4.

8 giờ sáng, tại Krungthep.

Nắng ấm bao trọn khắp ngóc ngách ở thủ đô Thái Lan, đường phố tấp nập và náo nhiệt vô cùng. Mọi người hầu như đều ra ngoài vào thời gian này, người lớn thì đi làm, còn trẻ con thì đến trường đi học.

Khung cảnh thường nhật dường như mới lạ hơn với anh, cứ như chúng đã trở nên xa lánh anh theo một cách nào đó.

Nhưng chắc cũng vì lâu rồi, Net Siraphop mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này lâu đến vậy. Ngồi trên chiếc xe của mình nhưng trong đầu anh chỉ đang nghĩ về một người duy nhất, người khiến anh còn luyến tiếc ở Bangkok xa hoa lộng lẫy này.

Nhưng có vẻ như người đó vẫn chưa biết gì, chắc là còn say giấc tại nhà của anh rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Net Siraphop đi đến sân bay, anh kéo chiếc vali theo dọc trên nền gạch tại cổng vào. Chẳng biết anh lưu luyến đến mức nào nhưng thật lòng, anh không thể hiểu, vì sao trong lòng lại nặng nề đến thế?

Anh đã luôn tự dặn dò bản thân rằng dù không có James, anh vẫn sẽ sống và sẽ có một cuộc sống như một " người bình thường ". Tuyệt nhiên sự thật không phải vậy, anh yêu cậu, rất nhiều, nhiều hơn những gì mà lí trí anh có thể vẽ ra. Vì bản chất tình yêu xuất phát từ nơi sâu thẳm lòng ngực trái, không thể nói không yêu là không yêu được.

Ngày Net đi, mọi người đều ở sân bay tiễn anh, gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết, duy chỉ có một người là không thể đến.

Hoặc là không muốn đến.

Nhưng tình cảm 4 năm qua, đâu thể nói buông là buông. Ít nhất người ta vẫn sẽ để anh trong tim như một kỉ niệm thời non trẻ, trong sáng và ngây thơ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong cái ôm từ biệt của mẹ, Net Siraphop khẽ xoa nhẹ vào tấm lưng của bà, giọng trầm ấm an ủi đối phương.

"Con sẽ về sớm thôi. Mẹ đừng lo quá."

Có một người vẫn đang đứng ở nơi đằng xa xa. Lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dõi theo từng hành động của Net Siraphop, chỉ còn đọng lại nụ cười bất lực.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ quên anh. Nhưng có lẽ khi ấy, em vẫn sẽ còn thích anh, vẫn sẽ luôn yêu anh, như em đã từng. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ có lúc biến mất, chỉ là nó sẽ còn tồn tại mãi ở một nơi mà ta gọi, là kí ức.

Khi James định rời khỏi đó, giọng nói quen thuộc của ai đó vang đến bên tai khiến cậu giật mình.

"Jamessu, là em à? Sao em lại ở đây?"

Lại nữa rồi, có thể đừng cho anh biết mọi động thái của cậu được không, làm cách nào mà anh lại biết được chính xác nơi cậu đứng vậy? Nhưng đó không phải là thứ làm James khó chịu nhất, mà chính là cách anh gọi cậu.

Jamessu.

Đó là cái tên mà James cho phép chỉ một mình anh được gọi cậu.

'Cứ gọi em là Jamessu là được rồi, gọi James nghe xa cách quá đi mất.

Nhưng...

Em thích anh gọi em là Jamessu hơn, nhất trí vậy nhé, không được thay đổi.'

Và cứ mỗi khi anh chọc giận cậu, anh lại lôi cái tên này ra mà xin cậu làm hòa.

Thật không thể chịu được! Anh muốn tôi khóc bây giờ nữa có phải không Net Siraphop?!

Cậu vẫn quay lưng về phía anh, không có dấu hiệu muốn quay lại, không muốn trả lời, chỉ muốn tiếp tục đi về mà thôi.

"Jamessu đến tiễn anh hả?" Anh vừa hỏi vừa chạy lại sau lưng cậu.

"Là em vô tình đi ngang qua thôi." Mặt cậu lúc này hiện rõ hai chữ đáng thương, chẳng biết muốn níu kéo hay buông bỏ nữa.

"Vậy lỡ ghé qua rồi, quay mặt lại nhìn anh một chút được không?"

James không thể từ chối, chỉ có thể đối mặt với anh.

"Em đã nói là em đi ngang qua thôi. Anh đừng có như vậy nữa, chúng ta,  kết thúc rồi."

Cậu không muốn tin, rằng tối qua gương mặt anh đã tiều tụy và buồn bã đến mức nào giữa bao trùm bóng tối, thế nhưng hôm nay lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh không nói gì thêm. Ngắm nhìn gương mặt tội nghiệp mà có chút thương xót. Anh bỗng cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng xoa xoa phần mu bàn tay, rồi nắm lấy bằng cả hai tay của mình.

"Dù sao, cũng cảm ơn em vì đã đến."

Net thế mà lại không một lời trách móc, thay vào đó lại hành xử vô cùng dịu dàng. Lúc này cậu có chút khó hiểu, anh còn lưu luyến cậu, tại sao lại không níu kéo?

Lúc này cậu chợt lên tiếng, như muốn rút hết gánh nặng trong vài giờ qua.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đủ tốt, để khiến anh yêu em."

"Jamessu...đừng nói vậy mà."

"Có lẽ, em chưa đủ quan trọng để khiến anh ở lại vì em. Vậy có bao giờ, anh nghĩ đến chuyện sẽ thích em chưa?"

"James..."

"Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện yêu em không, cưới em không, cùng sống với nhau đến già. Đã bao giờ anh có suy nghĩ như thế chưa, trả lời tôi mau đi Net Siraphop?!"

Không cản nổi cảm xúc nữa, cậu vùng dậy mà hét lớn. Nước mắt đã cạn nhưng không biết từ đâu mà tràn ra, tuôn trào vẻ tuyệt vọng trước mặt anh.

"Đừng khóc mà, James đừng khóc vì anh mà. Là lỗi của anh, lỗi tại anh hết." Anh vừa nói vừa lấy ngón tay cái lau đi vệt nước mắt chảy ra thành dòng của cậu.

'Đừng khóc mà, anh không thích James khóc đâu. Là lỗi của anh, của anh hết. Nếu em mà khóc nữa, anh sẽ chụp hình lại đấy nhé. Đấy, thấy chưa? Jamessu của anh cười xinh thế cơ mà. Nào, để anh chở ter đi ăn nhé?'

"Anh đừng hòng dỗ ngọt tôi bằng cái giọng điệu này."

Đồ đáng ghét! Đến bây giờ mà anh còn giở cái trò này ra để dỗ tôi, đúng thật là cái đồ trơ trẽn, đáng ghét nhất thế giới chỉ có anh thôi.

Cậu nấc lên trong đống bộn bề cảm xúc. Cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì ngoài khóc. Điều đó làm cho cậu thương hại chính mình.

Trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại là tiếng nấc trong cổ họng của James. Lúc này Net mới cất tiếng.

"Có! Có chứ! Tất nhiên là anh cũng rất yêu James. Anh cũng biết Jamessu có tình cảm với anh mà. Nhưng James à, anh chỉ đi một thời gian thôi. Rồi anh sẽ sớm trở về..."

Net lúc này cảm thấy rất nhẹ lòng rồi. Vì cậu cũng yêu anh, nhiều như anh yêu cậu, không nỡ rời xa.

"...Nghe anh nhé? Đợi anh về có được không?"

"Có ích gì chứ? Dù gì, anh cũng sẽ cưới người khác mà thôi."

Lòng anh chợt nhót lên không rõ, người đang hiện diện trước mặt anh thật sự yêu anh đến đáng thương rồi. Net thở dài. Rồi anh kéo cậu vào một cái ôm bớt chợt, và ấm áp, giờ thì cậu muốn gục ngã thật rồi, có thể đừng quan tâm cậu đến mức này được không.

Chỉ có thể khóc và khóc. Là tất thẩy những gì James có thể làm, việc còn lại là đứng chôn chân đó và nghe lời an ủi từ người kia.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh đã từng hứa rồi mà phải không? Ngày em tốt nghiệp, anh sẽ đến với một bó hoa to nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất. Đến khi đó, em sẽ cho phép anh làm bạn trai của em, em nhớ không?"

'Ngày em nhập học năm 1, anh đã bận không đến rồi. Nhưng ngày em tốt nghiệp đại học, anh nhất định phải đến đấy nhé!

Ừm, anh nhớ rồi ạ! Hôm đó anh sẽ mang một bó hoa thật đẹp, thật to, thật rực rỡ đến cho James. Nhưng còn chuyện "đó" thì sao?

Đợi em tốt nghiệp xong đã, bây giờ thì chưa được đâu.'

Tất nhiên là James vẫn còn nhớ, nhớ rất kĩ nữa là đằng khác. Nhưng làm sao cậu tin tưởng cho được chứ?

Cảm xúc rối ren trong trái tim không thể không lo lắng. Bố mẹ anh gia thế khủng như nào, không ai là không biết. Làm sao anh có thể nói từ hôn là từ hôn được? Nhỡ cậu lại bị lừa cho thảm hại nữa thì phải làm sao đây? Nhưng nếu cậu không thể tin tưởng anh, cậu còn thảm hại hơn thế cả trăm lần.

Quyết định rồi. Net Siraphop à, chỉ một lần nữa thôi. Em sẽ trao niềm tin vụng vỡ này cho anh một lần cuối cùng, và mãi mãi.

"Chỉ lần này thôi. Net Siraphop, anh nghe cho rõ đây. Nếu anh còn dám thất hứa, em thề, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cho dù anh có níu kéo, em cũng sẽ không nương tay đâu."

"Cảm ơn Jamessu. Anh nói được làm được, nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Khi anh trở về, anh hứa, người đầu tiên anh tìm sẽ là em."

Nói rồi cậu gục đầu vào vai anh, cứ để nước mắt tiếp tục tuôn rơi, đẫm cả vai áo. Lần này James chọn nghe theo trái tim mình, xem nó muốn gì, nghĩ gì. Chỉ là cậu có chút không nỡ, không nỡ một chút nào với với đàn ông trước mắt. Anh ta quá yêu cậu, yêu đến phát điên mất rồi.

Vì yêu đến phát điên nên anh mới chọn rời đi. Không phải anh tàn nhẫn, nhưng anh không muốn James vì anh mà chịu nhiều áp lực. Cuộc sống cậu đã đủ gánh nặng chồng chất rồi, không thể vì anh mà mệt mỏi thêm nữa. Bây giờ anh rời đi, để sau này khi anh trở về, khi ấy anh đã thành công rồi, đã trưởng thành rồi. Anh mới có tư cách lo lắng cho cậu, đủ khả năng bảo về cậu khỏi những chênh vênh của cuộc sống này.

Thế nên Jamessu à, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ cùng em ngắm thành phố Paris với những cái chiều hoàng hôn rực rỡ bay phấp phới, cùng em tận hưởng khung cảnh bạt ngàn nơi Thụy Sĩ xa hoa tráng lệ, cùng nhau thả đèn trời tại thủ đô Bắc Kinh phồn hoa phú quý. Vì thế, mong em sẽ luôn đợi, cho đến ngày anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip