Chương 14

Ở một nơi nào đó trong Mộng Huyễn Thiên Đường, A Bảo đang ôm một thiếu niên bạch y trong lòng, không gian chật hẹp phía sau góc cây khiến hơi thở của cả hai dường như đang giao hòa với nhau.

Chỉ khác ở chỗ, hơi thở của A Bảo vô cùng mạnh mẽ hữu lực, còn hơi thở của người nằm trong vòng tay của hắn đã vô cùng yếu ớt.

A Bảo hấp thụ được bao nhiêu linh lực thì liền truyền bấy nhiêu cho Môn Địch, thế nhưng đã gần hai tiếng đồng hồ mà y vẫn chưa hề tỉnh dậy.

Bứt chút sức mạnh Quang Minh cuối cùng ra khỏi cơ thể của y, A Bảo cũng không hề cảm thấy thoải mái một chút nào vì chuyện này.

Bàn tay bị chặt đứt của Môn Địch đã mọc ra trở lại, tuy nhiên vết thương nghiêm trọng trên bả vai và trên lưng là vẫn còn nguyên vẹn. Cho dù A Bảo có cố gắng giúp y chữa trị như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không hề biến mất.

"Sao lại như vậy chứ?"

A Bảo thầm lẩm bẩm trong bóng tối.

Không tìm được cách giải quyết, A Bảo chỉ có thể giúp y trị hết những vết thương còn lại, sau đó đợi đến khi cơ thể của y có thể tự hấp thụ linh lực thì hắn mới ngừng truyền linh lực cho y.

Hắn tựa lưng vào thân cây, một bên tay vẫn luôn dịu dàng vuốt ve mái tóc suôn dài của Môn Địch, tay còn lại thì nhẹ ôm y trong lòng.

Trong bóng tối, hắn chăm chú quan sát tình hình của Môn Địch để đề phòng cơ thể y sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cứ như vậy nhìn y vài giờ liền, mãi đến khi hơi thở của Môn Địch đã trở nên ổn định hơn thì hắn mới thả lỏng bản thân một chút.

Trong lúc theo dõi tình hình của Môn Địch, hắn cũng đã hồi phục được khoảng 5-6 phần linh lực. A Bảo búng tay một cái, trước mắt hắn liền xuất hiện một quả cầu màu xanh lục.

Đây chính là Thần cách mà hắn vừa đoạt được.

A Bảo khẽ nheo mắt nhìn thứ trước mặt, hắn chẳng có hứng thú gì với cái Thần cách này cả, cái hắn muốn chính là vị trí Ma Thần Hoàng kia. Trước đó hắn luôn cho rằng sau này người kế vị chắc chắn sẽ là hắn nhưng qua những gì được viết trong quyển sách đó, hắn lại không chắc nữa.

Phụ hoàng có ý muốn bồi dưỡng Long Hạo Thần.

Tuy trong sách cũng không hề viết chuyện đó nhưng hắn có thể nhận ra được, sau khi hắn bị Long Hạo Thần đánh bại ở Mộng Huyễn Thiên Đường, sự kỳ vọng mà phụ hoàng dành cho hắn đã không còn như trước nữa.

Hắn dám chắc, một trong những lý do để phụ hoàng không giết Long Hạo Thần vào lúc đó là bởi vì phụ hoàng muốn để Long Hạo Thần tiếp tục phát triển, tiếp tục trưởng thành để sau này đưa về Ma tộc để biến nó trở thành người thừa kế thứ hai.

Hoặc có thể phụ hoàng sẽ nghĩ, so với hắn thì Long Hạo Thần lại có tiềm lực vượt trội hơn chăng?

Thu lại Thần cách vào không gian. A Bảo mặt không biểu tình mà nhìn vào khoảng không phía trước.

Trong bóng đêm, đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn như đang phát sáng, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí.

Cứ tưởng đã là Thái tử thì hoàng vị này hắn đã nắm chắc trong tay, cứ ngỡ vươn tay một cái là có thể chạm được, thế nhưng lại cách xa vạn trượng.

"Haha..."

A Bảo ngửa đầu lên trời, tay che đi đôi mắt mà bật cười đến đáng sợ. Hắn cười, tựa như đang tự giễu cũng tựa như đã tức giận đến phát điên.

Cười được một lát, lại cảm nhận được người trong lòng mình có chút biến hóa.

"Ưm"

Nghe y khẽ kêu lên một tiếng, hắn liền im lặng lại, cứ tưởng y đã tỉnh, hắn liền nhỏ giọng gọi y.

"Môn Địch"

"Tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?"

Nói xong, A Bảo im lặng đợi một hồi lâu cũng chẳng nghe thấy y đáp lại, cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai mắt của Môn Địch vẫn nhắm nghiền, đôi mày đang cau chặt lại tựa như đang khó chịu.

Ra là vẫn chưa tỉnh lại.

A Bảo thầm thở dài trong lòng, có lẽ do lúc nãy hắn cười lớn quá nên làm ảnh hưởng đến y.

Nhẹ nhàng điều chính lại tư thế của cả hai một chút để Môn Địch có thể thoải mái hơi, thấy đôi mày của y đã từ từ giãn ra, hắn kiềm lòng không được mà vươn tay nhẹ xoa lấy gò má của y.

Vừa chạm vào một lúc thì người trong lòng đã khẽ ngọ nguậy, y nghiêng mặt tránh đi bàn tay đang làm loạn của A Bảo, vùi đầu vào hõm vai của hắn. Có lẽ cảm thấy tư thế này khá thoải mái nên y đã yên tĩnh trở lại.

A Bảo lúc nãy đã để Môn Địch ngồi trên đùi của hắn, thêm vừa rồi Môn Địch vì bị A Bảo quấy phá mà đã rút sâu vào người hắn, để tránh đi bàn tay không an phận của hắn.

Cho nên hiện tại, tư thế của hai người cực kỳ thân mật, cũng cực kỳ mờ ám.

Thế nhưng đương sự hiện tại còn đang tỉnh táo thì lại không cảm thấy có vấn đề gì với tư thế này.

Nhìn bàn tay trống không của bản thân, lại nhìn ai đó đang vùi cả người vào lòng ngực mình, A Bảo lắc đầu cười khẽ.

Thôi vậy, dù sao y cũng đang bị thươngthay

Mà hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi.

Đánh với Long Hạo Thần một trận, tinh lực của A Bảo cũng đã cạn kiệt, nếu còn cố cậy mạnh nữa, hắn sẽ thật sự không xong.

A Bảo cũng chẳng sợ sẽ bị đám người Long Hạo Thần tìm đến đây, không có Thần cách của Tự Nhiên Nữ Thần giúp đỡ, lại thêm trước đó Môn Địch đã đặt trận ở nơi này từ trước nên việc Long Hạo Thần tìm được hắn đã gần như không thể.

Hơn nữa sau trận chiến, Long Hạo Thần cũng bị thương không nhẹ, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể hồi phục lại được.

Nhưng mà nếu nó vội đi đến đây tìm chết thì hắn cũng sẵn lòng chiều theo ý của nó đấy.

Dù sao hắn cũng đã có ý định giết thằng nhóc này từ lâu rồi.

A Bảo khẽ liếm môi, đôi mắt hẹp dài của hắn dâng lên chút ý cười, chỉ là rất nhanh liền không còn nữa.

Tránh đi vết thương trên lưng và bả vai của Môn Địch, A Bảo nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, hắn tựa đầu lên thân cây, đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ có bàn tay là vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc trắng của Môn Địch.

Mãi đến một lúc sau, khi hắn đã thật sự chìm vào giấc ngủ thì cánh tay của hắn mới dừng lại, buông thỏng trên gáy của y.

Nhưng một đêm này đã định sẵn là không thể yên ổn.

A Bảo vừa chợp mắt được một chút lại cảm thấy người trong lòng lại không yên ổn. Cứ như đang gặp ác mộng, người đầy mồ hôi lạnh, tay nắm chặt vạt áo của hắn, thở dốc liên tục.

Cảm nhận được Môn Địch có chút kỳ lạ, A Bảo liền tỉnh giấc, đôi mắt hắn còn có chút mông lung chưa tỉnh hẳn, mờ mịt không biết chuyện gì mà cúi xuống nhìn y.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi thì hắn cũng tỉnh hẳn luôn.

"Môn Địch"

"Ngươi làm sao vậy?"

A Bảo lay nhẹ y một cái, trong giọng nói còn mang sự lo lắng và hoảng loạn.

Nhưng Môn Địch lại như không hề cảm nhận được gì, y chỉ vô thức co người lại, càng lúc càng rút sâu vào trong lòng hắn, miệng thì chỉ lẩm bẩm vài câu gì đó mà hắn nghe không rõ.

Thấy tình hình không ổn, A Bảo bèn rót linh lực vào trong người y. Một dòng linh lực ấm nóng tràn vào kinh mạch của y, A Bảo điều khiển linh lực chạy khắp người y, sau khi kiểm tra xong một vòng thì liền thu linh lực về.

Kỳ quái

Sao đến bây giờ vết thương trên bả vai và lưng của y vẫn chưa hoàn toàn lành lại chứ.

A Bảo nhíu mày suy tư, hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ bỗng nhớ đến một vấn đề gì đó thì liền khựng người lại.

Có lẽ khi Môn Địch giúp hắn cản lại chiêu thức kia thì sức mạnh Quang Minh đã thông qua hai vết thương đó đi vào cơ thể của y. Tuy hắn đã dùng linh lực bức nó ra một lần nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ hết luồng sức mạnh Quang Minh đó.

Nghĩ vậy, A Bảo vội nắm lấy một bên tay của y, lại lần nữa dùng linh lực tỉ mỉ xem xét lại, cảm thấy nó không có vấn đề gì thì liền buông tay.

Nhưng dù là vậy, A Bảo vẫn dùng linh lực bao bọc lấy y để giúp Môn Địch dễ chịu hơn một chút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của y, linh lực vẫn cuồn cuộn không dứt truyền vào cơ thể y, hòng giúp y chữa trị vết thương.

Ban đầu cách này dường như cũng có chút hiệu quả, A Bảo không biết lấy từ đâu ra một cái khăn trắng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt y, thấy đôi mày y dần giãn ra thì ánh mắt hắn cũng toát lên một ý cười nhẹ nhàng.

Thế nhưng chưa cười được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

A Bảo đột nhiên cảm nhận được cả người Môn Địch đang rung lên từng hồi, hắn giật mình lại phải xốc người y lên một lần nữa xem xem lại có chuyện gì thì chỉ thấy gương mặt của y chẳng còn chút huyết sắc nào.

Y dường như đang cảm thấy rất lạnh, hắn thậm chí còn nghe tiếng hai hằm răng của y va vào nhau liên tục.

Sợ y sẽ cắn trúng lưỡi của mình, A Bảo nhanh chóng cởi găng tay ra rồi đưa một ngón tay vào cũng vì vậy mà bị y cắn trúng một cái. Lần này sức lực của y dồn vào rất lớn, y chỉ cắn một cái mà tay của A Bảo lập tức rỉ máu. Cảm nhận được đau đớn trên tay, A Bảo cũng chẳng hề nhíu mày, hắn chỉ vô cùng lo lắng mà lớn tiếng gọi y:

"Môn Địch"

"Ngươi còn tỉnh táo không?"

Thấy y không đáp lời nào, A Bảo lại lớn tiếng gọi y vài lần nữa,may thay, sau đó y cũng đã đáp lại lời của hắn.

Môn Địch hơi hé mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân ra, quan sát tình hình xung quanh, y nghe thấy dường như có ai đó đang gọi mình, một giọng nói rất quen thuộc.

Là giọng nói của điện hạ.

Là điện hạ đang gọi y.

Thế là y cố hết sức lực còn lại của bản thân, cử động môi để nói với hắn vài chữ.

"Điện...điện hạ, ta không s-sao."

"Chỉ là--"

Y có hơi mím đôi môi khô khốc của bản thân lại, rồi mới nói tiếp.

"Chỉ là trái tim của ta hơi đau."

Dứt câu, Môn Địch lại lập tức chìm vào cơn mê mang, cho dù A Bảo có gọi bao nhiêu lần đi nữa y cũng không hề có chút phản ứng gì cả.

"Môn Địch"

"Môn Địch"

"Tỉnh dậy đi!!!"

"Môn Địch"

Nghe y nói trái tim có cảm giác đau, A Bảo lập tức khựng người lại. Câu nói này của y khiến hắn không khỏi nhớ đến kết cục vốn có của y.

Muốn dùng Đại Dự Ngôn Thuật thì phải hy sinh huyết mạch trực hệ của Tinh Ma nhất tộc. Mà cái gọi là hiến tế đó chính là dùng trái tim để vận chuyển chiêu thức đó.

Cũng giống như hắn muốn gọi phụ hoàng đến thì bắt buộc phải dùng tim của bản thân để tế vậy.

A Bảo ôm người trong lòng, tay vẫn không ngừng xoa đầu y, động tác vô cùng dịu dàng, linh lực vẫn không ngừng truyền vào cơ thể y từng chút một. Hắn thấy tuy cơ thể của Môn Địch vẫn rung nhưng đã đỡ hơn lúc này rất nhiều thì cũng nhẹ thở ra một hơi.

Bản thân hắn cũng không sợ cạn linh lực, dù sao nơi đây linh lực dồi dào, muốn bổ xung lại khi nào mà chẳng được.

Hắn vừa vỗ về y, vừa trầm ngâm suy nghĩ một vài vấn đề.

Nếu như nói mọi chuyện bắt buộc phải theo như sách viết thì cũng không đúng, bởi vì hiện tại Thần cách đã nằm trong tay hắn, còn nếu như nghĩ quyển sách đã viết người nào chết thì người đó sẽ chết thì cũng không đúng lắm. Bởi vì lúc nãy Nguyệt Dạ đã bị hắn giết chết rồi còn đâu?

Vậy rốt cuộc vì sao Môn Địch lại bị như vậy? Rõ ràng mọi chuyện được viết trong sách đã bị hắn xáo trộn hết cả lên rồi, ngoại trừ Long Hạo Thần vẫn có vài hành động y như trong sách viết.

Hay là---

Dòng suy nghĩ của A Bảo bị cắt ngang, bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ của người trong lồng ngực hắn hình như có chút không đúng lắm.

Đưa tay sờ thử lên trán của y, hắn mới giật mình.

Nóng vô cùng.

Như sợ bản thân nhằm lẫn, hắn liền đem trán của mình áp vào trán của y. Nhiệt độ vẫn cao y như lúc hắn dùng tay xem thử.

Y đây là phát sốt rồi?

A Bảo có chút khó hiểu, hắn không biết vì sao một Ma tộc cấp cao như Môn Địch lại mắc phải một căn bệnh của đám nhân loại tầm thường kia.

Ngay lúc hắn đang trầm tư khó hiểu trước phát hiện này, thì lại nghe Môn Địch khẽ kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn.

"Aaaa--"

"Ngươi làm sao vậy?"

A Bảo giật mình, vô cùng hoang mang lo lắng vì hắn căn bản không biết y bị làm sao, hắn chưa một giây nào dừng truyền linh lực để trị thương cho y nhưng căn bản là không cảm nhận được bất kỳ thứ gì bất thường cả.

Cho nên hắn chỉ có thể thốt lên một câu vô cùng vô nghĩa.

Vậy mà hắn lại nghe Môn Địch thì thào đáp lại hắn.

"Ta đau"

"Tim của ta vô cùng đau"

"Tim? Được, ta nghe rồi. Để ta xem cho ngươi nhưng mà ngươi nhất định không được ngất đi đấy Môn Địch."

A Bảo sợ y ngất đi rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa mà hắn cũng chẳng dám làm bậy cho nên chỉ có thể dặn dò y vài câu.

Đôi mày của A Bảo càng lúc càng cau chặt lại, hắn đưa tay đặt lên ngực trái của y, cố gắng tập trung hết sức để xem xét tình hình trái tim của y.

Lúc đầu, cũng y như lúc nãy khi hắn xem xét vết thương cho y, hắn không hề phát hiện ra thứ gì kỳ lạ cả. Thế nhưng khi hắn cố gắng dồn hết tâm sức nhìn vào sâu hơn thì mới phát hiện ra điểm kỳ dị.

Xung quanh trái tim của y, thấp thoáng hiện lên vài tia quang mang kỳ lạ, nếu hắn mà không dồn hết sức để nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không tài nào thấy được chúng nó.

Mà những tia quang mang này giống như có tri thức vậy, khi linh lực của hắn sắp chạm đến nó thì nó sẽ trốn đi, bởi vậy nên mấy lần trước hắn không hề phát giác ra vấn đề gì.

Chỉ là lúc này hắn nhìn chằm chằm nó quá lâu nên thứ đó mới lộ đuôi ra.

Để ý thấy mỗi lần tia quang mang đó chui vào trong trái tim của Môn Địch thì lại khiến y đau đớn thêm, A Bảo không chần chừ nữa mà dùng linh lực cường đại của bản thân loại bỏ thứ đó ngay.

Tuy quang mang rất giỏi luồn lách trốn tránh nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cũng bị linh lực của A Bảo tóm gọn hết.

Bàn tay đang đặt trên ngực trái của y khẽ động một cái, những quang mang bị hắn tóm được đều bị đẩy ra khỏi cơ thể y. Nhìn thấy sau lưng Môn Địch không ngừng tỏa ra một luồng linh lực màu vàng nhạt mà vết thương trên bả vai và lưng của y cũng đã hoàn toàn biến mất, cứ như nó chưa từng tồn tại.

Thấy vậy A Bảo cũng chẳng hề giãn đôi mày ra ngược lại càng lúc càng cau chặt thêm.

Sau khi đã đẩy hết những thứ đó ra ngoài, hắn vốn dĩ định bức những thứ đã chui vào tim của y ra luôn một thể, thế nhưng khi hắn đưa linh lực của bản thân vào thì Môn Địch lại thét lên một tiếng đầy đau đớn.

"AAAA--"

Thấy người trong lòng biểu hiện ra vẻ đay đớn như vậy, A Bảo cũng chỉ đành từ bỏ ý định của bản thân. Hắn đau lòng mà hôn lên vầng trán của y.

Hiện tại, hắn không cầu điều gì cả, chỉ cần Môn Địch có thể sống sót, hắn không ngại trả bất kỳ cái giá nào.

Ôm chặt người trong lòng, hắn khẽ thủ thỉ.

"Môn Địch, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì."

----

Hehe sắp dô học lại ròi mấy fen ạ:))

Hè chx kịp lm j nx là hết bà nó r🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip