Chương 13: Mập Mờ




Nghe anh gọi tên mình, má cậu không ngừng ửng đỏ, tai cũng theo phản ứng của cơ thể mà đỏ lên nhìn Yim cứ như là trái cà chua nóng đến bốc khói. Cứ không ngừng đưa tay che mặt không dám hó hé gì. Được ngắm nhìn bé con cự ly gần Tutor đang không ngừng ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Bé con với nước da trắng mịn, hai chiếc má đỏ hồng cùng cơ thể nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo phông của anh, trên cổ còn có vài dấu hôn đầy tình ái mà anh đã đánh dấu. Tutor cứ đưa mắt ngắm nhìn một cách say mê thì Yim bất chợt lên tiếng.

'Bị...P'Tutor...ăn..sạch mất rồi! Đồ đáng ghét!' -Yim đưa tay đánh vào vai Tutor. Gương mặt có chút hờn dỗi đôi mắt long lanh như sắp khóc thành công làm Tutor đổ gục. Mà yêu chiều nắm lấy tay em.

'Anh yêu Yim Pharinyakorn! Để anh chăm sóc và bảo vệ em có được không?' - Tutor đưa ánh mắt ấm áp lên nhìn Yim giọng nói dịu dàng thành công làm trái tim Yim loạn nhịp, lồng ngực cậu cứ không ngừng thổn thức vì lời thổ lộ của anh. Yim chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Tutor thầm đồng ý. Tutor cũng vì hành động của cậu mà không khỏi ngơ người. Niềm hạnh phúc này không biết kể đâu cho hết sau đó Tutor đưa tay nắm lấy má mềm áp lên môi em một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng.

'Anh đi làm bữa sáng cho bé Yim nháa!' - Nói rồi Tutor nhanh nhanh chóng chóng bước xuống giường rồi đi xuống lầu để lại Yim với nụ hôn ngọt ngào không khỏi ngại đến chết mất. Yim nhanh chóng vào vscn. Nhìn vào gương Yim không khỏi hoảng hốt, hiện tại trên người cậu là một chiếc áo rộng dài vừa đủ che đến mông cổ áo khá rộng thành công làm lộ nơi xương quai xanh trắng mịn trên hõm cổ trắng ngần ấy là những vết hôn đỏ đỏ hồng hồng mà do ai đó đã làm ra, làm Yim ngại muốn độn thổ.

'Chết mày rồi Yim ơi! James mà biết thì nó giết mày chết! =)))' - Yim không ngừng lắc đầu bất lực trước hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương sau đó vội vã bước ra tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn gọi ngay đến cho James James.

' Há lổ! Sao rồi mày? Ngủ đến giờ mới dậy đó hả? Có phải là đêm qua tất bật lắm đúng không?'- James thấy Yim gọi nhanh chóng bắt không ngừng trêu ghẹo cậu.

'Tao cắn mày bây giờ! Tao ok rồi ! Bên mày thì sao? Ổn chứ!' - Yim cũng khá lo lắng cho tình hình của James vì đợt đó cậu ngất đi không biết James có bị sao không.

'Tao ok! Chỉ lo cho mày thoi! Sao kể đi nào? Bạn iu!'

'Hả? Kệ gì mày?' - Yim thắc mắc hỏi.

'Đêm hôm qua đó?' - James vẫn cứ tiếp tục trêu.

'Oi ! Tao không nói chuyện với mày nữa đâu! Toàn nói ba chuyện xàm!'- Yim nhanh chóng cúp máy, đầu tóc rồi bù cứ suy nghĩ đến chuyện đêm qua là cơ thể cậu không ngừng rạo rực, toàn thân nhứt mỏi, đến đi bây giờ còn không vững. Cậu vừa bước đến cửa thì đã thấy anh bước vào. Yim với chiếc áo from rộng vừa đủ che mông thành công phơi bày đôi chân dài trước mắt cổ áo rộng lệch sang một bên làm nơi hõm cổ trắng ngần lộ ra với vài vết hôn đỏ. Thật là tuyệt sắc. Tutor vừa ngắm nhìn vừa càm thán. Đây là chiếc áo nhỏ nhất của anh nhưng sao cậu mặc lại rộng đến vậy.

'Xong ròi! Xuống ăn thoii!'- Yim định kéo tay anh cùng xuống lầu thì nhanh chóng bị anh choàng tay ôm eo kéo lại nói khẽ.

'Em định quyến rũ thêm ai nữa vậy hả? Bé yêu!'- Yim nghe Tutor nói nhanh chóng bất ngờ, choàng tay qua cổ Tutor mà thì thầm.

'Quyến rũ P'Tutor đây ạ!'- Mèo con lắm bẫy. Tutor cũng phải chịu thua trước cậu kéo cậu ngồi lên giường sau đó tìm cho cậu một bộ đồ khác rồi hai người mới chậm rãi bước xuống bếp cùng nhau. Yim vừa bước xuống liền thấy cô giúp việc đang tất bật bày biện đủ món ngon trên bàn, khung cảnh vẫn quen thuộc như lần đầu nhưng khác một điều là lần này cậu ở đây vơi thân phận chính thức là người người yêu của thiếu gia Koraphat. Yim đến phụ bác giúp việc làm bác cũng phải bất ngờ.

'Không sao đâu ạ! Cứ để cháu giúp bác ạ!' - Yim chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đỡ lấy những chiếc đĩa trên tay bác.

'Cậu chủ đúng là có mắt tìm vợ thật đó nha' - Bác giúp đưa mắt lên nhìn anh rồi khẽ khen cậu làm cậu ngượng ngùng. Còn bác với anh cứ nhìn nhau cười khoái chí.

'Bác đừng ghẹo em ấy! Bé con này dỗi là khó dỗ lắm đấy ạ! Hì hì' - Tutor và bác không ngừng tán gẫu trêu chọc cậu làm cậu ngượng đến chín mặt, không ngừng đánh vào vai Tutor. Sau đó, cả hai cùng vào bàn thưởng thức bữa sáng, Yim thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên cứ chăm chú nhăm nhăm một cách ngon lành ăn đến nỗi hai cái của cậu phính lên hồng hồng đáng yêu cực làm anh không thể rời mắt khỏi cậu cứ nhìn cậu rồi cười ngây ngốc ra đó, bị Yim phát hiện nhanh chóng bảo anh.

'P'Tutor ăn đi, nguội hết rồi kìa!'- Yim chiếc miệng xinh vẫn tất bận nhăm nhăm nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh. Anh cũng chỉ biết nuông chiều mà nghe theo ăn cùng bé con của mình.

'Ùm...P'Tutor khoan hãy nói cho James biết việc của chúng ta nhée! James biết sẽ mắng Yim chết mất!' - Yim giương anh mắt long lanh tựa ánh sao trời lên nhìn anh. Làm Tutor cũng phải đau tim gục ngã.

'Ừm...Nhưng mà Yim hôn anh một cái điii! Sáng giờ không có ai chịu hôn người ta cả!'- Yim cũng phải chào thua với màng làm nũng này của anh nhanh chóng tiến tới vươn đôi tay thon dài nâng lấy khuôn mặt điển trai kia rồi hôn nhẹ lên má, sống mũi rồi chốt hạ với đôi môi của anh. Cả hai người họ cứ quấn quýt bên nhau làm cho những cô bác giúp việc trong nhà cũng cảm thấy hai người họ đáng yêu. Được một lúc thì ngoài cửa có tiếng chuông reo lên. Bác giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Không ai khác chính là Net và James trên tay còn xách trái cây và bánh ngọt. Bác giúp việc nhanh chóng chào hai người. Anh và cậu cũng lễ phép chắp tay chào bác ấy rồi tiến vào trong. Vừa nghe thấy James đến Yim mừng quýnh lên nhưng vẫn không đá mắt với Tutor ra hiệu anh giữ bí mật.

'Ôi! Bé con của tao! Tao nhớ mày vãi!' - James vừa vào trong đã ngay lập tức thấy Yim chạy ùa ra nhưng dáng vẻ có hơi là lạ.

'Mae! Nhớ mae quá!' - Hai người cậu ôm chầm lấy nhau quấn quýt hỏi han. Yim kéo tay James kéo vào ghế sofa ngồi. Còn Net thì tiến tới chào hỏi thằng bạn chí cốt đang không ngừng dán mắt vào bé con của mình.

'Sao rồi mày? Ăn sạch con người ta luôn hả?' - Net thúc vai không ngừng trêu ghẹo.

'Đương nhiên!'- Tutor trả lời khuôn mặt đắt thắng. Hai người họ cứ chăm chú nhìn vào hai chú mèo nhỏ đang đùa nghịch với nhau ánh mắt cứ đắm đuối không lối thoát.

'Nè! Mày hong sao thiệt đó chứ! Sao tao thấy....!'- James đưa tay xoay xoay người Yim không ngừng đưa mắt càng quét qua cơ thể của cậu.

'Ùm! Không sao thật mà.' - Yim vỗ nhẹ vai James rồi mỉm cười trả lời.

'Ụa? Còn mấy cái vết đỏ đỏ kia....Àh! Yim ơi là Yim' - James nói mắt không ngừng dính vào nơi hõm cỗ có những vết hôn đỏ đỏ hồng hồng mà nghi ngờ, miệng cứ cười trêu ghẹo.

'M..muỗi cắn thôi! Thật đó!' - Yim nhanh chóng nói dối nhưng gương mặt đỏ ửng kia đã phản cậu rồi. Từ dưới bàn ăn Net và Tutor nhanh chóng bước đến chỗ hai người, ngồi vào hai chiếc ghế sofa rời đối diện hai cậu. James thấy Tutor đi lại đầu ngay lập tức nhảy số.

'Chào con muỗi đã cắn bạn Yim nha!'- Ánh mắt thích thú nhìn về phía Yim đang hoang mang. Yim nghe James nói cũng phải cứng người ngay lập tức che miệng James lại. Tay đặt lên miệng mình ra hiệu im lặng. James cứ không khỏi buồn cười trước biểu cảm của Yim. Yim là bị ghẹo cho giận dỗi không thèm nói chuyện với James nữa, hai người cứ ghẹo gan nhau mãi. Không để ý rằng phía bên này hai anh cũng im lặng ngắm nhìn hai bé con đáng yêu của mình trêu đùa với nhau. Miệng không tự chủ mà cứ cười ngây ngốc. Tutor sau khi bị kêu là con muỗi cũng bị Net trêu chọc. Cả bốn người họ cứ trò chuyện vui vẻ với nhau làm cho không khí của căn rộng lớn cũng trở nên nhộn nhịp ấm cúng. Các bác giúp việc cũng phải cảm thán trước tình yêu ngây ngô đáng yêu của hai đôi uyên ương trẻ tưởi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai cặp chít bông này ngọt chết toi ròi.🥹❤️‍🔥
Xin lõi mọi người vì ra chap chậm nhé ạk 🥺❤️
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ❤️❤️. Nhớ vote cho tớ có động lức nhék!🥺❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip