Chương 2: Tìm hiểu
Tài xế khó hiểu khi Sếp nói dừng xe nhưng anh lại chỉ nhìn ra phía sân bóng rổ và không có ý định xuống xe, mà bây giờ đang là giờ cao điểm rất nhiều xe cộ đi lại.
"Ngài Siraphop chúng ta đứng đây khá lâu rồi giờ này đang là giờ cao điểm nếu đứng lâu quá e là sẽ bị mọi người nhắc nhở đó ạ"- Tài xế
Net đang say đắm nhìn James, không để ý xung quanh, khi nghe tài xế nói vậy anh mới chợt ra rồi dùng điện thoại mình chụp ảnh cậu lại, anh để ý đến cả Tutor - lần trước đến một bữa tiệc anh và Tutor đã nói chuyện với nhau. Thấy James có vẻ thân với Tutor mặt anh tối sầm lại, không biết hai người đó là mối quan hệ gì. Quay lại công ty anh lên mạng xã hội tìm hiểu về Tutor, lướt xuống một bài viết thấy có ảnh James anh liền ấn vào xem thấy trong ảnh là 3 người là Tutor Yim James có gắn tên của James. Lúc này anh mới biết cậu tên James Supamongkon Wongwisut. Anh để ý thấy Tutor nắm tay Yim liền nở nụ cười, biết James với Tutor chỉ là bạn bè anh đã cười vui như một đứa trẻ. Anh vào trang cá nhân của cậu thì chỉ thấy cậu đăng toàn là đồ ăn ở nhà hàng, còn ảnh của cậu thì hầu như chỉ được gắn thẻ từ bạn bè. Anh biết cậu là đầu bếp cũng là chủ nhà hàng Daisy, trong lòng thầm vui mừng nghĩ nếu mình đến đó thường xuyên sẽ có thể gặp được em ấy.
Hôm sau James vừa đến nhà hàng trợ lí của cậu đã đưa đến một bó hoa.
"Sếp, có người gửi hoa cho anh nè"- Trợ lí
"Cho anh sao? ai vậy?" - James mặt khó hiểu hỏi lại trợ lí
"Em không biết, người gửi không để lại tên" - Trợ lí
James cầm bó hoa lên là một bó hoa hồng đỏ, cậu đưa lên mũi ngửi mùi của nó rất dịu dàng, cậu nhìn bó hoa rồi nở nụ cười nhẹ nhàng quay qua nói với trợ lí
"Bỏ đi lần sau không biết của ai thì em dừng nhận nhé" - James đưa bó hoa lại cho trợ lí
Trợ lí nghe vậy thấy khá tiếc cho bó hoa đẹp vậy mà mang đi bỏ nhưng vì là lời của Sếp nên cô ấy cũng đành đem bỏ nó đi còn cậu thì quay lại cộng việc của mình.
Khi Net nghe trợ lí báo lại là bó hoa anh tặng cậu đã bị bỏ đi thì mặt anh đã tối sầm lại, giọng lạnh nhạt bảo trợ lí ra ngoài, Tom nghe vậy cũng hoảng hốt đi nhanh ra ngoài. Tom thầm đã hiểu ra một chút vì sao mấy ngày trước Sếp khó chịu nhưng đến hôm qua vừa về công ty mặt anh đã tươi trở lại và còn kêu Tom đặt bó hoa hồng và gửi đến nhà hàng của cậu, vậy mà lại bị người ta phũ vứt bỏ bó hoa đi. Sếp chúng ta cuối cùng cũng biết yêu, cậu vừa đi vừa cười. Còn Net ở trong phòng không biết từ lúc nào khuôn mặt của anh ngày càng khó coi hơn chỉ cần nghĩ đến việc James bỏ bó hoa mình tặng đi, anh lại suy nghĩ tìm cách khác chỉ để có thể tiếp cận được James.
Trong phòng họp, chỉ nghe tiếng anh lật các trang tài liệu, mặt mày trông có vẻ tức giận nên mọi người không dám hó hé nửa lời.
//Rầm//
Anh đập tài liệu xuống bàn giọng tức giận nói "làm lại" rồi đứng dậy rời đi, mọi người chỉ biết cúi đầu không dám nhìn anh đến khi anh ra khỏi phòng họp mọi người mới có thể nhẹ nhàng một tí, ai cũng sợ vẻ mặt này của Sếp, lâu rồi không thấy anh có vẻ tức giận như vậy.
---
Net gọi trợ lí vào phòng làm việc nhờ cậu ấy giúp mình.
"Ngài tìm tôi ạ" - Trợ lí
"Này làm sao để tôi có thể tiếp cận được em ấy đây" - Net không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề
Trợ lí nghe vậy liền mở mắt to nhìn Net, dù Tom biết Sếp của mình có tình cảm với người kia nhưng không ngờ Sếp lại thẳng thắn nói với mình như vậy. Net nhìn Tom mặt ngơ ra, không thấy Tom trả lời
"Này nghe tôi nói gì không, tôi biết cậu biết chuyện của tôi rồi không cần phải ngơ ra làm gì" - Net trầm giọng
Tom nghe vậy liền biện minh cho mình
"Không phải Sếp, Ngài hiểu nhầm tôi rồi, tôi chỉ không ngờ là Sếp lại nói chuyện này với tôi" - Tom cười cười
" Vậy bây giờ tôi phải làm sao? "- Net nhìn Tom
" Sếp cho phép tôi nói thẳng nhé" - Tom gãi gãi tóc, cười khờ
"Nói đi" - Net
"Theo tôi nghĩ Ngài không nên lúc nào cũng tặng quà mà không để lại tên, nếu là tôi người nào tặng quà mà không để lại tên tôi cũng sẽ làm giống cậu ấy, vì không biết được người tặng cho chúng ta là tốt hay xấu nên thường người ta sẽ bỏ đi" - Tom
Nói đến đây mặt của Net lại trở nên tối sầm đi trợ lí bên cạnh nhìn thấy vậy cũng hoảng sợ không dám nói nữa
"Vậy giờ tôi phải làm như thế nào?" - Net trầm giọng
" Tôi nghĩ Ngài nên tìm cách bắt chuyện với cậu ấy, như là cuộc gặp mặt tình cờ, Ngài đã tìm hiểu cậu ấy có sở thích gì chưa?" - Tom
Lúc này Net mới nhận ra tại sao mình không chủ đông gặp em ấy mà phải làm mấy việc này, làm vậy thì em ấy cũng không bao giờ biết mình là ai.
"Tôi chỉ biết em ấy là đầu bếp vì trong trang cá nhân em ấy chỉ toàn đăng đồ ăn" - Net
Mắt Tom sáng lên như đã nghĩ ra được kế hoạch
"Vậy thì Ngài sẽ thường xuyên đến nhà hàng và trở thành khách VIP ở đó. Ban đầu Ngài có thể yêu cầu gặp cậu ấy để khen ngợi đồ ăn hay hỏi
cách chế biến, nguyên liệu. Đây có thể là cái cớ hoàn hảo để kéo dài cuộc trò chuyện và tạo ấn tượng của Ngài với cậu ấy" - Tom cười nói giọng vẻ tự hào về kế hoạch của mình
Net nghe vậy cũng gật gật đầu cười khen trợ lí của mình khá giỏi lên kế hoạch, rồi anh kêu Tom chuẩn bị xe để đến nhà hàng nhưng bị Tom ngăn lại.
"Nhưng thưa Ngài chúng ta còn buổi họp nữa ạ, hôm nay Ngài chưa thể đi được ạ" - Tom vội vã ngăn Net lại gấp gáp nói
Net liền liếc mắt nhìn Tom, Tom cũng không muốn cản trở Ngài đi tìm tình yêu nhưng mà buổi họp này quan trọng không thể bỏ được
" Buổi họp này quan trọng vậy sao?" - Net nhăn mặt hỏi
"Vâng ạ" - Tom nhỏ giọng
"Hazz được rồi mai đi vậy dù sao tôi vẫn còn phải tìm hiểu về em ấy kĩ hơn đã "- Net chán nản
"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, về phía cậu ấy tôi sẽ đặt bàn cho Ngài luôn ạ "- Tom
Net gật đầu vẫy tay ra hiệu cho Tom ra còn anh thì tiếp tục tìm hiểu thêm về James.
_____________________
Ảnh mê ẻm quá rồi hahahha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip