Chương 33: Ngược Nắng


'Xin anh mà.....Xin anh...Đừng bỏ em mà! Net! Đừng!"- Giật mình choàng tỉnh, căn phòng trắng tinh tươm nhưng không phải là nhà càng không phải kí túc xá, James bàng hoàng tinh thần vẫn chưa ổn định, mắt còn đỏ ngầu do giấc mộng ban nãy. Cả người James co lại tự báu chặt vào tay, James run lên bần bật, môi mím chặt khóc không thành tiếng, cái giấc mơ đó nó quá đỗi đáng sợ ám ảnh đến cùng cực, đôi mắt lạnh căm, cắt vào từng vết cứa trong lòng cậu khiến cậu đau không tả nỗi, máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu kêu lên vì nhịp tim đập nhanh không ổn định.

Mặt cậu xanh xao thấy rõ, môi tái nhợt , tay chân thì yếu ớt trong cứ như một kẻ điên vậy cứ quằn quại một nỗi đau không nguôi. Rồi lần nữa James choàng tỉnh đầu đau như búa bổ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khẽ cựa người rồi từ từ mở mắt. James khó khăn cử động một tay đang được gắm vào ống kim để truyền nước biển. Lúc này cậu mới nhận thức được bản thân.

'Ôi! Đầu mình đau quá!...Sao lại nằm viện rồi?' - James hoang mang vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình có mặt ở đây. Cậu chỉ nhớ khi đó cậu ở cùng Yim và Tutor rồi đột nhiên trời đất tối sầm rồi không nhớ gì nữa.Yim cùng Tutor sau khi đi đăng kí giấy tờ nhập viện cho cậu thì cũng đã quay lại. Yim trên tay mang theo một bát cháo nóng vừa mua, thấy James tỉnh dậy liền gấp gáp chạy đến.

'James! Sao rồi? Thấy đỡ chưa? Hả? Có đâu ở đâu không?" - Yim vừa hỏi vừa lắc người cậu xem xét kĩ càng xem có bị thương ở đau không, ánh mắt thập phần lo lắng. James nắm tay Yim giúp cậu bình tĩnh nhẹ nhàng cười lắc đầu.

"Không sao! Tao đỡ rồi!"

"Nãy mày cũng nói vậy! Rồi đột nhiên lăng đùng ra ngất! Thiệc tình! Tao mà bị tim chắc tao chết sớm với mày quá!" - Yim hờn hờn dỗi dỗi trách James

'Ùm! Không sao mà! Mà ban nãy....Tao bị làm sao?"

"Thì mày đột nhiên khóc nấc lên rồi ngất đi làm tao hoảng suýt tưởng mày chết rồi không đó! Haiz! Mày không biết lo cho bản thân gì hết! Nhưng mà ban nãy lúc còn mê man mày gặp gì mà sợ hãi vậy? Làm tao lo lắm đấy! "- Yim vừa nói vừa dí cháo đến miệng James, bắt cậu phải ăn ngay. James cũng ậm ừ rồi há miệng ăn ngoan ngoãn.

"Tao...Tao mơ thấy thứ không hay...." - James trùng xuống hẳn, phải nói là tệ đi vô cùng nhìn như người mới từ chốn cực lạc về,thần sắc không ổn định, tinh thần thì mụ mị cứ dại dại khờ khờ, thật tình là nhìn chịu không nổi.

" Được rồ! Được rồi! khó quá không kể nữa! Không muốn nghe!" - Yim xoa xoa đầu James an ủi rồi lại tiếp tục đúc cậu ăn. Được khoảng 30 phút yên ắng như vậy đột nhiên James nắm chặt tay Yim, ánh mắt đượm buồn lên tiếng.

"Yim! Tao suy nghĩ thông suốt rồi!....Tao...Tao sẽ đi du học!"

"Hả?"

"Ùm! Tao sẽ đi du học Australia! Đây là lối thoát duy nhất của tao rồi! Tao trả anh ấy về với bầu trời tự do kia......Nơi mà anh ấy muốn được về.....Nhé! Có được không?" - James ngước lên nhìn Yim ánh mắt sớm đã vương lệ nhưng nó lại ánh lên chút ánh sáng của hy vọng hệt như cậu đang tự giải thoát cho bản thân mình, Yim dù không nỡ nhưng cũng phải đành ngậm ngùi.

'Ùm! Đồ ngốc này! Biết rồi! Đi thì phải giữ gìn sức khỏe đó! KHông được bầu bì linh tinh! Không được quên tao đâu đó!" - Yim ôm chầm lấy James sự an ủi, chỗ dựa duy nhất của cậu. James ôm chặt cậu cơ thể hơi run lên nhưng mà cậu thấy vui lắm. James cười nhẹ một nụ cười mãn nguyện, thật lòng mà em hằng mong muốn. Sự giải thoát cho chính bản thân em...

"Cứ yên tâm lên đường! Mọi chuyện ở đây cứ để tao lo!" - Yim khẳng định chắt nịch rồi móc nghoéo với James như một lời hứa. James không biết Yim sẽ làm gì nhưng cậu tin Yim, tin Yim sẽ không để cậu chịu thiệt thòi sẽ thay cậu làm sáng tỏ mọi chuyện, James cũng muốn đồng hành cùng cậu lắm chứ nhưng mà bây giờ James không thể nữa rồi. James mệt rồi!.

Sau ba ngày nằm viện, tinh thần và sức khỏe của James đã ổn định hơn nên cậu được bác sĩ cho xuất viện. Yim đến đưa theo dì Jandi là dì của James đến để đón cậu về nhà, sẵn cho việc thu dọn đồ đạc và làm giấy tờ đăng kí nhập học bên Úc. Yim đưa James lên xe tận mắt chứng kiến cậu nhẹ nhõm ra sao khi được rời xa anh, khiến Yim hối hận, hối hận vô cùng vì đã cho tên cặn bã đó được phép tiếp cận và làm tổn thương James yêu dấu của cậu. Khiến cậu dù có chết đi cũng phải kéo tên đó đi cùng. James rút hồ sơ học tập ở trường cấp ba và thu dọn mọi thứ một cách yên ắng nhất, không một tiếng động. Đến ngày ra sân bay cũng phải là hai ngày sau. Yim tiễn cậu trước cửa máy bay, tay còn tỉ mỉ đeo cho cậu một chiếc vòng ngọc bích phong thủy còn cần mẫn căn dặn.
"Nè! Không có được tháo ra đâu đó! Đeo bên người cho tao đó! Không có tao, nó sẽ thay tao bảo vệ mày biết chưa hả? Ngốc nghếch!" - Nói xong Yim còn dí tay vào trán James, khiến cậu phì cười

'Rồi ! Nhớ mà! Không tháo! Không Tháo! Giữ gìn sức khỏe đó! Nhóc béoo!" - James ôm Yim rồi vui vẻ kéo vali vào cửa máy bay. Yim nhìn James đang dần khuất bóng lòng thề rằng chắc chắn cậu phải thay James làm rõ vụ này. Nhìn bóng dáng nhỏ bé thân thương dần khuất bóng Yim càng hừng hực lửa giận quyết loi những kẻ đã hãm hạ bạn cậu ra sống không bằng chết.
James bước lên máy bay, cậu trai trẻ với mái tóc nâu mềm màu hạt dẻ nhẹ nhàng quay đầu lại ngắm nhìn không gian đất Thái một lần cuối, ánh mắt lưu luyến đến đau lòng, thở ra một hơi nặng nề rồi mỉm cười nhẹ sau đó cũng đành lòng mà nắm chắc vali lên máy bay.

"Lần này hướng dương ngược nắng rồi.....Có cố thì ánh nắng ấy cũng không thuộc về em! Thôi vậy, em đi nhé! Tạm biệt anh! Mặt trời của em!" - James đau lòng gửi những lời cuốii cùng vào gió chỉ mong rằng dù cho có chết đi anh cũng đừng nghe thấy. Rồi máy bay cũng đóng cửa và cất cánh đưa trái tim đau nhói kia rời xa thành phố Bangkok xa hoa này...
Đến khi cậu đã đi mất rồi anh...mới hay tin cậu sẽ đi du học..................




___________________________________________

Gòi khỏi cứu! Không gả con nữa! Anh Net vìa điiiii!

Dạ út đây! Lâu quá trời Lâu út mới ngoi lên! Làm mí hai ngóng út quá chài! Thưn mí hai lúm luôn akkk! ><! Lần này út lên rồi sẽ cố gắng lên đều đều cho cả nhà nhaaa!

Nhớ VOTE và BÌNH LUẬN ủng hộ út nhaaaa! Rak na jub jub! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip