1: Sự Cố Cuộc Đời?
Vào truyện luôn nhé bà con.... ~
Hôm nay là ngày thứ 2 cậu-Jeon Jungkook về nhà "Chồng", người Chồng đến Tên Và Mặt còn chả biết.
Bởi vì sao ư? Cậu bị ép buộc, một Cuộc Hôn Nhân 3 không:
- không tình cảm
- không biết tính cách
- Không biết mặt.
Trong lễ cưới ở bên mỹ cậu có cùng Anh làm lễ nhưng cậu bị che mặt, sau buổi lễ thì chả thấy mặt mũi Anh" Chồng" ra sao.
Cậu cũng chả buồn quan tâm đến tuần trăng mật nên dọn đồ về nhà anh.
Căn biệt lớn, tông màu sang trọng và nổi bật nhưng chỉ có cậu và 20 người hầu.
Cậu xinh đẹp, đáng yêu, thuần khiết trong sáng và vô cùng ngây thơ y chang một cô gái, không cậu còn đẹp hơn cả nữ nhân khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt được.
- Dạ, con chào cô!
- Tiểu Phu Nhân, cậu tỉnh sớm vậy sao?
- Dạ, con không quen, 2 đêm nay con không chợp mắt được là bao ạ!
- cậu buồn sao?
- dạ không... Con thấy tủi thân thay cho nỗi buồn ấy...
- Cậu Chủ cũng lâu chưa về, làm người buồn rồi.
Bà là Dì Kang người hầu trong biệt thự 12 năm rồi, bà hiểu tính cách của anh hơn ai hết, anh lạnh lùng chả quan tâm đến ai nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.
Bà bưng khay sữa lên bàn cho cậu:
- Tiểu Phu Nhân đừng lo, cậu chủ sẽ sớm về thôi.
- à, Dì Kang, Dì đừng gọi con là Tiểu Phu Nhân nữa, Con coi dì như mẹ nên dì cứ gọi con kà Kookie là được mà!
- Nhưng... Thôi được rồi, Kookie con nhớ giữ sức khoẻ nhé, cố gắng ngủ, đừng thức.
- haizzz con sẽ cố.
Cậu ra vườn cho Tiểu Chu ăn xong tưới hoa, đọc sách, xem tivi, các kiểu rồi lại đến buổi tối.
Hôm nay là chủ nhật, cậu muốn mọi người nghỉ ngơi nên để mọi người nghỉ, chỉ còn Dì Kang là đi chợ từ sớm.
-oáp!!!
Cậu vươn tay, đứng ở cầu thang tầng 3 đêm qua thật may mắn kể từ 72 tiếng cậu về đây ở, đây là lần đầu tiên giấc ngủ của cậu được sâu mặc dù chỉ ngủ được có 3 tiếng mà thôi.
Nhìn phía cửa có ai đó muốn mớ, do khoá mới thay nên chỉ có cậu Dì Kang là biết mật khẩu.
Chăc do Dì Kang quên mật khẩu nên cậu cười thật tươi chạy ra mở cửa cho Dì.
Cậu cười tít mắt nói:
- Dì Kang ơi, hôm nay Kookie ngủ được hăn 3 tiếng đó ạ!
Thấy đằng trước có gì đó sai sai, cậu mới mở mắt ra.
- Anh.. Anh là ai!!????
Cậu hốt hoảng lùi xuống vài bước chân.
Người đó mặc bộ vets đen sang trọng ta ôm eo một cô gái quyễn rũ sexy mái tóc xoăn dài.
Nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng nhìn từ trên xuống dưới cậu mặc chiếc áo phông xanh,quần màu đen đến đầu gối, cậu chả kém run sợ nhìn nhìn.
Vừa lúc đó Dì Kang đi về, nhìn thấy người con trai đó vội vàng cúi đầu:
- Cậu chủ, cậu về rồi!
Jungkook vượt mình chạy về phía sau của Dì Kang hé tai bà hỏi nhỏ nhưng ánh mắt vẫn đề phòng:
- Dì! Hai người kia là ai?
- Là Cậu chủ đó Kookie.
- Cậu.. Cậu chủ?
Anh vẫn ôm eo cô gái kia, nhìn Dì Kang hỏi:
- dạo này nhà vẫn ổn chứ?
- dạ, có Tiểu Phu Nhân nên nhà cửa ổn và bớt chống vắng hơn ạ!
Anh không nói gì thêm, buông eo cô gái kia rồi đi lên tầng nhà, hướng phòng ngủ của cậu.
Thấy cậu đờ người, Dì Kang đẩy nhẹ cậu lên theo.
Cậu chạy lên theo, nhưng chả biết làm gì đinh là quay xuống thì giọng nói trầm trầm :
- Vào Đây!
- Mẹ ơi, giật mình!
Rồi cậu theo anh vào trong.
Anh cứ thế đi vào phòng tắm cởi đồ ra, thấy anh bắt đầu cởi đồ cậu đi ra ghế, xoay mặt đi.
10 phút sau anh mặc chiếc áo tắm đi ra, mái tóc vẫn ươn ướt quyễn rũ trên khuân mặt đẹp trai đó.
Đi về phía cậu Anh nói:
- ngửng mặt lên.
-...
Cậu ngang bướng không nghe.
Anh cầm nhẹ cằm cậu đậy nhẹ lên.
- giỏi lắm, Tôi nói em còn chẳng để tâm!
Cậu không nói gì, quay mặt sang chỗ khác.
Anh đổi ánh mắt, hỏi:
- em ủy khuất?
Cậu đẩy tay anh ra, đứng xa một chút:
- Dạ, Thưa Cậu Chủ tôi không giám, nếu anh ở phòng này thì tôi sẽ chuyển sang phòng khác!
Nói rồi cậu quay đi chả nói năng gì thêm.
Anh cười nhẹ, miệng lẩm bẩm:
- thỏ con giận rồi.
Anh mặc đồ đơn giản xuống ăn sáng, cô gái kia uốn éo ngồi cạnh đút anh ăn.
Jungkook chả quan tâm, Cầm tô cháo hết sạch miệng ngậm thìa đưa hai tay cho Dì Kang:
- Ì.. Ấy ộ on át ưa. (Dì lấy hộ con bát nữa:)))
- dạ.
Ăn xong cậu đi lên phòng chả để ý hai tên kia đang làm gì.
Cậu mở cửa tủ lấy hết đồ, hoá ra căn phòng bên là căn phòng để quần áo của anh mà cậu lại tưởng phòng của mình.
Đang lấy chú thỏ con màu trắng đáng yêu ôm vào người rồi quay đi thì cánh cửa mở ra:
- em đi đâu?
- về phòng!
Quăng một cậu lạnh ngắt cho anh.
- ai cho phép em?
- ...đúng vậy tôi chả có quyền hạn gì đâu, ngay cả quyền hạnh phúc còn chả được!
Cậu cúi mặt dần xuống.
- em giận tôi?
-...
Cậu kéo vali đi được 1 bước tì cánh tay bị kéo lại:
- tại sao?
Cậu ngửa mặt lên mắt cậu ướt vừa đáng yêu vừa thương.
- bỏ tôi ra! Anh có biết tôi phải chịu sự tủi thân lớn như thế nào không? Hức... Mặt người mang danh " Chồng" tôi còn không biết, tên chẳng hay, trăng mật? Tôi không cần, tại sao? Anh còn hỏi dù tôi và anh không có tình cảm thì anh cũng phải để cho tôi không mất mặt chứ!
Cậu tuôn ra một tràng, rừ khi sinh ra đến bây giờ chưa ai dám trách mắng anh như vậy.
Cậu xổm xuống ôm con thỏ khóc ròng.
Bất quá anh xoa đầu cậu.
- Tôi.. Xin lỗi.
- hức... Hức
- vì hôm đó tôi bận việc nên....
Anh lần đầu tiên giải thích lí do của mình cho một người khác.
- Ngoan,không khóc.
- OA OA OA!!!
cậu khóc to hơn khiến anh có phần luống cuống.
- Nín đi.
Cậu bây giờ mới chịu nín, lau nước mắt kéo vali đi tiếp gì anh kéo tay cậu nói:
- em tính đi đâu? Đây là phòng Của em!
- Hức... Anh ở đâu?
Thỏ ngốc, giận mà vẫn quan tâm anh.
- tôi ở đây,em nhớ em là vợ tôi?
- nhưng...
Chả để cậu nói tiếp, anh giật cái vali lại.
Cậu vẫn dưng dưng.
.
.
.
- Taehuyng, Em thấy nên để Jungkook sang phòng bên cạnh thì hơn.
- ... Em ấy là Vợ Anh trả nhẽ lại để em ấy sang phòng khác?
- nhưng còn em thì sao?
Cô ả tên là Jang Hye Ra một cô gái không đơn giản đâu.
Taehuyng yêu cô ta, Luôn gần gũi cô ta.
Vừa lúc này Jungkook tung tăng nhảy chân sáo xuống cầu thang cao cả trăm bậc đá hoa.
Vừa nhảy vừa cười nhìn cậu đáng yêu dễ sợ.
Nhìn Hye Ra ôm tay anh, trà sát bộ ngực căng tròn lộ bởi chiếc váy ngắn màu xanh biển.
Thấy vậy cậu chả mảy may gì cả, quay sang hướng bếp, ánh mắt Dì Kang lườm cô gái kia.
- Dì Kang, Con chào Dì.
- ơ Kookie con đi đâu sao?
Mắt bà đổi hiền từ âu yếm nhìn cậu, nghe bà hỏi, Taehuyng cũng nghe:
- Dạ, Kookie ra ngoài chơi với Anh Hoseok ạ! ^^
- Bạn con ư?
- Dạ, Anh ấy đẹp trai, tốt bụng lắm a tý về con mua Trà Sữa với Thịt Cừu Xiên nướng hai Dì Con mình ăn nha!
Cậu cười thật tươi, cho thấy cậu thật vui.
- a, con đi đây, Anh ấy đến rồi ạ!
- Ừ Kookie đi cận thận nha con!
- Dạ, con chào dì!
Cậu khoanh tay như đứa trẻ cúi xuống chào Dì Kang, Cậu quả là một cậu trai ngoan mà.
Taehuyng im lặng nhìn cậu chạy đến gần cửa thì vừa lấy chén trà vừa uống vừa hỏi:
- Đi Đâu?
Cậu đứng lại:
- ủa? Hỏi ai?
- Tôi hỏi em đi đâu?
- à há, tôi đi đâu anh quản chi vậy Ba?
- em...
Thế là cậu như chú thỏ chạy ra phía ngoài, chiếc xe màu trắng sang trọng một con người mặc vest đỏ đô dựa vào cửa ô tô cười vẫy tay với cậu.
Còn Taehuyng thì thức đỏ mặt.
-Taehuyng, anh để cậu ta đi đi, có sao đâu chứ!
-... Tôi phải xử lí văn kiện, em nghỉ trước đi.
- Taehuyng...
Cô ta tự ái vùng vằng rồi bỏ về phía phòng dành cho khách.
10 giờ đêm hôm ấy....
Căn nhà tối om như mực, cậu lặng lẽ đi để Dì Kang còn ngủ.
Jungkook lên tới phòng liền nằm xuống giường êm ái.
- ầy... Sao mình cứ nằm xuống là không ngủ được nhể?
Tắm táp xong cậu mặc bộ đồ piyama màu xanh mũ có tai thỏ lên giường đắp chăn lại.
Mắt cậu nhắm nhưng không tài nào ngủ được.
Trong nhà tắm có tiếng nước, cậu tưởng ma nên sợ chùm chăn lại.
Lúc sau cảm giác trên giường bên cạnh cậu bị chũng xuống, chăn cậu bị kéo ra.
Mắt nhắm tịt tay xua lung tung miệng lắp bắp:
- Aaaa, Maaaaaa!!!!
Người đó đè lên cậu, miệng cậu bị ngón tay của anh ta chặn:
- mở mắt ra!
- ể? Ma biết nói?
Cậu từ từ mở ty hí mắt:
-Ya, cái tên Đáng Ghét nhà ngươi, làm ta hết hồn!
- em còn dám nói?
-_----_--------_----hết chap 1----_--------_---_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip