Chương 3
Trong nữa tháng tiếp theo, A Bảo ngoại trừ việc phải bỏ chút thời gian ra chuẩn bị cho nhiệm vụ vào Mộng Huyễn Thiên Đường thì phần lớn thời gian còn lại hắn dành cho việc tu luyện.
Tuy rằng việc tu luyện đó cũng chẳng tăng thêm chút tu vi nào cho hắn nhưng lại giúp hắn mài giũa kỹ thuật của bản thân thêm phần sắc bén.
Vài hôm trước, đám thuộc hạ mà hắn phái đi điều tra về Long Hạo Thần cuối cùng cũng quay về, A Bảo nhìn đống tư liệu trong tay mà thái dương không khỏi đau nhức.
Tư liệu đúng là nhiều thật nhưng phần lớn những thứ đó đều có trong sách và có rất ít thứ có thể giúp ích được cho hắn.
A Bảo siết chặt đống giấy trong tay chỉ lát sau chúng nó đã nhanh chóng biến thành tro bụi.
Chậc
Tốn một đống thời gian cũng chỉ có được bấy nhiêu tin tức vô dụng này.
Hắn khẽ phất tay một cái, từ một góc khuất nào đó liền xuất hiện một bóng đen đang khuỵu gối hành lễ với hắn.
A Bảo không nhìn tên thuộc đó mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng.
"Các ngươi có tìm được tung tích của cha mẹ Long Hạo Thần hay không?"
Tên thuộc hạ đó chỉ cúi đầu đáp:"Thưa điện hạ, thuộc tạm thời vẫn chưa có tin tức."
Nghe vậy, ánh mắt của A Bảo lạnh dần, hắn liếc nhìn tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới, trầm giọng ra lệnh.
"Tiếp tục tra cho ta."
"Sau khi ta ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường, các ngươi tốt nhất nên đem về cho ta một chút tin tức hữu dụng."
"Vâng, điện hạ."
Tên thuộc hạ quỳ bên dưới lúc này đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, toàn thân căng cứng mà đối diện trước áp lực vô hình từ A Bảo.
"Lui xuống."
A Bảo lẳng lặng nhìn tên thuộc hạ của hắn như được đại xá mà vội vàng rời đi, hắn cũng không mấy để tâm đến mà lại tiếp tục nhìn sách suy tư.
Có những việc chẳng thà không biết thì hơn, biết rồi thì lại càng khiến hắn đau đầu không thôi.
Hắn hiểu lý do vì sao phụ hoàng không đem Long Hạo Thần trở về ngay mà lại để thằng nhóc đó tiếp tục ở Nhân tộc.
Nhưng cũng vì vậy mà lại khiến cho mọi việc sau này bị đảo lộn, cuối cùng hắn và phụ hoàng đều không có kết cục tốt đẹp.
A Bảo khẽ thở dài.
Từ khi có được quyển sách này không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần nhưng cũng nhờ nó mà hắn đã nhẫn nại hơn đôi chút.
Còn không tới nữa tháng nữa là đến ngày Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra rồi, hiện tại, hắn cũng nên hoàn thiện kế hoạch của bản thân.
Nghĩ đến việc này hắn lại đột nhiên nhớ đến Môn Địch, sau vài phút suy tư A Bảo liền quyết định vài hôm sau sẽ gọi y đến để cùng hắn bàn bạc.
Hắn đã có ý tưởng sẵn trong đầu thế nhưng nếu một mình làm cũng không tránh khỏi có sai sót, gọi y đến để y giúp hắn một chút, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Sau khi suy nghĩ xong xuôi, A Bảo liền cho người truyền lời đến cho y.
----
Tinh Ma tộc--
Môn Địch đang tu luyện thì chợt bị Tinh Ma thần gọi đến, không nghĩ nhiều y liền nhanh chóng đi đến gặp ông.
Đợi đến khi y đứng trước mặt ông thì Tinh Ma thần mới ôn hòa nói ra lý do ông gọi y đến.
"Thái tử điện hạ cho người đến truyền lời, bảo con vài hôm nữa đến gặp ngài ấy."
Môn Địch có hơi bất ngờ trước việc này, thế nhưng y đã nhanh chóng đoán ra được lý do vì sao y lại được điện hạ hẹn đến gặp.
Chắc chắn là có liên quan đến việc đi vào Mộng Huyễn Thiên Đường.
Thấy vẻ mặt ngộ ra của y, Tinh Ma thần cũng không nói gì nhiều nữa, ông chỉ căn dặn y phải biết giữ phép tắc đừng thất lễ với Thái tử điện hạ rồi cho y quay về.
Trở về nơi tu luyện, Môn Địch thầm nghĩ đúng thật là trùng hợp.
Y vừa mới có ý định đến gặp điện hạ mà không biết nên làm thế nào thì hôm nay ngài ấy đã hẹn y vài hôm nữa đến gặp rồi.
Y có đôi lời muốn tranh thủ nhắc nhở ngài ấy, nếu càng kéo dài chỉ e bọn họ sẽ không còn thời gian để đưa ra biện pháp giải quyết nữa.
--
Vài hôm sau, một buổi sáng trời nắng nhẹ, A Bảo và Môn Địch lần nữa gặp nhau tại một đình viện.
Vừa nhìn thấy A Bảo là Môn Địch đã cúi đầu gọi"Điện hạ", A Bảo thấy vậy cũng gật đầu với y một cái xem như đáp lời.
Hắn nghiêng người ra hiệu cho y đi theo hắn, Môn Địch hiểu ý liền tiếp bước theo sau, đi qua cả một đoạn đường không dài không ngắn cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi cần đến.
A Bảo vươn tay mở cửa rồi đi vào trước, theo sau hắn là Môn Địch.
Bước vào trong rồi y mới chợt nhận ra đây hình như là thư phòng của A Bảo, đang lúc y vẫn đứng yên cạnh cửa để quan sát thì chợt bị giọng nói của A Bảo cắt ngang.
"Môn Địch, ngươi đứng đó làm gì?"
"Ngồi xuống đây đi."
Vừa nói, A Bảo vừa chỉ về hướng cái ghế đối diện với hắn, Môn Địch lúc này mới để ý thấy A Bảo đã ngồi trên ghế tự khi nào, nghe lời hắn nói y khẽ gật đầu rồi đáp:"Vâng, điện hạ."
Sau đó liền nhanh chóng tiến đến chỗ hắn vừa chỉ rồi ngồi xuống.
Y vừa yên vị trên ghế thì A Bảo ở phía đối diện đã lên tiếng.
"Chắc hẳn ngươi cũng đoán ra lý do vì sao ta lại gọi ngươi đến nhỉ?"
Môn Địch gật đầu đáp:"Vâng."
"Thế nên ta cũng không dài dòng nữa, lần này phía chúng ta sẽ có mười người đi, ngoại trừ Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ thì tất cả tám người còn lại bao gồm ta và ngươi đều là người thừa kế của các Ma Thần."
Vừa nói hắn vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của y.
Thật ra những chuyện này y đã được phụ thân nhắc đến từ trước nên y cũng không mấy bất ngờ, y chỉ im lặng đợi A Bảo tiếp tục.
Ngưng một lúc, A Bảo lại tiếp tục.
"Sau khi đã tổng hợp hết các tư liệu về Mộng Huyễn Thiên Đường, ta khá đồng ý với suy nghĩ lúc trước của ngươi."
"Sau khi chúng ta vào đó chắc chắn sẽ có một số chỗ bất tiện hơn so với Nhân tộc, hơn nữa trước khi vào đó chúng ta cần phải ép thực lực của bản thân xuống thấp hơn Thất giai."
"Dù kinh nghiệm thực chiến có thể giúp ta tạm thời giải quyết được vấn đề này thế nhưng về sau nó sẽ không hiệu quả nữa."
Hắn trầm giọng nói:"Thần cách cũng có ý thức của riêng nó."
Nghe đến đây, Môn Địch liền hiểu bọn họ chắc chắn sẽ gặp bất lợi khi tiến vào đó mà không suy xét chu toàn về mọi mặt.
Lúc này, Môn Địch như nhớ đến việc gì đó liền nhanh chóng tiếp lời của hắn.
"Điện hạ, ta nghĩ ngoài vấn đề này ra chúng ta còn phải phòng hờ trường hợp có nội gián bên trong những người thừa kế có trong danh sách lần này."
Nói xong lời này, y thấp thỏm nhìn về phía của người đối diện.
Vài hôm trước, y lại mơ thấy việc này nhưng khi tỉnh lại cũng chỉ mơ hồ nhớ được, trong số tám người thừa kế có một tên cấu kết với đám người Nhân tộc kia để gây bất lợi cho bọn họ.
Nhưng y không thể nhớ ra rốt cuộc tên phản bội là ai.
Nghe câu vừa rồi của y, A Bảo khẽ nhướng mày, hắn khá bất ngờ trước lời nhắc nhở của, nghĩ tới sự việc lần trước, hắn nhẹ giọng hỏi:"Đây là do ngươi diễn đoán được?"
Trước lạ sau quen, lần này Môn Địch rất nhanh đã không còn khó xử như lần trước nữa, y nhanh chóng gật đầu đáp:"Vâng, điện hạ."
Nghe được đáp án của y, ánh mắt A Bảo nhìn Môn Địch lại thêm mấy phần tán thưởng.
"Có biết được là ai hay không?"
Y lắc đầu, không dám nhìn thẳng hắn, đáp:"Xin lỗi điện hạ, ta không thể biết rõ cụ thể là ai."
Thấy bộ dạng như con nít sợ bị phạt của y, A Bảo khẽ bật cười. Hắn dùng ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào mi tâm của y, dịu giọng đáp:"Đừng căng thẳng, ta cũng không trách phạt ngươi vì chuyện này."
"Ta sẽ cho người đi tra thử xem thời gian gần đây có tên nào từng tiếp xúc với Nhân tộc hay không, nếu không tra được thì cứ tương kế tựu kế dụ bọn chúng vào tròng rồi bắt luôn một thể."
Môn Địch vẫn còn ngơ ngác trước hành động vừa rồi của A Bảo, y đưa tay chạm lên chỗ vừa rồi hắn chạm vào, rồi chậm rãi cùng hắn hoàn thiện kế hoạch.
Nơi vừa rồi điện hạ chạm vào hình như vẫn còn hơi ấm chưa tan đi.
Môn Địch vừa cùng hắn nói chuyện vừa nghĩ.
Cứ như vậy, cả hai câu được câu không mà đối đáp với nhau đến tận chiều, đến khi thấy đã không còn vấn đề gì nữa thì A Bảo liền để Môn Địch quay trở về.
Nhìn Môn Địch rời đi, A Bảo vô thức xoa lên ngón tay của mình.
Xúc cảm trên da của y tốt thật đấy.
A Bảo vì ý nghĩ này của bản thân mà tự chọc cười mình, hắn nhanh chóng bỏ việc này ra sau đầu rồi quay trở về tẩm điện của bản thân.
Hôm sau, đồ hắn cho người làm đã hoàn thành, A Bảo cầm nó trên tay tỉ mỉ nhìn, càng nhìn hắn lại càng thấy thứ đó xấu.
Nhưng mà cũng không thể kén chọn được nên hắn đành phải miễn cưỡng giữ nó lại bên người vậy.
Cứ tưởng như vậy là hắn đã có thể thật sự thả lỏng đôi chút sau những ngày đau đầu vừa qua, ngay khi A Bảo đang tận dụng khoảng thời gian thảnh thơi để luyện tập thì chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Cảm nhận được không gian trữ vật của bản thân có gì đó không ổn, hắn liền nhanh chóng quay trở về phòng rồi mới lấy thứ gây ra sự biến hóa đó ra khỏi không gian.
Sau khi nhìn thứ bản thân vừa lấy ra khỏi không gian, A Bảo không khỏi nhíu mày thật chặt.
Là quyển sách đó.
Hắn thầm nói không ổn trong lòng sau đó liền không chần chừ mà mở sách ra, sau khi lật được hơn phân nữa quyển sách mà vẫn chưa thấy được vấn đề gì hắn cũng có chút thả lỏng nhưng vì để tránh bỏ sót gì đó, A Bảo vẫn kiên trì lật đến cuối cùng.
Khi đã lật đến những trang cuối cùng, A Bảo chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Nhìn đại kết cục bên trang này rồi lại nhìn trang giấy dư thừa vừa xuất hiện kia sắc mặt của hắn đã khó coi vô cùng.
Chỉ là chưa kịp để hắn tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì trên trang giấy vốn dĩ đang trống trơn kia bỗng xuất hiện vài dòng chữ.
"Có một số việc đã được định sẵn, không thể nào thay đổi được. Người cố gắng thay đổi nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt."
A Bảo thầm lẩm bẩm từng chữ một, càng nói sát ý trong người hắn ngày càng tăng, ngay cả con ngươi cũng đã trở thành màu máu.
"Haha..."
Hắn tức đến bật cười trước những lời này.
"Cái gì gọi là đã được định sẵn?"
A Bảo nắm chặt quyển sách tựa như muốn bóp nát nó, hắn nhìn chằm chằm quyển sách, gằng từng chữ.
"Cái gì gọi là không thể thay đổi được?"
Tất nhiên chẳng có ai đáp lại những nghi vấn này của hắn cả mà quyển sách sau khi hiện ra dòng chữ đó cũng không còn xảy ra biến hóa nào khác.
A Bảo nghiến chặt răng cố nén sát y sắp trào ra vào trong, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn vào trang giấy đó hơn nữa giờ, sau khi xác định nó sẽ không xuất hiện ra thêm chữ nào nữa thì hắn liền khép sách lại rồi vứt nó sang một bên.
Đợi đến khi bản thân đã bình tĩnh lại, hắn mới chợt để ý đến bàn tay đang gỉ máu của hắn.
Hóa ra là do lúc nãy hắn đã nắm quá chặt.
Hắn không để ý lắm đến vết thương nhỏ này, dù sao lát nữa nó cũng lành lại. A Bảo không biết từ đâu lấy được một cái khăn tay, hắn dùng nó lau sạch sẽ vết máu trên tay, đến khi hắn lau xong thì vết thương trên tay cũng đã mất tung mất tích.
Đã được định sẵn
Không thể thay đổi
Trả giá đắt?
Trong đầu hắn không ngừng lập đi lập lại những cụm từ này trong đầu.
Đây là đang cảnh cáo hắn không nên làm chuyện vô nghĩa hay chỉ đơn thuần là nhắc nhỏ của quyển sách?
Nhắc nhở?
Dường như bị suy nghĩ này chọc cười, hắn tự cười giễu một tiếng.
Có thể là nó đang cảnh cáo hắn hoặc là đang khiêu khích hắn mà thôi.
Nhưng mà, hắn sẽ sợ sao?
Ha.
A Bảo chầm chậm đi ra bên ngoài, đứng dưới bóng cây mát rượi mà nhìn lên trời cao.
Muốn hắn khuất phục trước cái thứ vận mệnh viễn vong này?
Quyển sách xem hắn là cái gì?
Hắn phải xem thử, cái giá đắt mà quyển sách nói rốt cuộc là như thế nào hay cũng chỉ là trò vặt vãnh muốn khiến hắn lùi bước, chấp nhận số phận đây?
--
Bên phía Môn Địch, lúc này, y lại mơ.
Y mơ thấy...
Cái chết của bản thân.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y thở hổn hển không ngừng, đợi lát sau khi đã điều chỉnh lại hơi thở y mới chợt nhận ra sau lưng và trán y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tuy rằng không nhớ rõ ràng nguyên nhân cái chết nhưng y vẫn nhớ rõ được khoảnh khắc bản thân tan biến trong vòng tay của điện hạ ở trong mơ.
Khoảnh khắc đó nó sống động tựa như thật.
Y vốn dĩ sống lạnh nhạt cũng không sợ chết, thế nhưng khi nhìn thấy nó cũng khiến y không khỏi hoảng hốt.
Nếu có thể, ai lại muốn chết?
Những việc lần trước y nói với điện hạ rất dễ phòng hờ và chuẩn bị trước để giải quyết hoặc tránh đi nó nhưng nếu đổi lại là việc liên quan đến tính mạng của bản thân y thì lại khó nói.
Những giấc mơ này đã đá động đến sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của y.
Y siết chặt tay lại, đôi đồng tử như phát sáng giữa đêm đen.
Y tinh thông thiên văn, chiêm tinh, bói toán, y không tin là bản thân sẽ không diễn đoán ra được gì.
Nghĩ vậy, Môn Địch liền lấy tinh bàn ra, diễn đoán cả một đêm dài.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thu được kết quả nào hữu ích.
Mỗi lần y suýt chạm vào được chút manh mối, tinh quỹ của một vì sao nào đó sẽ thay đổi, đảo loạn cả tinh bàn của y, khiến y như chìm trong sương mù, mờ mịt không thấy được gì.
Có thứ gì đó đang ngăn cảng y diễn đoán.
Linh lực đã cạn kiệt, y dù muốn diễn đoán thêm cũng không thể tiếp tục được nữa.
Môn Địch nắm chặt tinh bàn trong tay, ánh mắt hằn lên từng tơ máu.
Y biết nếu lần này bản thân có thể phá giải thế cục, nhìn ra được tinh quỹ bị che đi thì năng lực và tu vi của y sẽ có bước đột phá.
Dần lấy lại bình tĩnh, y khẽ nhếch môi cười.
Y trước nay đều là người chơi cờ, thế gian vạn vật đều là con cờ của y, nếu như có thứ ngoài tầm kiểm soát vậy thì cứ loại bỏ nó là xong.
Y không muốn làm mất mặt phụ thân lại càng không muốn làm kẻ vô dụng trước mặt điện hạ.
Bình minh đã sắp lên, sao Mai lúc này cũng đã xuất hiện trên bầu trời, sáng đến lu mờ những vì sao xung quanh.
Đêm qua, đúng là một đêm không dễ dàng.
Ít nhất với A Bảo và Môn Địch thì là như vậy.
------
Toi sẽ vt bệnh mỹ nhân nên fic này chắc bé Địch sẽ ăn hành hơi nhìu ấy:)))
Vài chương yên bình trước sóng gió:)))
(・∀・)( ╹▽╹ )¯\(◉‿◉)/¯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip