7. The End ❤️🩹
Khi cái tên James Supamongkon vừa được đọc lên cùng với hàng loạt thành tích, cả hội trường trầm trồ, tiếng nói cười nhanh chóng lan rộng hơn. Cậu bước lên bục giảng, nhận bằng từ tay người hiệu trưởng phúc hậu.
Tiếng vỗ tay ngày một to hơn, bạn bè của cậu cũng đua nhau hú hét cỗ vũ. Cậu vui lắm, đến nỗi nước mắt lưng tròng. Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cậu nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, làm lộ vẻ kiều diễm dịu dàng.
Vừa nhận bằng, James lướt ánh mắt qua khắp hội trường, cứ như là đang tìm kiếm một điều gì đó. Dẫu biết chỉ là vô ích, cậu cũng không kiềm lòng được, ra sức lục tung đám người trước mắt, cố gắng tìm ra "người cần gặp".
Vô ích cũng chỉ là vô ích. Cậu thở dài một tiếng, nở nụ cười tiếc nuối. Đến giờ phút này, có lẽ cậu mới chịu chấp nhận sự thật.
Sau lễ trao bằng, người hâm mộ vây quanh cậu nhiều vô kể. Người tặng nào là hoa, quà cáp đắt tiền, đến nỗi cả cậu và Bee cũng không cầm xuể. Cậu được mọi người chụp hình rất nhiều, nhưng đâu ai biết được, sau nụ cười gượng gạo ấy là một trái tim vụn vỡ. Cậu cố gắng để nước mắt không rơi, thậm chí cắn đỏ cả môi, gần như chảy máu.
Cậu không biết mình khóc do hạnh phúc dâng trào, hay do lời hứa của một người khiến cậu chờ đợi lại hóa vô nghĩa.
Trời sụp tối, cả trường cũng đua nhau ra về. Nhìn ai ai cũng có gia đình đưa rước, trong lòng cậu tủi thân không ít. Cậu từng ước về một gia đình trọn vẹn, nhưng có lẽ nó quá xa xỉ rồi. Đến lúc mọi người đã tản đi hết, cậu mới cho phép bản thân rơi nước mắt.
Cậu khóc nhưng không nức nở, chỉ là thất vọng thôi.
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua khóe mắt cay cay và hàng mi mong manh xinh đẹp. Cậu nghe có tiếng bước chân, một cách chầm chậm, nó dần tiến đến gần cậu.
Có vẻ do suy nghĩ quá nhiều, cậu không chú ý đến nó. Nhưng tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cậu quay mặt lại phía sau lưng.
Một gương mặt đẹp trai và giọng nói có phần quen thuộc cất lên trong tiếng xì xào của gió:
"Anh đến muộn rồi, có phải không?" Tông giọng ấm áp cùng bó hoa cúc trắng trên tay, người ấy bước đến gần cậu hơn.
"...".
Giọng nói run lẩy bẩy của cậu cất lên, cùng với tiếng nấc, cậu bóp nhẹ món quà đang cầm.
"Là anh thật sao?"
"Là anh đây." Người đó nở nụ cười trìu mến, trong ánh mắt cũng long lanh như đổ lệ.
Cậu không dám tin vào mắt mình, tự nhủ chỉ là ảo giác thôi. Nhưng lần này có lẽ không phải, chưa kịp định thần lại, cậu bị kéo vào một cái ôm bớt chợt.
Một bàn tay lặng lẽ xoa đầu và tấm lưng gầy khô khốc đó của cậu. Hơi ấm từ hơi thở phả vào làn da nhạy cảm, cậu khẽ rít lên, từng ngón tay của cậu run rẩy không ngừng.
Vài giây sau, cậu đáp lại cái ôm đó. Cậu ghì chặt một cách mạnh mẽ, như không muốn để người kia động đậy. Cậu vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Như đứa trẻ làm nũng với bố mẹ, cậu áp mặt vào bờ vai của hắn.
Phải rồi, cậu nhớ bờ vai này chết đi được.
Cũng không phải, cậu cũng nhớ tấm lưng khỏe khoắn này nữa, cả bàn tay ấm áp đó, đôi mắt đó, đôi môi đó, không cái gì của hắn mà cậu không nhớ.
Hắn cũng vậy. Hắn cũng khóc, khóc rất nhiều. Hắn ôm em trong vòng tay rộng lớn. Cũng như em, hắn ghì chặt em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang lẩy bẩy. Hắn còn nghe cả tiếng nấc nghẹn, thậm chí cảm nhận được ngón tay của em đang ra sức mà bấu víu lấy hắn.
Giờ đây hắn hối hận rồi. Hắn thấy được lỗi lầm của bản thân nhiều đến mức nào mới có thể khiến em trở nên yếu đuối như vậy. Hắn thầm trách bản thân mình, vô thức hắn ôm em chặt hơn, như muốn níu kéo em trở về với hắn.
Một lúc sau, hắn mới buông em ra. Thấy em thở hổn hển vì khóc, hai mắt cũng sưng tấy lên, hắn đau lòng trộm hôn lên mái tóc của em.
Lâu lắm rồi hắn mới ngửi lại cái mùi thơm dấu yêu này. Hắn gọi nó là mùi của em, mùi thơm cam đào thoang thoảng lại pha một chút gỗ ấm. Không kiềm lòng được, hắn hít lấy hít để, cứ như sợ rằng sẽ chẳng thể ngửi mùi hương ấy thêm lần nào nữa.
Hắn lau nhẹ từng giọng nước mắt chưa kịp rơi. Cậu chầm chậm ngước lên nhìn hắn, đã quá lâu rồi, cậu mới được nhìn vào cái gương mặt khiến cậu hằng đêm mất ngủ này.
Hắn nhìn em với ánh mắt xót xa, nhẹ nhàng vén tay áo của em lên. Những vết hằn vẫn còn đó, nó không còn rỉ máu nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lắm. Đặt một nụ hôn lên đó, chạm nhẹ lên vết sẹo lạnh lẽo, hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của hắn như xoa dịu nó, cứ như là hắn đang muốn chữa lành những tổn thương, những nỗi đau qua hằng ấy năm mà em đã chịu đựng.
Hắn áp cánh tay em lên má, hơi thở phả lên, em yêu của hắn cũng tiện thể mà sờ lên mái tóc xơ rối ấy. Em đặt tay lên mặt hắn, vuốt nhẹ lên đó, nỗi buồn của em cũng theo đó mà vơi đi.
"Anh xin lỗi...anh xin lỗi..."
Miệng hắn không thôi buông lời xin lỗi. Cậu kéo đầu hắn tựa vào bờ vai nhỏ bé, hắn cứ thế mà vùi đầu vào, nức nở trong vòng tay của cậu.
Cậu không khóc nữa, nhưng đến lượt hắn. Cảm xúc dạt dào trào dâng, hắn hối hận vì đã bỏ em lại, hối hận vì đã trốn chạy, hối hận vì những gì hắn đã gây ra với em. Cậu vừa cười vừa dỗ hắn. Cậu vẫn luôn thích một "Siraphop" chỉ nhõng nhẽo với mình cậu, với một mình cậu thôi. Cậu xoa mái tóc đó, xoa tấm lưng đó, cả linh hồn lẫn thể xác đó nữa. Cảm giác này không biết cậu đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi.
Đợi khi hắn thả cậu ra, cậu đưa tay lên khóe môi hắn, nhằm để hắn thôi nói lời xin lỗi.
"Em biết rồi, không cần phải xin lỗi nhiều đến vậy mà". Cậu trấn an hắn khi thấy mặt hắn tái đi.
"Không sao nữa rồi, nhỉ?"
"Ừm, không sao nữa rồi".
Cậu và hắn lại ôm nhau. Nhưng lần này không ai khóc cả, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của cả hai, cùng với hai trái tim được chữa lành.
***
Ở nơi bờ hồ, nơi lần đầu họ gặp nhau. James ngồi lên đùi hắn, sát cạnh bên nhau, không một kẽ hở.
Cậu cười, cười với hắn. Rõ là trời đang tối, nhưng Net Siraphop lại cảm thấy như có ánh nắng rọi vào mắt hắn giữa trời đêm lặng thinh, chói chang lại xinh đẹp tuyệt trần.
Bỗng hắn lấy từ sau lưng bó hoa cúc trắng, đem đến đưa ra trước mặt cậu.
"Đây, tặng em. Chúc mừng em tốt nghiệp".
"Là hoa cúc?"
"Ừm".
"Sao lại là hoa cúc?"
"Um...".
"Tại sao vậy?"
"Anh không nói đâu".
"Nói cho em biết đi".
"Anh cũng không biết giải thích làm sao, chỉ là nó rất đẹp, rất giống em."
"Ý nghĩa của nó thì sao?"
"Chắc là xinh đẹp."
"Em không hỏi cái đó mà."
"Sau này, anh sẽ cho em biết."
Anh không biết nữa. Có lẽ vì màu trắng thuần khiết, trong sáng, giống em. Hoa cúc trắng tượng trưng cho tình yêu cao thượng và vĩnh cửu. Anh muốn nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, vậy đấy.
Net Siraphop nhân lúc em yêu của hắn quay mặt đi, hôn một cái rõ to lên má của cậu. Hai tai cậu bất giác nóng ran, như đang bị thiêu đốt. Cậu nhăn mặt với hắn, tỏ vẻ bực mình. Nhưng hắn bình thản lắm, còn nghiêng đầu nhìn em với cái vẻ mặt chiến thắng nữa. Tiện tay, hắn ngắt một bông hoa cúc rồi cài lên tóc Jamessu của hắn.
"Đáng yêu quá đi mất!"
Nhìn cục bông trắng trẻo dễ thương trước mặt, hắn không kiềm được mà cảm thán.
"Sến quá đi!" Cậu xấu hổ quay mặt đi, lén cười trộm hắn, vì cậu biết 'sến súa' là cách nuông chiều của hắn.
*********
Nhìn ánh đèn đường hắt lên gương mặt của chúng tôi, thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Dù không nói ra nhưng anh và tôi cũng ngầm hiểu đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta.
Tôi nép người vào lồng ngực rắn chắc của anh. Lắng nghe từng nhịp đập một cách chậm rãi. Tôi biết thời gian của anh không còn nhiều, tôi muốn dành tất cả khoảnh khắc mà tôi có cho riêng anh. Nghĩ rồi, tôi lấy trong túi ra hộp nhẫn hôm ấy anh đã tặng. Tôi muốn trao cho anh thứ tình cảm này, thứ tình cảm được vun đắp tỉ mẩn, đến nỗi đôi lúc tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nó đã to lớn đến mức nào.
Net Siraphop vì động tĩnh của tôi mà giật mình, khi anh vừa quay sang tôi thì đã bị làm cho ngây người.
"Em làm gì vậy?"
"Cầu hôn anh."
Anh nghe câu trả lời thẳng thắn đó mà phì cười, còn lợi dụng điều đó mà trêu chọc tôi.
"Theo lẽ thường thì phải là anh cầu hôn em chứ nhỉ?"
"Nhưng James muốn cầu hôn anh!" Tôi bướng bình trả lời.
Phải là James muốn cầu hôn anh, trước khi quá muộn.
Tôi nuốt nước bọt, hằn giọng một cái rồi từ tốn nói.
"Anh sẽ đồng ý yêu James, cùng em...đi hết quãng đời còn lại chứ?"
Nghe đến đây, tôi nghĩ anh hẳn là có chút chột dạ. Vì chính anh cũng biết bản thân khó có thể sống sót qua đêm nay.
"Có." Anh đau lòng trả lời.
"Nào, đưa tay của anh đây."
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của tôi trao cho anh chiếc nhẫn. Thuận theo đó, anh nắm lấy bàn tay tôi.
"Giờ tới lượt anh nhé."
"..."
"James có đồng ý...gả cho P'Net không?"
"Đời này, nếu không phải P'Net, James nhất định sẽ không gả cho ai cả." Nhất định là vậy.
"Vậy là em đồng ý rồi nhỉ?"
"Đồng ý rồi mà, mau đeo nhẫn cho em đi." Tôi thúc giục anh.
Net Siraphop tỉ mỉ đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay trái của tôi. Anh nắm chặt tay tôi như thể lần cuối, đặt nụ hôn ngọt ngào lên đó. Tôi đã cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào, vậy mà lại cố tình đè anh lên bãi cỏ, hung hăng hôn lên bờ môi khô hóc đó.
Net Siraphop bất động tê liệt toàn thân. Không để tôi đợi lâu, anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, dùng cái lưỡi ướt át đó khám phá xung quanh khoang miệng ngọt ngào của tôi.
Lâu rồi tôi mới được nếm lại vị của đôi môi đó, điều đó khiến tôi nhận ra tôi đã nhớ anh đến nhường nào.
Hai người chúng tôi quấn lấy nhau một cách điên cuồng. Giờ đây tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, dù có phải chết dưới vòng tay của anh ấy, tôi cũng mãn nguyện. Nụ hôn kéo dài không lâu, môi của chúng tôi chầm chậm tách nhau ra, im lặng một hồi rồi đột nhiên cả hai không hẹn mà lại nhìn nhau bật cười. Tôi trở về vị trí cũ, gối đầu lên cánh tay của anh, ngước mắt nhìn lên bầu trời huyền ảo.
Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối đời của anh. Chuyện sống chết là lẽ đương nhiên, dù có hối hận hay níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
"James này,"
"Hửm."
"Em có yêu anh không?"
"Có."
"Nếu anh có làm gì có lỗi với em, em có giận anh không?"
Sao đột nhiên anh ấy lại...
"Anh..."
"..."
"Anh không hứa sẽ có thể cùng em sống đến già,..."
"...Không thể hứa có thể bên cạnh em mãi. Nên rằng cho dù không có anh ở bên, em cũng đừng quá đau lòng nhé." Anh vừa nói vừa mân mê bàn tay của tôi.
Chính tôi cũng không ngờ, giờ phút này anh lại quyết định thú nhận với tôi.
"Anh muốn James biết, được gặp gỡ, quen biết và yêu em, chưa bao giờ là điều P'Net hối hận cả!"
"James..."
"P'Net không thích James khóc, nên anh mong James nhất định phải sống tiếp, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được quá đau lòng mà bỏ bữa, nhất định phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, nếu không, anh sẽ không an tâm. Hứa với anh nhé?"
"James...James hứa mà!"
Lời vừa dứt, tiếng nhịp đập trong lòng ngực anh cũng ngày một giảm dần.
"Anh yêu em, Jamessu của anh." Chỉ còn lại tiếng thều thào.
Cho đến khi ngừng hẳn.
Bàn tay thô ráp vừa rồi còn xoa xoa bờ vai nhỏ của tôi, giờ đã dần mất đi hơi ấm vốn có. Khi nó vừa rời khỏi cơ thể tôi, rơi xuống bãi cỏ, tôi nhào đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Tôi siết lấy anh nức nở, khẽ rơi nước mắt lên áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đến tóc của anh ấy.
Tôi ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của anh. Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa ló dạng đã chiếu lấy lấp lánh mặt hồ xinh đẹp, hòa lẫn vào nước mắt còn đọng nơi khóe mắt của tôi, gương mặt anh hiện rõ mồn một trong đáy mắt.
Gương mặt anh vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc, nó khiến tôi đau lòng gấp bội. Tôi ngước nhìn lên, ngắm hết mọi ngóc ngách nó hiện hữu. Tôi không biết trong hằng ấy năm, anh đã phải trải qua những gì. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng biết cuộc sống anh cũng chả suôn sẻ gì mấy.
Anh đã được dạy và sống như vậy mà. Lúc nào cũng muốn làm hài lòng người khác, đến nỗi bỏ mặt cả bản thân mình. Anh biết tôi ghét nhất là thuốc lá nên trong thời gian quen biết, anh chưa từng thất hứa một lần nào. Nhưng ban nãy khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi đã thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương lại trên áo của anh.
Anh ấy đã chịu đựng nhiều rồi.
Tôi không trách anh, chỉ buồn vì anh đã bỏ mặt cơ thể đã mệt nhừ vì cuộc sống. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu một người đến vậy.
Tôi nắm lấy vai áo nhăn nhúm của anh, vùi mặt vào đó mà hít một hơi thật sâu. Lần lượt tôi đã ngửi cái mùi mình ghét nhất không biết bao nhiêu lâu. Tôi nhìn vào phần vải sơ mi đã đẫm nước mắt trong bàn tay, nói trong vô thức.
"Emyêuanh, emyêuanh, emyêuanh, emyêuanh,..."
***
Gửi anh, Net Siraphop dấu yêu của em.
Em yêu anh, nguyện chết vì anh. Đời này của em, may mắn nhất là có sự xuất hiện của anh. Vốn dĩ nó chỉ là một cuộc đời nhạt nhòa với đầy rẫy những thương tích đã hóa sẹo, nhưng rồi một ngày anh đến, anh đã cho em biết mùi vị của tình yêu là như thế nào, cuộc đời này đáng sống ra sao. Rồi em nhận ra cuộc đời em hóa ra lại tươi đẹp đến vậy. Thương hại nhỉ, nhưng lại chưa từng có ai cho em biết về chúng cả.
Với em, sự hiện diện của anh là điều tuyệt vời nhất. Em không biết có phải mình quá tiêu cực hay không.Nhưng đôi khi em lại nghĩ, có lẽ chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Cuộc gặp gỡ đó, đáng lẽ nó không nên xảy ra. Lúc nào em cũng cảm thấy mình là mối phiền toái cho anh, cản trở anh. Nếu có anh ở đây, chắc anh sẽ bảo " không phải đâu " anh nhỉ, vì em cũng tự biết bản thân mình rắc rối thế nào mà. Xin lỗi anh.
Em đã nghĩ sẽ chẳng có ai lại yêu một người như em, nhiều nhất chỉ đơn giản dừng ở mức ngưỡng mộ. Vậy điều gì khiến anh yêu em nhiều đến vậy thế, nhiều đến nỗi em cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi liệu có một ngày anh sẽ cảm thấy chán em thì sao, đến lúc nào đó, anh sẽ nhận ra em thật vô dụng, thật lắm chuyện, và còn xui xẻo nữa. Nhưng em vui lắm, vì em biết ngày đó sẽ không thể đến và không có cơ hội đến với em nữa.
Ngay cả giây phút cuối đời, anh cũng đã dành thời gian ít ỏi đó ở bên em chỉ vì lời hứa của chúng ta. Thời khắc đó, em đã không còn nghi ngờ tình yêu của anh nữa, em đã cầu hôn anh như một câu trả lời. Nếu có trời làm chứng hẳn là người cảm động lắm, kiếp sau, chắc người sẽ thương em hơn một chút, sẽ không cướp anh khỏi em sớm như vậy nữa, phải không anh?
Anh biết không, em đã giữ lời rồi đấy. Em chỉ khóc một chút thôi anh à. Sau ngày anh đi, em đã không bỏ bữa nữa. Em cũng không thức khuya, tự nấu ăn được rồi, anh yên tâm nhé. Thỉnh thoảng em sẽ nhớ đến anh, anh cũng hãy nhớ đến em thật nhiều nhé. Em nghĩ mình chẳng còn điều gì phải hối tiếc, nhưng nếu em được ước, chỉ ước thôi, em ước ở một kiếp khác, em sẽ trở thành cô dâu của anh, cùng nhau sống đến già, đến chết, vậy là em hạnh phúc rồi.
Thương anh,
Từ em dấu yêu của anh, James Supamongkon.
Đây là bức thư tôi gửi cho anh trong hàng trăm bức thư tôi đã viết. Tôi đặt nó lên bia mộ có khắc tên anh, cùng với loài hoa tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi, hoa cúc trắng. Tôi ngồi cạnh anh, cùng anh hướng mắt nhìn về phía ánh hoàng hôn chiều tà cùng với những ước mơ chúng tôi đã gửi gắm, cả tương lai đã tàn lụi, và những kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm. Em sẽ đến với anh, sớm thôi.
-The End-
__________________
Ai mà đọc đc đến đây là giỏi lúm óooo 💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip