Nhà - Nơi giấc mơ vẫn còn ấm
Hai người vẫn đứng như thế rất lâu, đến khi hơi thở cả hai chậm lại.
Jaehyuk vẫn không buông, trán tì vào vai em, cả thân người như dựa hết lên đó.
Cái run trong người anh dần biến thành những tiếng nấc khẽ, rồi cuối cùng, anh bật khóc thật.
Tiếng khóc nghẹn, trầm, không ồn ào như thể đã chờ suốt mấy tuần chỉ để được khóc một lần như vậy.
Vai áo Siwoo ướt dần, nhưng em không nói gì.
Em chỉ khẽ vuốt tóc anh, từng nhịp chậm rãi, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
"Không sao rồi, Jaehyuk à..."
Giọng em rất nhỏ, mềm đến mức nghe như hơi thở.
"Em và con ở đây rồi"
Anh gật đầu, mặt vẫn úp vào vai em.
"Anh sợ... sợ em không quay lại nữa..."
"Anh sợ mở mắt ra, mấy thứ này lại biến mất hết..."
Siwoo chỉ cười khẽ, rút tay lên, chạm nhẹ vào má anh.
"Em thật mà" em nói
"Anh nhìn đi"
Jaehyuk ngẩng lên: đôi mắt đỏ hoe, đầy nước, nhìn em thật lâu như người vừa tìm lại thứ đã mất cả đời.
Rồi anh cười. Một nụ cười méo mó, vụng về, nhưng ấm áp đến lạ.
"Ừ... anh thấy rồi"
Anh khẽ nói, giọng run run.
"Lần này, anh sẽ không để em đi nữa"
Tối đó, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt, dịu như một giấc mơ sau bao ngày dông bão.
Chiếc giường cũ kỹ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc mỗi khi ai đó xoay mình — âm thanh nhỏ thôi, mà nghe ấm đến lạ.
Hơi lạnh ngoài cửa sổ không còn chạm được vào trong, vì trong này, có hơi người, có tiếng thở đều đều, có cả mùi xà phòng mới vương trên tóc Siwoo.
Jihoon nằm giữa, ôm chặt con gấu bông đã sờn chỉ, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.
Một lát sau, thằng bé cựa mình, đôi mày cau lại, giọng ngái ngủ vang lên nhỏ xíu:
"Ba Thước ôm con chặt quá... ba Thước xích ra đi mà..."
Jaehyuk khẽ mở mắt, nhìn đứa nhỏ bé bỏng trong vòng tay mình. Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ, một nụ cười hiền và mệt, như người đã đi xa thật lâu mới chạm lại được thứ quen thuộc.
Vòng tay anh vẫn siết chặt, bàn tay chai sạn luồn qua lưng Jihoon, vỗ nhè nhẹ, sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như cơn mơ.
Siwoo nằm bên kia, khẽ nghiêng đầu, thấy vậy thì bật cười. Giọng em khàn khàn, dịu dàng:
"Anh ôm Jihoon sắp teo lại rồi kìa, Jaehyuk"
Anh ngẩng lên, ánh mắt như vừa tỉnh khỏi một cơn say dài.
Rồi không nói gì, anh xoay người, nhẹ nhàng bế Jihoon sang bên cạnh, để trống khoảng giữa.
Chỉ vài giây sau, anh lại chui vào chỗ đó như thể đó là nơi anh nên ở từ đầu và vòng tay thật chặt quanh eo Siwoo.
Mặt anh dụi vào vai em, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng.
"Con không chịu anh ôm~" anh khẽ nói, giọng khàn, nửa cười nửa nghẹn
"cho anh ôm em đi"
Siwoo khẽ run, rồi khẽ nghiêng đầu, tựa trán lên trán anh.
Mùi quen thuộc của anh khiến tim em thắt lại... vẫn là Jaehyuk của em, người mà em từng nghĩ sẽ không thể gặp lại nữa.
Jihoon trở mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người, giọng trong trẻo:
"Ba Thước xích ra, mẹ Hằng của con mà!"
Jaehyuk vẫn úp mặt trong cổ Siwoo, cười khẽ, giọng trầm đục vang lên giữa không gian nhỏ:
"Mẹ nào của mày... vợ của ba mà"
Siwoo đỏ mặt, gõ nhẹ vào trán anh một cái, khẽ mắng yêu:
"Lớn đầu rồi mà còn giành với con..."
Anh cười, tiếng cười khàn khàn mà ấm như lửa. Anh kéo em sát hơn.
Jihoon lại cười khúc khích, con gấu bông rơi khỏi tay, lăn xuống giường.
Ngoài kia, gió đông rít từng cơn, nhưng trong phòng chỉ có hơi ấm.
Tiếng thở của ba người hòa vào nhau, yên bình như khúc ru ngủ.
Giường tuy nhỏ, nhưng vừa khít ba tấm lưng, ba hơi thở, và một tình yêu vụng về, cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn sau tất cả.
Sau khi Jaehyuk và Jihoon ngủ thiếp đi, căn phòng chìm trong hơi thở đều đặn và tiếng mưa ngoài hiên xa xa.
Siwoo nằm im, mắt mở to trong bóng tối.
Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên khuôn mặt Jaehyuk: gầy, xanh xao, còn vết bầm chưa kịp tan dưới cằm và cổ.
Em khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào tóc anh, xoa từng sợi một.
Bàn tay run run lướt qua vết sẹo mờ nơi thái dương.
"Anh ngốc à..." em thì thầm, môi run, nước mắt trượt xuống gối.
Bao nhiêu lần anh bị đánh, bao nhiêu lần ngã xuống chỉ để bảo vệ em và con.
Giờ đây, anh nằm yên, hơi thở đều đặn, nhưng trong lòng em là cơn sóng không ngừng nổi lên.
Em khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh một cái hôn rất khẽ, sợ đánh thức cả hai cha con.
"Anh ngủ đi... để em phụ anh gánh vác những chuyện còn lại... em vẫn luôn ở đây mà Jaehyuk"
Rồi ánh mắt em xa dần, chậm rãi trôi về quá khứ
Về ngày hôm qua, khi mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip