Chương 9: Tiệc gia đình
Những ngày cận kề cuối năm, Net và James đều tất bật với công việc. Mỗi người một việc nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau, nhắn nhau vài câu rồi ai làm việc đó.
Ngày 31 tháng 12
Gia đình Net có tổ chức tiệc cuối năm, tất cả các thành viên trong họ hàng nhà anh đều có mặt. Đó gần như là truyền thống của gia đình anh.
Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, lúc 18 giờ. Net đã có mặt trước đó 2 tiếng, là vì mẹ gọi, bắt anh về sớm chào hỏi họ hàng từ xa đến. Nhưng anh biết về chào hỏi đồng nghĩa với việc sẽ bị hỏi những câu về tình trạng hôn nhân của mình. Năm nào cũng vậy, khiến anh chỉ muốn dùng bữa xong rồi về nhà luôn, không muốn tiếp xúc với ai. Ngược lại em trai anh thì hoạt bát, vui vẻ nói chuyện với mọi người cũng khôn khéo, nên anh luôn để thằng bé tiếp chuyện với mọi người.
Năm nay anh ba mươi tuổi mà chưa thấy có động tĩnh về việc lập gia đình, các em họ hàng ở độ tuổi này của anh gần như đã có gia đình hết rồi, chỉ còn anh bao năm nay chưa thấy dẫn ai về ra mắt gia đình cả. Nên mỗi dịp này các cô chú đều hỏi anh. Cuối năm công việc đã nhiều, về đến nhà lại bị mọi người hỏi tới hỏi lui khiến anh rất mệt mỏi.
(Bố Net là con cả nên Net cũng là anh cả trong dòng họ)
" Net, con có dự định gì cho tương lai chưa". - Cô Ba( gọi theo thứ tự anh em) hỏi Net
Thấy Cô Ba hỏi Net mọi người cũng nhìn anh, muốn nghe câu trả lời
" Dạ hiện tại con đang tập trung vào công việc, còn tương lai con cũng đang lên kế hoạch dần dần rồi ạ" - Net đã quá quen với những câu hỏi như vậy nên anh trả lời rất dứt khoát.
" Con cũng ba mươi rồi đó, đừng lúc nào cũng tập trung vào công việc quá con ạ, cũng nên tìm hiểu ai đó đi con"- Chú Ba
" Con có cần moi người giới thiệu vài cô gái cho con không" - Cô Tư
" Thôi em ơi, để bọn nhỏ tùy duyên đi, chúng ta không cần lo đâu" - Mẹ Net thấy anh bị hỏi dồn dập vội giải vây cho anh
Net mệt mỏi xin phép mọi người đi ra ngoài, anh ra góc vườn có bàn trà, chỗ này ít người qua lạ, có thể nói đây là chỗ mà mỗi lần nhà đông người anh sẽ ra đây để được yên tĩnh. Bỗng điện thoại có thông báo, mở ra là James nhắn cho anh. Đang mệt mỏi nhưng khi thấy tin nhắn của James mọi phiền muộn đã vơi đi bớt phần nào, có thể nói chỉ có James mới làm cho anh vui.
" Hôm nay anh về nhà với gia đình phải không" - James
" Cậu rảnh không. Tôi có thể gọi cho em được không"- Net không trả lời câu hỏi của James. Giờ anh chỉ muốn được nghe giọng cậu.
" Anh không bận việc gì sao?" - James thấy lạ lạ sao tự nhiên nay lại muốn gọi cho mình
" Không bận gì hết, có thể gọi cho cậu chưa?"- Net
" Ờ được" - James
Cuộc gọi
" Tôi đây"- James
" Em đang làm gì đấy" - Net nói với giọng nhẹ nhàng. Nghe được giọng của James anh đã có thêm động lực.
" Tôi đang chuẩn bị bữa tối đây, tiếng hơi ồn anh chịu khó nghe nha"- James
" Không sao" - Net cười nhẹ
" Anh ổn chứ" - James giọng nghiêm túc, tắt bếp ra bàn ăn ngồi. Từ lúc anh hỏi cậu đang làm gì thì cậu đã thấy sự khác lạ trong giọng nói của anh, có lẽ anh đang không được khỏe.
" Sao em biết tôi không ổn" - Net không giấu giếm mà nói thẳng ra luôn
" Tôi thấy giọng anh nói chuyện khác ngày thường. Anh về nhà có chuyện gì sao" - James
" Có một chút chuyện, năm nào cũng vậy mà. Chỉ là năm nay tôi có người để an ủi thôi" - Net trầm giọng
" Cần tôi giúp gì không?" - James nghiêm túc nói
" Em chưa biết chuyện gì mà đã muốn giúp tôi sao?" - Net nghe câu đó liền bật cười
" Anh cười sao, tôi nghiêm túc mà anh cười, đã thế tôi không giúp nữa" - James hờn dỗi khi nghe thấy anh cười.
" Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi không cố ý cười em đâu. Chỉ là tôi thấy em tốt bụng quá, chưa biết chuyện gì đã muốn giúp người khác rồi." - Net vội vàng giải thích
" Tôi không giúp anh nữa" - James giả vờ dỗi anh, cậu làm thế là muốn anh cười cho vơi bớt sự mệt mỏi trong người
" Thôi đừng dỗi tôi mà" - Net cưng chiều, nhẹ nhàng dỗ cậu
" Tạm tha" - James cười phá lên.
Mọi người nói anh là một người lạnh lùng, ít nói nhưng chẳng ai thấy được con người thật sự của anh. Với James, anh là một người dịu dàng, ân cần, hết mực vì công việc. Mọi cuộc hẹn đều là anh sắp xếp tỉ mỉ, chu đáo và cậu chỉ cần đến đúng giờ hẹn là được. Dù không đi chơi nhiều, nhưng mỗi lần gặp nhau, hai người lại thêm tin tưởng, thấu hiểu nhau. Trong mắt cậu, anh là một người hoàn hảo.
Hai người nói chuyện được một lúc, Net thấy Ne bước đến, Net bảo James đợi anh chút, quay qua ra hiệu cho Ne nói, Ne bảo đến giờ ăn rồi mà không thấy anh, gọi cũng không được nên mẹ kêu em đi tìm. Net nghe xong phất tay ý bảo cậu đi đi tí anh sẽ ra sau. James nhìn đồng hồ đã sáu giờ hơn, nghĩ chắc mọi người kêu anh ra ăn tối.
" Hình như đến giờ rồi đó, anh ra ngoài với mọi người đi" - James
" Cậu biết nhanh thật đó" - Net vừa nhấc điện thoại lên đã nghe cậu nói vậy
" Thật sự không muốn ra đó chút nào"- Net giọng mệt mỏi
" Nếu có chuyện gì có thể nhắn cho tôi" - James nhẹ nhàng an ủi
" Tí về nhà tôi có thể gọi cho cậu tiếp không?" - Net
" Tôi cũng chưa biết tại nay có em gái tôi, có khi nó lại quấy tôi. Nếu gọi được tôi sẽ nhắn anh nhé"- James
" Ừm, nếu bận thì không cần gọi đâu" - Net có chút buồn
" Thôi anh đi đi, không tí lại muộn. Tôi cũng phải đi nấu ăn tí Baiyok đi mua đồ về chưa thấy tôi làm gì nó lại lèm bèm tiếp. Có gì thì nhắn cho tôi nhé."- James
" Ok. Bữa tối vui vẻ nhé" - Net luyến tiếc không muốn cúp máy
" Bữa tối vui vẻ" - James cười nhẹ
Rồi cả hai tắt máy, James quay lại nấu ăn còn Net thì đi đến bữa tiệc, lúc này tinh thần anh đã đã ổn định lại. Anh vừa bước vào, mọi con mắt đổ dồn về phía anh, khuôn mặt anh lại trở về trạng thái lạnh lùng, vô cảm, mẹ thấy anh đến liền kêu anh lại bàn ngồi, mọi người đến đông đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi anh. Ngồi xuống bàn, nhìn mọi người đang đợi mình, anh chỉ lạnh giọng nói ăn thôi.
Giữa tiếng rôm rả của mọi người xung quanh, anh lặng lẽ ăn mà không nói lời nào. Mọi người biết anh ít nói cũng chỉ hỏi xã giao thôi. Ăn được một lúc, anh lấy điện thoại ra nhắn cho James, ấy vậy mà bây lúc này, khuôn mặt đã trở nên dịu dàng. Anh chỉ cần nhắn, còn khi nào cậu muốn trả lời cũng được. Vừa đặt điện thoại xuống, tiếng thông báo liên tục kêu lên, anh cũng phải bất ngờ. Mọi người trong bàn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, đây thực sự là anh mình sao, vừa ăn vừa chờ tin nhắn, khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn sự mong chờ trên gương mặt này.
Ăn xong, mẹ kêu anh ở lại một chút với mọi người, dù sao các cô chú cũng từ xa đến. Anh tìm một góc yên tĩnh ngồi, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của anh. Bỏ qua mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn sự im lặng trong thế giới riêng của anh, anh khẽ thở dài, tay xoa hai bên thái dương. Anh ngồi yên như vậy để măc thời gian trôi.
_____________________
Sự mệt mỏi trong anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip