Chương 5: Bị ốm

Tin nhắn

" Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tiệc này". - Net

" Đó là điều chúng tôi nên làm. Cảm ơn anh đã tin tưởng nhà hàng của chúng tôi". - James

" Thiết kế rất đẹp, đồ ăn vừa miệng, nếu như có bữa tiệc nào nữa nhất định sẽ lựa chọn nhà hàng cậu". - Net

" Anh quá khen" . - James cười

Trợ lí thấy James vừa nhìn điện thoại vừa cười không khỏi nghi ngờ

" Nèeeee xem cái gì mà cười cười thế hay đang nhắn tin với ai". - Trợ lí dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu

" Không có gì, công việc thôi". - James nghe trợ lí nói vậy cậu gượng gạo quay lại nhìn trợ lí

" Lí do, em thấy từ lúc anh nhận job lần này thấy lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin, có phải anh với khách hàng đó có ý gì với nhau rồi đúng khong". - Trợ lí nhìn James nói ra những nghi ngờ của mình mấy ngày nay cho James

" Không có gì hết". -James bị nói trúng tim đen liền phản bác

" Được rồi đó cô bé ra ngoài làm việc đi". James sợ trợ lí lại biết thêm gì nữa liền kêu cô ra ngoài

Nhưng đúng thật từ khi cậu và anh hẹn nhau bàn công việc thì sau đó hầu như ngày nào Net cũng nhắn tin cho James, dù chỉ nhắn mấy chuyện linh tinh nhưng cuộc trò chuyện của hai người lại rất dài, có vẻ rất hợp nhau. Net biết James thích những nơi yên tĩnh nên nhiều lần có ý rủ câu đi nhưng James từ chối vì công việc của cậu khá bận. Cậu thấy từ chối anh nhiều quá cũng ngại nhưng vì công việc cậu cũng không thể không từ chối được.

---

Những ngày cuối năm trời trở lạnh, dễ bị bệnh, James là một người sức khỏe yếu nên cũng không tránh khỏi việc bị ốm, cậu bị sốt tận mấy ngày phải nghỉ làm. Cậu có em gái nhưng vì cô bé đang học đại học và ở ký túc xã của trường, lâu lâu mới về nhà một lần nên giờ cậu ốm cũng chỉ có thể tự chăm sóc mình thôi. Tutor và Yim biết cậu ốm cũng đến để chăm sóc cậu nhưng chăm cậu thì ít mà phát cẩu lương thì nhiều, hết thơm má lại đút trái cây cho nhau, không biết đi chăm người bệnh hay đi phát cơm tró nữa.

Net vì mấy hôm nay bận công việc nên cũng không có thời gian nhắn tin cho cậu nên không biết cậu bị ốm. Lúc đến nhà hàng ăn như mọi ngày, anh muốn tìm cậu nói chuyện mà nghe nhân viên nói cậu bị bệnh đã nghỉ mấy hôm nay anh ngẩn người vội lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

" James, tôi nghe nói cậu bị bệnh, đã đỡ chưa, mấy hôm nay tôi bận việc công ty không có thời gian nhắn tin cho cậu" . - Net lo lắng hỏi thăm James nhưng cũng không quên nói lí do mấy hôm nay anh không nhắn tin cho cậu

James ngồi trên giường dựa lưng vào đầu giường đang nhìn hai con người trước mặt mình với ánh mắt phán thì thấy điện thoại có thông báo, mở ra cậu liền nở nụ cười nhẹ. Không biết từ khi nào cậu nhìn thấy tin nhắn anh lại bất giâc nở nụ cười

" Tôi không sao. Chỉ là thời tiết thay đổi, tôi bị cảm một chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại mà anh không cần lo lắng quá đâu". - James trấn an anh không cần lo lắng quá cho mình

" Có thật không đó, tôi thấy cậu hay bỏ bê sức khỏe mình lắm, có đến bệnh viện khám chưa". - Net

" Tôi không đến bệnh viện, chỉ bị sốt nên tôi mua thuốc về uống tạm thôi". - James

" Cậu bị ốm còn ở một mình làm sao tự chăm sóc mình được". - Net thấy cậu không đi bệnh viện mà nhà chỉ có mình cậu Net lo lắng sao cậu tự chăm mình được

" Tôi không sao thật mà anh đừng quá lo lắng, ở nhà tôi cũng có bạn đến chăm mà, không sao đâu". - James không hiểu sao anh lại lo lắng cho mình như thế nhưng cậu lại thấy rất ấm lòng khi được anh quan tâm.

" Có bạn?" - Net nghe đến đây là nghĩ liền đến Tutor nhưng anh vẫn hỏi cậu

" Cậu ấy ngày nào cũng qua chăm tôi nên tôi cũng đỡ mệt hơn" - James

" Vậy cậu không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, lúc không có ai cần gì thì nhắn cho tôi nhé không cần sợ phiền tôi đâu". - Net nghiêm túc

" Cảm ơn anh đã quan tâm". - James ngượng ngùng cậu cũng không giám từ chối anh nhiều

" Vậy tôi đi làm việc nhé, cậu nghỉ ngơi đi". - Net

Hai người trước mặt nhìn James với ánh mắt kì lạ, thấy cậu nãy giờ cứ chăm chăm vào điện thoại còn cười nữa

" Này đang nhắn tin cho ai mà cười cười vậy hả. Nè nha đừng bảo với tao mày đang quen thằng nào nha, nghi lắm". - Tutor đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn James

" Không có, người ta hỏi thăm thôi mày đừng có mà nghĩ lung tung, từ hồi đó đến giờ tao vẫn độc thân và cũng không muốn quen ai hết". - James vội vàng thanh minh

" Chứ sao cứ thấy nhắn tin cười cười, tao nghi lắm đấy, nói mau đang nhắn với ai". - Tutor nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn phải kiểm tra xem có thật không

James cũng bất lực đưa điện thoại ra cho Tutor với Yim xem người đang nhắn với cậu. Khi thấy tên với ảnh của Net, Tutor ngẩn người

" Đ*m mày đang quen anh ta sao". - Tutor quát lớn

" Gì mà nói to vậy, này không phải là quen theo kiểu mày nghĩ, quen này là kiểu bạn bè thôi, hiểu chưa". - James giật mình vội giải thích

" Mày mày biết anh ta là ai không, sao mày nhắn tin với anh ta hay vậy". Tutor ngỡ ngàng nhìn James

" Tao chỉ biết anh ta là sếp thôi, tao không có tìm hiểu gì hết á". - James bình thản trả lời

" Anh ấy cũng là khách hàng của nhà hàng thôi, lần trước anh ấy thấy đồ ăn nhà hàng vừa ý nên có đặt tiệc ở nhà hàng rồi bọn tao cũng đưa nhau phương thức liên lạc để tiện bàn công việc thôi". - James

" Rồi bàn bạc công việc mắc gì hỏi thăm mày chi, rồi công việc bàn xong chưa". - Tutor khó hiểu hỏi

" Bữa tiệc đã tổ chức xong rồi".- James không trả lời ý trước

" Tổ chức xong thì xong việc rồi mắc gì nhắn tin với nhau làm gì nữa, hỏi thăm chi bộ thân lắm sao". - Tutor bĩu môi khó chịu có vẻ cậu biét về người này

" Làm sao trông mặt mày khó chịu vậy, người ta lịch sự hỏi thăm thôi làm gì mà mặt mày khó coi thế, ghen tỵ à. Yim, lúc nó ốm đau gì em không hỏi thăm nó hay sao mà nhìn mặt nó uất ức vậy". - James

" Đâu có em còn chăm sóc cơ mà có bỏ anh ấy ngày nào đau". - Yim nhanh miệng trả lời

" Mày chỉ biết anh ta là sếp, không biết anh ta làm ở đâu và công ty nào luôn". - Tutor mặt không cảm xúc

" Đúng rồi, mà có vẫn đề gì sao". - James khó hiểu

" Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Manithikhun, một trong những công ty hàng đầu thế giới, những công ty hợp tác với công ty anh ta cũng phải là những công ty có tầm cỡ mới được, muốn nói chuyện được với anh ta còn khó hơn lên trời, khuôn mặt của anh ta gần như là không cảm xúc, vậy mà anh ta lại đích thân gặp mày rồi còn bàn công việc, chỉ là một bữa tiệc đâu nhất thiết một chủ tịch như anh ta phải ra tay, chắc chắn anh ta có ý đồ với mày". - Tutor

" Vậy sao, trước giờ tao chỉ nghĩ anh ta là sếp một công ty bình thường thôi, tao cũng đâu có thời gian tìm hiểu từng khách hàng của mình". - James bất ngờ qua lời kể của Tutor, cậu thấy anh cũng bình thường mà đâu đáng sợ như Tutor nói, lúc hai người gặp nhau bàn công việc cậu thấy anh ta còn cười mà.

" Mày đúng là chẳng quan tâm gì ngoài công việc của mày cả, chán mày thật. Vậy chắc mày với anh ta phải nhắn tin nhiều lắm thì mới hỏi thăm nhau đến mức này chứ đúng không". - Tutor

" Ờmmm ừ.... thì cũng nhắn nhiều,". - James nhỏ giọng

" Đ*m thật luôn, anh ta chịu nhắn tin thường xuyên với mày luôn". - Tutor không thì tin nổi những từ mình vừa nghe

" Phải là tao chịu nhắn tin với anh ta". - James nghe thấy sai sai liền nói lại

" Là anh ta nhắn tin trước rồi mày chỉ trả lời thôi". - Tutor nói không nên lời

" Đúng rồi, mà tao thấy nói chuyện cũng hợp nên cũng nhắn nhiều". - James

" Vậy là đúng rồi chắc chắn anh ta có ý gì với mày rồi". Tutor tự tin vớ suy nghĩ của mình

______________________

Bị phát hiện kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip