Hạnh phúc không dành cho anh

Căn phòng bê tông hẹp, chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng, chao nhẹ theo gió.

Mùi ẩm mốc, khói thuốc và mồ hôi cũ quện thành một thứ nồng nặc khó chịu.

Jaehyuk ngồi giữa phòng, hai tay bị trói ngoặt ra sau ghế cả một tuần nay. Cổ áo rách, gò má sưng bầm, khóe môi rớm máu. Hơi thở anh nặng nhọc, mỗi lần hít vào là ngực lại căng lên đầy đau đớn.

Trước mặt anh, tên đàn em của DoSik ngồi vắt chân lên bàn, tay lật từng tờ tiền trong xấp dày như gạch, tiếng giấy sột soạt nghe như chọc vào tai.

"Anh Park" hắn nhếch mép, giọng vừa mỉa vừa ngọt

"Anh sống kiểu này hoài được sao? Một thằng đàn ông có gia đình mà nợ nần, cơm không đủ ăn, nhà thì dột, con nhỏ thì ốm o. Thế mà cứ bày đặt 'yêu thương, bảo vệ'"

Hắn ném xấp tiền lên bàn, để mấy tờ rơi lả tả xuống sàn

"Ông chủ tôi nể anh lắm. Giờ chỉ cần anh ký vô tờ này. Rồi cầm tiền, biến đi chỗ khác. Không ai động tới anh nữa. Còn Siwoo với thằng nhỏ... họ cũng được sống sung sướng, sạch sẽ, có nhà, có cơm, có người lo. Anh coi, lời quá còn gì"

Jaehyuk cúi đầu, hơi thở nặng nề, vai run lên từng đợt. Một giọt máu rơi xuống nền xi măng.

"Chỉ cần anh chịu hiểu" tên kia tiếp, giọng khích thêm

"Anh cũng đâu mất gì. Mà thật ra... anh đâu đủ gì để mất nữa đâu. Anh nhìn lại coi, có gì trong tay ngoài hai bàn tay trắng?"

Cổ Jaehyuk căng cứng. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch như sắp nổ tung.

"Mày im miệng"

"Im? Tôi đang giúp anh đó, anh Park à" Hắn bật cười khẽ

"Hay anh sợ tụi nó biết thiệt ra anh cũng mệt mỏi lắm? Chứ còn gì nữa, đêm nào anh cũng ngồi đếm từng đồng, nhìn nó ngủ mà không biết ngày mai có cơm có sữa cho nó ăn uống không. Thứ tình thương kiểu đó, ai mà chịu nổi mãi"

Một tiếng "rầm" vang lên, chiếc ghế bật nghiêng, dây trói căng kịch.

Jaehyuk gầm khàn, giọng khản đặc:

"Tụi mày mà dám đụng tới Siwoo, tới Jihoon thử xem"

Tên đàn em thong thả rút khăn lau tay, nhếch môi:

"Anh nhìn lại coi. Cái tay còn không nhấc lên được, bị trói như con chó, mà còn nói giết ai? Anh tưởng tụi tôi sợ cái danh 'Park Jaehyuk' hả? Danh gì? Cái thứ hết thời, bị xã hội quên lâu rồi. Đừng có chơi anh hùng. Anh nghĩ giữ hai mẹ con lại thì tốt à? Người như anh vừa nghèo, rách, lại tùm lum nợ, làm đếch được gì cho họ?"

Hắn cúi xuống, dí sát mặt:

"Còn ông chủ tôi thì khác. Ổng có tiền, có nhà, có tương lai. Ổng nói chỉ cần anh biến, ổng lo hết cho Siwoo và thằng con anh. Cả đời họ khỏi phải sợ khổ"

Jaehyuk vùng mạnh, tiếng dây cọ vào da nghe rát buốt. Anh nghiêng người, cố thoát, nhưng dây thít càng chặt.

"Thằng khốn, mày câm đi!" Anh gào, giọng lạc hẳn.

Hắn vẫn không dừng, cố tình tiến gần hơn, nói chậm rãi như nhỏ vào tai anh:

"Anh có biết tại sao Siwoo khóc không? Không phải vì sợ tụi tôi đâu. Là vì tội nghiệp anh đó. Thấy anh bị đánh, bị giam mà vẫn không chịu bỏ, không chịu ký. Mà khổ nỗi, người chịu khổ theo anh làm gì cũng là Siwoo với con anh thôi"

Jaehyuk lắc đầu, máu chảy thành vệt dài trên má.

Hắn nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi ném xấp tiền rơi tán loạn xuống nền.

"Đó, tiền đó. Cứ coi như tụi tôi trả công anh vì từng 'thương người không đúng'. Anh nghĩ đi. Ký một cái thôi, nhẹ tên, xong hết"

Jaehyuk cúi đầu, hơi thở phập phồng, vai run lên từng nhịp.

Ánh đèn vàng rọi xuống, hắt lên gương mặt đầy máu và mồ hôi.

Nhưng giữa tất cả, đôi mắt anh vẫn không chịu gục, chỉ toàn lửa, và một nỗi đau nghẹn cứng nơi cổ.

Tên đàn em nhìn anh chằm chằm, rồi ra hiệu cho người đứng cạnh.

Một cái laptop được mở lên, màn hình lóe sáng giữa căn phòng xám.

Chúng đặt nó trước mặt Jaehyuk.

"Anh nên xem cái này" Hắn nói, giọng nhẹ tênh, như đang bàn chuyện ăn trưa.

Trên màn hình, là hình ảnh từ camera, Siwoo đang ngồi bên bàn ăn, ánh đèn trong nhà khác hẳn: sáng, ấm, gọn gàng. Bên cạnh là Jihoon, cười khúc khích vì được ai đó đút cho ăn. Một người đàn ông lạ, dáng chỉn chu, đặt tay lên vai Siwoo, thân mật mà tự nhiên.

Màn hình hơi rung vì góc quay, nhưng từng chi tiết đập vào mắt Jaehyuk như dao.

Hơi thở anh nghẹn lại, ngực phập phồng mạnh.

Tên đàn em nhếch môi:

"Thấy chưa? Tôi đâu có nói sai. Họ đang sống tốt hơn anh tưởng. Còn anh, ngồi đây, bẩn thỉu, máu me, ai mà cần"

Jaehyuk không trả lời.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt anh, mắt của người vừa bị cắt mất nửa linh hồn.

Hắn đứng dậy, búng tàn thuốc xuống sàn, giọng pha chút khinh khỉnh:

"Anh nghĩ mình anh hùng lắm hả? Đàn ông tốt mà không nuôi nổi gia đình thì cũng chẳng là gì cả. Anh mà còn yêu họ, thì ký đi. Ký để họ sống yên"

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn. Jaehyuk khẽ ngẩng mặt, đôi môi run run. Ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, trống rỗng, nhưng lại có gì đó dồn nén, sắp vỡ tung.

Một giọt nước từ mái dột rơi đúng lên bàn tay bị trói, hòa với vệt máu khô.

Anh bật cười, tiếng cười khản đặc, nghẹn trong cổ, chẳng biết là giễu đời hay giễu chính mình.

"Thì ra... người ta gọi đó là 'sống tốt hơn'"

Tên đàn em quay đi, ra hiệu cho người canh.

"Để nó suy nghĩ thêm. Sáng mai tao sẽ lấy được chữ ký thôi haha"

Cửa sắt đóng lại rầm một tiếng.

Căn phòng lại chỉ còn hơi thở Jaehyuk, nặng nề, đứt quãng, và ánh đèn vàng yếu ớt chao qua chao lại. Anh khẽ cúi đầu, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nền lạnh, loang ra một vệt nhỏ, hòa cùng máu, hòa cùng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ruhends