt quất chứng kiến toàn bộ pha hành động của vợ mình gương mặt 7 phần kinh ngạc 3 phần hứng thú anh cười hắt một hơi nhìn Yim rồi vô thức nghĩ 'Càng lúc tôi lại càng yêu em! Mèo con!'. Nhìn Yim anh lại nuốt nước bọt kì này chắc chắn chỉ có thuận vợ mà sống chống là xác định ngay. Mèo nhỏ mà xù lông thì đáng sợ lắm.

Sau khi tên kia khuất bóng mất thì Yim mới bỏ lớp phòng bị xuống chiếc nĩa trên tay cũng vô lực mà rơi xuống thu hồi dáng vẻ gai góc ban nãy Yim lo lắng quay người ôm chặt lấy James luôn miệng trấn an.

'Rồi! Không sao nữa rồi! Không sao nữa rồi! Có tao đây!'- James nghe đến đây lòng cậu đau đến thắt lại nước mặt lại ào ạt trào ra mất kiểm soát cứ thế James báu chặt lấy áo Yim vỡ òa khóc nấc lên.

'Yim....Hức.....!'- Tiếng gọi nghẹn ngào James khóc đến lã người. Yim ôm lấy James trong đầu là một mớ hỗn độn chuyện này là sao? Net đâu rồi? Tên khi nãy là ai? Tại sao lại khiến James của cậu đau khổ đến mức này? Yim tự hỏi rằng là ai? Là ai mà có thể khiến James của cậu một người kiêu kì lạnh lùng lại mềm yếu và mòng manh đến như vậy. Yim đau lòng lắm nhìn James nấc mãi trong lòng Yim thực sự không biết phải làm sao. Tutor ngồi bên cạnh Yim linh cảm được điều không hay bèn gọi cho Net. Anh xin phép cậu rời đi tìm Net Yim cũng gật đầu đồng ý. Sau khi anh rời đi Yim kéo tay James ngồi lại lên bàn rồi nhẹ nhàng bảo.

'Mày ngồi đây chờ tao một chút!'- Yim đưa cho James chiếc gối mềm để cậu ôm rồi tự mình lại quầy. Yim gọi cho james một ly trà nóng nó sẽ phần nào giúp James bình tĩnh hơn. Yim vừa quay lưng đi thì.

*Leng-Keng*

Tiếng chuông gió của chiếc cửa tiệm vang lên báo hiệu rằng có một vị khách mới xuất hiện. Bóng dáng có chút quen mắt. Dáng người mảnh mai mái tóc đen dài được uốn sóng lơi tỉ mỉ. Cô gái thấy Jaames đang ngồi một mình còn có dấu hiệu như đang khóc và thần sắc không ổn liền chạy đến nhẹ nhàng cất giọng.

'J..James! Sao thế?'- James nghe có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu lên xem hóa ra là Viewie. James không nói gì chỉ cúi mặt lắc đầu.

'James! Viewie ngồi đây có được không?'- James nghe cô gái hỏi vậy thì liền gật đầu. Viewie kéo ghế xuống ngồi cạnh James gương mặt lo lắng không thôi cô nắm lấy tay James trấn an cậu rồi hỏi.

'James sao vậy? Có thể nói cho tớ biết không?'- Lần nữa ngước mắt lên nhìn Viewie đôi mắt lại không tự chủ được mà trào dâng một tầng nước. James nức nở.

'T..Tớ..Hức..Tớ và Net...Không còn nữa...Hức!'- Viewie nghe James kể mà kinh ngạc. Cô gái cảm thấy sốc vô cùng mới hôm trước đây còn vợ tương lai ngọt xớt vậy mà giờ lại đường ai nấy đi.

'Hả? Làm...Làm sao lại thế?'- Viewie liền muốn biết lí do.

'Không biết...Hức!'- Thấy James không muốn trả lời Viewie liền không hỏi nữa cô chuyển sang an ủi cô vuốt lưng cho James để cậu ổn định hơn. Được một lúc Viewie lại hỏi.

'Vậy...Cậu tính như nào?'- Câu nói ấy vang vọng bên tai James. James mắt ngấn lệ miệng lại nở một nụ cười khổ sở đến cùng cực giọng nói lại nghẹn ứ đi mà khàn khàn lên tiếng.

'Chắc...sẽ đi du học...!'- Viewie nghe đến liền thở dài sau đó chậm rãi nói.

'Ùm...! Cũng tốt! Cậu qua bên đó rồi coi như không vướn bận quá khứ nữa! Tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội tốt hơn!'

'NÈ!'- Yim từ trong bê ra một tách trà nóng chất giọng đang thép. Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đến Viewie. Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà nóng vào tay James rồi tiếp chuyện với Viewie thay James. Viewie nghe giọng của Yim thì bất giác ngước mắt nhìn cậu. Cô gái vui vẻ nở một nụ cười tươi tắn với cậu.

'Cậu làm gì ở đây vậy?'- James nghe Yim có vẻ hơi lớn tiếng với Viewie liền nắm tay áo Yim lắc đầu ý muốn bảo cậu đừng như vậy với Viewie. Cô gái nghe Yim hỏi cũng vui vẻ trả lời tay còn thân thiết tới mức nắm tay James bảo.

'Nãy tớ vô tình vào đây! Ai ngờ lại gặp James đang không vui! Nên muốn đến an ủi cậu ấy một chút!'- Vẫn là thái độ thờ ơ Yim nghe Viewie kể xong liền ậm ừ rồi kéo James về phía mình một chút.

'Cảm ơn!'- Yim lạnh giọng cảm ơn vẫn không hề để lộ một chút biểu cảm nào gọi là thân thiện.

'Ùm...! Vậy Yim trông chừng James nhé! Tớ đi công việc một chút!'- Viewie thấy Yim ra với James thì liền không muốn nán lại nữa mà xin phép rời đi. Ánh mắt Yim từ ban đầu đã không hề rời mắt khỏi Viewie liên tục nhìn chằm chằm vào cô gái đến khi cô ra khỏi cửa rồi khuất đi khỏi tầm mắt Yim. Viewie rời đi Yim liền quay sang với James nói.

'Mày đấy! Tao đã dặn là phải cẩn thận rồi mà! Nhìn xem khóc đến mức này trông có thương không cơ chứ? Đã vậy còn ngồi nói linh tinh với người khác nữa!'- James nghe vậy có chút oan ức liền biện minh

'Mày đừng khó chịu với cậu ấy thế! Cậu ấy chỉ muốn an ủi thôi mà!'- Yim ngay lập tức cốc vào đầu James một cái rồi phản bác.

'Mày tin người ta quá rồi! Ngay từ lần đầu tao đã cảm thấy người này có gì đó không ổn rồi! Mày cứ cẩn thận vào cho tao!'- James cầm tách trà lên uống lẳng lặng nghe lời mà gật đầu mặt mũi thì nhem nhuốc toàn là nước mắt trông thương vô cùng.

Sau đó cả hai quyết định về lại chung cư của mình. Yim và James vào đến trong phòng liền ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái của họ. Yim đang ưỡn người lúc này mới dời mắt sang James. Cậu ngồi cuộn tròn trên ghế hai tay ôm lấy đầu gối. Mắt thì nhìn vào khoảng không vô định trầm ngâm. Yim nhìn mà xót xa vô cùng. Cậu chạy đi lấy một chiếc chăn mềm đưa cho James rồi ngồi xuống cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

'James! Kể tao nghe có được không?'- James ngẩn đầu nhìn Yim thở dài một hơi rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện.

'Ùm...Lúc đó sau khi mày với Tutor rời đi thì Net đem đến cho tao một ly chocolate Cream nó ngọt ngào nhưng cũng đắng nghét nơi đầu lưỡi cũng giống như việc một tên lạ mặt nào đó tao không biết là ai đến nhận rằng tao là người của hắn sau đó còn kề sát vào tai tao nói tao ngủ với hắn và nói tao rời bỏ hắn vì Net làm tao sướng hơn! Nhưng mà...Hức...Lúc đó dù có cố gắng gọi tên bao nhiêu lần thì Net vẫn không chịu tin tao! Cậu ấy một mực...Hức...Đòi dừng lại! Tại sao chứ? Tại sao không chịu tin tưởng tao! Tại sao...Hức...!'- Nói đến đây James càng lúc càng kích động ấm ức đến nức nỡ tiếng nấc khiến cho người nghe cũng phải ngậm ngùi xót xa tay cậu cứ cấu chặt vào da thịt của chính mình hằng lên nó những vết móng tay đỏ lựng đến là nhói hết cả mắt. Yim không kìm lòng được liền ngăn James lại đau lòng mà vỗ về.

'Thôi! Thôi! Không kể nữa! Không kể nữa! Mày yên tâm chuyện này tao nhất quyết không để yên!'- James vẫn còn nức nỡ cậu lại nói thêm.

'Tên khốn đó...Hức...Nói là...Có kẻ đứng sao....Hức...Muốn hãm hại James!'- Yim nghe mà ngơ ngác

'Hả? Còn có cả dụ này nữa?'- James gật đầu liên tục.

'Hức...Lúc đó sau khi Net rời đi...Hức...Tên đó nói...Tao xui xẻo...Quen trúng Net là thiếu gia...Nên có người ganh ghét...Hức..Hãm hại...!'- Yim thực là tức đến nỗi cắn răng cắn lợi cái tên rác rưởi đó là ai chứ lại còn thông đồng với kẻ ngoài hãm hại bạn cậu ra nông nỗi này. Yim thế chắc chắn không để cho tên đó yên phải lôi được cả kẻ đứng sau hắn. Không biết lí do từ đâu đột nhiên trong đầu Yim lại xuất hiện hình ảnh của cái con người được xưng là Thanh Mai Trúc Mã của Net kia người con gái tên Viewie.

'Lạ thật! Chẳng lẻ lại trùng hợp như vậy?'- Yim lầm nhẫm trong miệng không muốn để cho James biết. James khóc đến hai mắt sưng đỏ mủi và mặt cũng theo đó mà đỏ lựng cả lên trong đến là thương trên người còn có vết móng tay. Yim vẫn ôm James vỗ về cảm thấy James đã đỡ hơn đôi phần Yim liền cất giọng.

'Thôi vầy! Để dẹp đi cái tâm trạng u uất này! Yim đi mua ít đồ ăn làm một bàn tiệc lớn! Yim với James giải sầu có được không? Phòng chúng ta có rựu vang thượng hạng ngon lắm đó! Nhé!'- Nói rồi Yim cười tươi kéo tâm trạng James đi lê cùng giúp James đỡ phần nào tủi thân. James nghe vậy cũng dụi mắt lau đi những vệt dài trên má rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.

'Ah! Đúng rồi!' Đột nhiên Yim reo lên rồi chạy vào phòng. Rồi lấy ra một chiếc vòng đỏ mà mẹ cậu đã tặng cho cậu rồi ân cần đeo vào cho James. James ngơ ngác thì được Yim giải thích.

'Đây là giọng bảo hộ mẹ tao đã thỉnh từ chùa về! Nó giúp xua đuổi những thứ không hay và giúp người đe vui vẻ và may mắn hơn! Nào chắp tay lại!'-Nói rồi Yim chắp hai tay James lại với nhau thay cậu cầu nguyện.

'Mong cho những điều tốt đẹp và bình an nhất đến với JamesJames của con! Nhờ người hãy bảo vệ JamesJames giúp con! Sa-Thu! Hì!'- Cầu nguyện xong Yim cười Hì với James một cái rồi cậu cầm theo một chiếc túi nhỏ để đi mua đồ còn không quên căn dặn.

'Nhớ ở nhà ngoan đó! Đừng có tự mình khóc lóc tủi thân nữa có biết chưa! Tao xót lắm!'

'Ùm! Nhớ rồi!'- James vui vẻ đồng ý thấy được sự phấn khởi của James Yim mới an tâm đóng cửa rời đi.

Trên tay cậu hiện giờ là chiếc điện thoại quen thuộc, James vừa mới kiểm tra lại điện thoại toàn bộ thông tin địa chỉ liên lạc IG của anh lần lược đều biến mất không một chút dấu vết cứ như là bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy James lục lọi lại trong bộ nhớ rồi cả số điện thoại nhưng tất cả chỉ là con số không. Ánh mắt vô định nhìn vào cái màn hình đang sáng kia những tấm hình cậu chụp cùng Net được lưu trong thư viện lúc đó anh đãcười rất hạnh phúc mà! Không phải sao?Mọi thứ trong cậu đổ nát hết cả rồi nó chỉ còn là đống hoang tan nát vụng. Tại sao? Tại sao lại không nghe em giải thích? Anh ghét em đến vậy sao? Yim vừa đi được 20 phút James ngồi trên ghế sofa mềm ngắm nghía chiếc vòng Yim đã đeo cho cậu. Trông nó giống như hai sợi chỉ đỏ được bện chặt vào nhau không thể tách rời từ đó khiến chúng mãi mãi ở bên nhau. Nghĩ đến đây James vô thức nhớ đến sợi dây đỏ mà dì của Tutor đã bện cho cậu và Net đột nhiên tim cậu thắt lại nó lại đau nữa rồi. Em lại nhớ đến anh rồi! Đồ tàn nhẫn. James đau đớn lại nữa rồi nước mặt lại trào ra khỏi nơi đáy mắt nhỏ bé. James nghẹn ngào từng đợt những vết nước dài đua nhau lăn xuống nơi phiếm má đỏ hồng. James nhìn nơi ngón áp út rồi cổ họng nghẹn ngào từng chữ đứt quãng không nguyên vẹn.

'Bốn chữ...!Một đời.. Một kiếp...Hức...Vậy mà nói dừng là dừng dễ dàng như vậy sao? Đồ Hèn...Hức...Anh là đồ hèn...!- James vùi đầu vào nơi hai đầu gối ôm chặt lấy Pum trong lòng rồi khóc lớn tiếng khóc nghẹn xé tan đi sự uất ức được vùi sâu tận nơi đáy lòng quặn thắt....................................................................




_______________________________________________

Trầi quơ! Cổ ngược nữa kìa!:"))))))Cổ xót quá! Hic!
Mí hai an tâm tàu lượn còn dài lắm chưa có hết dễ dàng dị đou!
Mí hai nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho út biết với nghenn! Rak Na Jub Jub!><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip