chap 9
[Tôi: có sao không?]
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, biểu tượng "số 1" đã biến mất. Tôi hơi bối rối. Có cảm giác như anh ấy chỉ đang xem tin nhắn của tôi.
[Heejae: bệnh rồi]
Và, như mọi khi, Shin Heejae nói thẳng thừng mà không cố tỏ ra nhã nhặn. Xấu hổ, tôi nói với anh ta.
[Tôi: uống thuốc]
[Heejae: nôn hết ra rồi, không nuốt nổi]
Sau đó, một lần nữa không có hồi âm. Tôi tự hỏi liệu tình trạng của anh ấy có nghiêm trọng hơn tôi nghĩ không. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ tin nhắn.Dù tôi có chờ đợi bao nhiêu, sau những lời đó, Shin Heejae không còn liên lạc nữa. Một chút lo lắng, tôi nói chuyện với anh ta một lần nữa.
[Tôi: không có ai ở nhà à?]
Một lần nữa, lần này Shin Heejae không trả lời. Mặc dù số 1 đã biến mất.
[Tôi: này, trả lời tôi đi]
[Tôi: em ngủ chưa]
Có một cảm giác kỳ lạ khuấy động trong tôi, vì vậy tôi đã gọi cho anh ấy. Nếu tôi không nói, anh ấy sẽ không biết tôi là đàn bà hay đàn ông. Tôi định cắt ngang khi chỉ nghe một từ 'xin chào' từ anh chàng...
"..."
Sau khi điện thoại được kết nối, bất kể tôi đã đợi bao lâu. Giọng của Shin Heejae không được nghe qua ống nghe. Chỉ có tiếng sột soạt nhỏ lọt vào tai tôi.
"..."
Đột nhiên, một cái gì đó sượt qua tai tôi.
Một âm thanh hơi đáng ngại vượt quá mức độ bệnh tật... Đó là một tiếng rên rỉ rõ ràng.Tôi cúp máy và gọi ngay 119.* * *Shin Heejae cho biết đó là viêm ruột thừa cấp tính.Anh ấy đã ngu ngốc nghĩ rằng mình bị cảm khi lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy không khỏe. Anh ấy dường như đã gục xuống sau khi uống loại thuốc cảm lạnh duy nhất mà anh ấy có ở nhà. Nếu nó bị trì hoãn lâu hơn nữa, nó rõ ràng sẽ leo thang thành viêm phúc mạc và anh ấy sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.Anh ấy không thể bật chương trình phát sóng trực tiếp trong một thời gian.
Bây giờ anh ấy đã xuất viện, anh ấy dường như đang làm tốt ở nhà.Tôi nhận được tin này thông qua cộng đồng YouTube của anh chàng đó.Tất nhiên, tôi là người đã giải cứu anh ấy bằng cách gọi 119 nhưng... Gần đây tôi thường từ chối các cuộc điện thoại của Shin Heejae, vì vậy tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.Ngoài ra...
[Heejae: noona]
[Heejae: sao mấy ngày nay chị lại phớt lờ tin nhắn của em vậy?]
[Tôi: đang nói gì vậy]
[Heejae: hơi muộn rồi]
[♬♪♬♬♪♬]
"A, mẹ kiếp...! Tại sao tên khốn này cứ gọi cho tôi?
Từ ngày tỉnh lại, anh ấy tiếp tục cố gắng liên lạc với tôi qua điện thoại thay vì nhắn tin. Tôi nhấn [Từ chối cuộc gọi] và chặn số của anh ta một lúc. Rồi điện thoại im bặt.
[Tôi: chỉ cần nhắn tin cho tôi]
[Tôi: Tôi không thể trả lời điện thoại khi đang làm việc]
[Heejae: chơi game cũng không nghe điện thoại ㅇ.ㅇ]
[Tôi: tất nhiên, tại sao tôi phải trả lời cuộc gọi của cậu chứ]
[Heejae: Em tò mò về giọng của chị]
[Tôi: Tôi không tò mò]
[Heejae: ㅇ_ㅇ Em cũng không tò mò về ý kiến của chị đâu]
[Tôi: cậu điên à?]
Nhưng Shin Heejae không khuất phục trước thái độ hung hăng của tôi. Tôi rõ ràng là không thể trả lời các cuộc gọi của anh ấy. Tất nhiên là tôi đã cứu anh ta với mục đích tốt đẹp thuần túy nhưng... thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thực sự trả thù anh ta. Tôi vẫn cần duy trì trạng thái netkama của mình. Lý do khác...
là Shin Heejae có thể đã nhận ra rằng tôi đang nói dối về giới tính của mình.
Anh ấy có thể đang gọi để xác nhận điều đó, vì vậy thật không tốt khi trả lời các cuộc gọi của anh ấy. "Đáng lẽ mình không nên cứu anh ấy...Ow.
" Tôi lấy chân đá vào bàn, hối hận gọi 119 từ xa. Tôi thực sự không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. T
ôi không phải kiểu người dễ gần gũi với bất kỳ ai, huống chi là anh chàng mà tôi còn lâu mới thích.
'Đau quá...'
Ngay khi tôi nghe thấy tiếng lầm bầm yếu ớt, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nghiêm trọng. Tôi đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Thành thật mà nói, mặc dù tôi đang càu nhàu ngay bây giờ... có lẽ ngay cả khi tôi quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ gọi xe cấp cứu.Nhưng chỉ có vậy thôi, và giờ khi Shin Heejae rên rỉ trong tin nhắn, điều đó khiến tôi muốn đấm anh ta. Ngoài ra, kể từ khi xuất viện, anh ấy bắt đầu tán tỉnh nhiều hơn.
[Heejae: tại sao noona không đến khi em nhập viện?]
[Heejae: Em bảo em đến thăm chị mà]
[Tôi: cút đi]
[Heejae: chị không đến nên em ở một mình trong suốt thời gian ở bệnh viện]
Tôi đáp lại bằng một cái khịt mũi.
[Tôi: vớ vẩn gì lolol đi cư xử như một đứa trẻ với bố mẹ của bạn đi]
[Heejae: lolol]
[Tôi: Nếu ruột thừa bị vỡ, bạn sẽ được xuất viện sau khi phẫu thuật và đánh rắm]
[Tôi: cậu bảo tôi đi nghe anh xì hơi à?]
[Heejae: ow lolo]
[Heejae: không, ai sẽ đến vì một thứ xấu xí như vậy?]
[Heejae: em chỉ muốn cảm ơn thôi mà]
[Tôi: Không cần]
[Tôi: nếu biết ơn thì chuyển khoản đi ]
[Tôi: XXX-XX-XXXXXX-XXX]
[Tôi: Cho nhiều vào đi ^^]
[Heejae: lololololololololololololololololololololololololololololololololol]
Nhưng cho dù tôi có đẩy cậu ta ra thế nào, cậu ta vẫn khá kiên trì.Thay vì gửi tiền, cậu ấy đã gửi cho tôi địa chỉ của anh ấy. và nói rằng muốn gặp tôi bằng cách nào đó, nói rằng sẽ trả tiền taxi nếu tôi đến bằng taxi. Hoặc sẽ gửi xe trước nhà.Cuối cùng, tôi hoàn toàn chán ngấy với những điều vô nghĩa của cậu ta.
[Tôi: bạn thật là không biết gì]
[Heejae: về cái gì?]
[Tôi: tôi là cứu cánh của bạn nhưng tôi phải quay đi quay lại]
[Heejae: lolololololololololol]
[Heejae: có rắc rối không?]
[Heejae: Vậy chị sống ở khu vực nào?]
[Heejae: em có một chiếc ô tô]
[Tôi: đến arcadia ㅎㅎ]
[Heejae: ...chị biết điều đó thật buồn tẻ, phải không?]
[Tôi: lolol]
[Tôi: cậu có mập không?]
[Ta: chết cùng ngươi cũng không cần nhìn mặt ]
Chỉ sau khi tôi nói đến đây, tôi mới ngăn được anh ấy bảo tôi đến gặp anh ấy. Anh chàng không nói gì trong một lúc nhưng cuối cùng, anh ta lùi lại một bước.
[Heejae: được thôi nhưng mở khóa số thì sao?]
[Tôi; cũng đừng gọi cho tôi]
[Heejae: ah em hiểu rồi lolol em sẽ không làm điều đó, vì vậy hãy bỏ chặn em]
Tôi nghĩ tôi đã lật ngược lòng kiêu hãnh của anh ấy đến mức này. nhưng tôi muốn giữ liên lạc nên tạm thời tôi đã xóa chặn.May mắn thay, Shin Heejae đã tiếp tục gọi. Tuy nhiên... anh ấy chỉ không gọi là đã hứa. Sau đó, anh ấy bắt đầu đánh tôi trong trò chơi.***
[Heejae: khi nào noona đến?]
[Tôi: đang trên đường]
Đó là một buổi tối thứ Sáu sau giờ làm việc.Tôi đã ra ngoài mua gà để ăn trong khi chơi game cũng như đi uống nước, điều mà tôi đã không có trong suốt thời gian dài. Shin Heejae không thể chịu được sự chậm trễ 30 phút và tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy đề nghị tôi một lần nữa.
[Heejae: thường là năm trễ khi bạn tan làm]
[Tôi: Suỵt, tôi đang ị heh]
[Heejae: à đừng nói thế]
Sau khi tôi biết rằng Shin Heejae nhạy cảm với những thứ thô sơ như ị và xì hơi, tôi sẽ nhắc đến nó bất kể khi nào anh ấy làm phiền tôi.Vấn đề là hiệu quả không kéo dài. This times also so. Shin Heejae chỉ im lặng trong 5 phút trước khi gửi một tin nhắn khác.
[Heejae: oh nhanh lên và đi ị xong đi]
[Tôi: tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ để vừa đúng giờ tan sở]
[Tôi: Nếu bận thì đi với người khác]
[Heejae: có phải chị vội vã vì bận không?]
[Heejae: đó là vì em muốn chơi với noona]
[Tôi: lol]
[Tôi: vậy thì im lặng và chờ đợi]
Anh ấy không chấp nhận những điều nhảm nhí của tôi cũng không sao. Shin Heejae không gửi tin nhắn như thể anh ấy đang hờn dỗi. Tôi đã uống bia và gà với một tâm trí bất an và đã vào muộn hơn hai tiếng rưỡi so với thời gian ban đầu mà tôi phải đăng nhập. Mặc dù tôi có thói quen vào Discord, nhưng tôi nghĩ rằng Shin Heejae sẽ không đợi một mình trong cuộc trò chuyện mà không có ai. Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi đã sai. Shin Heejae cứ đợi tôi trong cuộc trò chuyện Discord, vì vậy ngay khi tôi bước vào, tôi đã nghe thấy giọng nói của anh ấy.
"À, Seyoung có ở đây không?" Vấn đề là anh ấy đã gọi tên thật của tôi.
"Pfft!"
Tôi bị nghẹn khi đang nốc nốt chỗ bia còn lại.
"Cái này... làm sao tên khốn điên rồ này lại biết tên của người khác?"
[Vesam: bạn là gì??]
Tôi giật mình và hỏi anh ta, nhưng Shin Heejae cười nhẹ và đáp lại một cách đáng ghét. "Bạn đã cho tôi biết số tài khoản ngân hàng của bạn để gửi tiền.
" [sesam: cái gì?] "
em đang cố gửi tiền và ten của chị hiện lên. Kim Seyoung.
"Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã tiết lộ quá nhiều thông tin trong cơn hoảng loạn. Nếu tên của tôi là một cái tên tiết lộ giới tính rõ ràng, chẳng phải kế hoạch netkama của tôi đã kết thúc ngày hôm qua rồi sao?Có lẽ não của Shin Heejae bị chai cứng vì anh ấy hành động như một thằng ngốc...
Tôi toát mồ hôi khi bắt đầu nhớ lại những lời mình đã nói, muộn màng tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm nào khác không.Anh ấy nghe thấy tôi im lặng, và sau một lúc im lặng, anh ấy lên tiếng.
"Nếu noona gửi cho tôi một bức ảnh, tôi sẽ gửi tiền cho bạn."
Tôi đã có thể thư giãn một chút sau đó. Vâng, một kẻ du côn như Shin Heejae sẽ chú ý đến mức nào ngay cả khi anh ta biết?
[sesam: tạm biệt]
[Sesam: báo cáo đã hoàn thành]
"Không, em không có ý đó. Noona, dù sao thì chị cũng không có ảnh hồ sơ mà."
Ảnh hồ sơ của tôi đã được thay đổi thành mặc định trong khi trao đổi số điện thoại với Shin Hee-jae. Vì vậy, tôi đã chụp ảnh hồ sơ mặc định một cách rất liều lĩnh và gửi nó vào cuộc trò chuyện.Ngay khi Shin Heejae nhìn thấy nó, anh ấy tặc lưỡi và hỏi tôi.
"Noona, chị không dùng Facebook hay Instagram hay những thứ như thế này sao?"
[Sesam: không]
"Bạn sẽ không nói với tôi ngay cả khi bạn làm?"
[Sesam: bạn đã trở nên sắc sảo hơn một chút đấy lolol]
Tôi không thực sự làm điều này, nhưng bằng cách nào đó tôi muốn trêu chọc anh ấy mà không có lý do. Shin Heejae ngay từ đầu đã không muốn ngoan ngoãn nghe lời tôi.Nhưng anh ấy nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị khác với giọng ấm áp.
"chị có muốn em cho chị biết ảnh của em? em có một tài khoản cá nhân riêng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip