3.

[Net]
Khoảng 4 năm trước, đó là lần đầu tôi gặp James.

Tôi vẫn còn nhớ như in. Hôm đó, cả bầu trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn chói lọi, mặt hồ phản chiếu những vệt sáng long lanh như pha lê. Đường lớn hầu như không quá 10 người qua lại. Tôi ngồi một mình trên bãi cỏ, thả linh hồn cùng làn khói thuốc bay vào hư không. Khung cảnh ấy tĩnh mịch lại vô cùng nên thơ.

Cứ ngỡ khoảnh khắc đó là thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi từng thấy. Cho đến khi...

"Này anh..." Một bàn tay khều lên vai tôi, khẽ nói.

Tôi theo phản xạ ngước mặt nhìn lên.

"...lần sau đừng hút thuốc ở đây nữa nhé ạ."

Tôi không lên tiếng, định đi sang nơi khác hút thuốc thì bị em kéo lại.

"Chờ đã..."

Rẹt!

"Tặng anh đấy." Em ấy mở cuốn sổ tay rồi xé ra một trang trong đó, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu, nghi ngờ nhận lấy mảnh giấy từ tay em.

Là một bức tranh.

Người trong tranh là tôi, nhưng không phải trong bộ dạng tàn tạ như bây giờ. Tôi trông có sức sống hơn rất nhiều trong chiếc áo sơ mi và quần tây, vừa đi vừa vuốt tóc đầy tự tin.

Có lẽ từ khi tôi có ý định tự sát, "Net" dáng vẻ kiêu hãnh ngày nào đã dần bị quên lãng, thay vào đó là một "Net" lôi thôi không màng sự sống.

Tôi ngơ ngác, hết nhìn em rồi lại nhìn mảnh giấy trong tay.

"Tặng tôi sao?" Tôi hỏi.

"Ừm, tặng anh đấy." Em ấy trả lời, giọng nói trong trẻo như thức tỉnh tôi.

Khoảnh khắc em rời đi với nụ cười hồn nhiên trên môi, dường như khiến cho tôi cảm thấy, tôi vẫn còn lý do để tồn tại.

Tôi đứng hình, đăm đăm nhìn về phía em, ngay khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới nhận ra mình đã chôn chân ở đó lâu đến mức nào. Tim trong lòng ngực không kiểm soát mà đập liên hồi từng nhịp, có lẽ vì lâu rồi mới có người đối xử tử tế với tôi thế này.

Tôi dập điếu thuốc trên tay, trở về nhà với tâm trạng lâng lâng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái cảm giác lạ lẫm đến vậy. Tôi như tỉnh ngộ ngay lập tức, chợt nhận ra mình không thể chết được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi cần được gặp lại em ấy, một lần nữa.

Nhưng bằng cách nào đây, lúc nãy tôi đã lơ ngơ đến nỗi không hỏi được tên người ta, cả số điện thoại cũng không nốt.

Trời ạ! Đúng là ngốc chết đi được mà! Mình bị gì vậy chứ?!

Tôi tự chửi chính mình trong vô thức, nhưng tôi thực sự hoảng. Nếu lúc đó tôi ngỏ lời thì ít nhất cũng biết được tên em ấy. Đứng trước một người lôi thôi còn trông có vẻ ngố ngố, tôi mà là em ấy, tôi sẽ chẳng hy vọng gặp lại chính mình chút nào.

Vò đầu bức tai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bỏ đi, nên đi tắm thì hơn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kể từ hôm đó đến giờ đã là 3 ngày rồi, tôi vẫn không thể tìm được thông tin gì của em ấy.

Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, thật sự không muốn ra ngoài một chút nào. Nhưng ánh nắng lúc 10 giờ sáng kinh khủng hơn bao giờ hết, dù không muốn, tôi cũng ráng gượng dậy ra ngoài rửa mặt để không phải nằm phơi nắng như này.

Vừa ăn sáng xong thì tôi quyết định làm việc nhà một chút, vì hôm nay là thứ 7, vả lại tuần này cũng chẳng có bài tập gì.

Ngay khi tôi gom đồ để giặt thì có thứ gì đó rơi ra túi quần, là bức tranh hôm đó em tặng tôi. Khi tôi định cất đi thì mới nhận ra, mặt sau của mảnh giấy ghi số điện thoại và tên của em.

Là James, James Supamongkon.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình ngốc đến mức nào. Thật sự hết lời mà tả nổi. Tôi đứng tựa vào máy giặt cười khổ, tự chửi thầm trong lòng. Nói rồi tôi liền lấy điện thoại ra, add Line với em ấy. Ngay lập tức em chấp nhận lời mời, sau đó tôi chủ động nhắn tin với em trước.

Net: Chào.

Net: Là em phải không? Người tôi đã gặp 3 ngày trước ở bờ hồ.

James: Chào ạ.

James: Phải, là em đây.

Net: Không quen biết em nhưng dù gì cũng cảm ơn vì bức tranh nhé, rất đẹp.

James: Không có gì ạ. À, em là James, học lớp 11 ở trường cấp 3 Bangkok.

Net: Tôi là Net, sinh viên năm cuối trường đại học Siam, ngành quản trị kinh doanh.

James: Hân hạnh được làm quen ạ!

Net: Rất hân hạnh được biết em nhé, nhóc xinh đẹp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Từ đó, mỗi ngày tôi đều hẹn gặp James. Nếu không phải xin chở em đi học thì cũng là lí do khác, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em ấy, nó khiến tôi thoải mái và được an ủi tâm hồn mình. Dần dần, việc gặp nhau mỗi ngày của chúng tôi trở thành thói quen lúc nào không hay. Thậm chí khi được nghỉ học, chúng tôi sẽ cùng nhau lái xe đi dạo thành phố, hoặc lần gần đây nhất là cùng nhau ngắm biển Phuket nhân ngày sinh nhật của James.

Hôm đó, thời tiết rất đẹp. Em và tôi, tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Nắng buổi chiều tà chiếu rọi lên khắp nơi chúng tôi đặt chân, mặt cát rất ấm, lại vô cùng mịn nữa. Sóng biển khoác lên mình màu hoàng hôn rực rỡ, vừa lấp lánh, vừa long lanh. Hệt như ngày hôm đó, ngày em cứu rỗi cuộc đời tôi.

Tôi cởi áo ngoài của mình, phủ lên làn cát trắng. Cả em và tôi ngồi lên đó hướng mặt về xa xăm. James tựa đầu em lên ngực trái của tôi, áp tai vào nơi trái tim đang loạn nhịp. Tôi chẳng nói gì, hôn nhẹ vào mái tóc đối phương, mùi cam đào phả lên mũi làm tôi dễ chịu.

"Ước gì ngày nào cũng yên bình như này, anh nhỉ?"

"Nếu em muốn, cho dù là ở đâu anh cũng sẽ đi cùng em."

"James này..."

"Sao ạ?"

"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!" Tôi vừa nói vừa nhìn xuống người bên cạnh.

"Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất của James."

"Cảm ơn vì đã ở đây nhé, P'Net." Em trả lời rồi giương đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.

Tôi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của James, nhẹ nhàng an ủi rồi chở em về nhà. Chẳng biết từ khi nào nhưng có lẽ trái tim của tôi đã lựa chọn em, dường như em cũng vậy. Chúng tôi dần có những hành động thân thiết quá mức bạn bè, và gần như là người yêu.

Nhưng tôi không coi đó là điều gì xấu. Vì tình yêu là cảm xúc mà, ai có thể cấm cản được chứ. Nếu như em thật lòng với tôi, tôi cũng sẽ không ngần ngại đáp lại tình cảm đó.

Có lẽ, Chúa đã mang em đến để chữa lành cho tôi, em là thiên thần được người gửi gắm vì chắc là ở khía cạnh nào đó, người đã thầm thương cảm cho tôi. Nói James là thiên thần không sai tẹo nào, vì em đẹp đẽ ở mọi mặt, mọi thứ thuộc về em đều hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt tôi. Nếu phải nói về điều gì đó khiến tôi tiếc nuối, có lẽ là tôi đã không thể gặp em sớm hơn. Nhưng tôi biết ơn vì em đã xuất hiện, biết ơn vì được quen biết em, và biết ơn vì James đã trở thành một phần trong cuộc sống này của tôi.

......................................................................................
Vivian: Cảm ơn những lời nhận xét của mọi người rất nhìu. Vì đây chỉ là short fic thoai nên chắc tầm chap 8 sẽ end. Nhưng hiện giờ mình vẫn đang nghĩ kết cho fic, do lúc đầu mình dùng giọng văn buồn nên mình k bt có nên viết SE hay k, hay nên viết OE hoặc HE. Nếu mọi người có ý kiến gì thì cho mình biết với nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ 😋💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip