Chương 2: Trác Thanh Hy, em là đồ lưu manh


Trần Bạch có lần chọc giận Trác Thanh Hy, anh rối rít mặt dày năn nỉ. Bạn Thanh Hy của chúng ta thật ra cũng không tức giận gì, chỉ là thấy thú vị nên càng diễn càng sâu, mặt mày nhíu chặt, phừng phừng hét lên.

"Cút! Anh cút đi, xa tôi raaaa."

Trần Bạch nhăn mặt, ngoan cố.

"Không cút. Cứ bám theo đấy."

"Tránh xa tôi ra, xa raaaa."

Trần Bạch thấy cô phản ứng quá mãnh liệt đâm ra lo sợ.
Có phải Thanh Hy giận thật rồi không? Không được, bình thường cô ấy không hay giận dỗi, nếu giận nhất định rất rất đáng sợ. Tiêu rồi, không lẽ cô ấy định bắt mình ăn chuột sống? Chết mất, mình phải mau giấu giày đi hết, nhỡ cô ấy đổ mật ong hoặc nhét bánh kem vào đấy thì toi (T T)... Không xong rồi, phải dỗ cô ấy, bất chấp phải dỗ được cô ấy @@

Thế là sau vài phút đấu tranh tâm lí, vì sự sinh tồn lâu dài của bản thân, bạn Trần Bạch quyết dằn lòng vất hết mặt mũi ăn vạ với bạn gái.
Hừm! Người đang đọc kia cười trộm cái gì chứ, nếu cậu là tôi thì cậu cũng vậy thôi, sĩ diện là cái quái gì? Xin lỗi, so với bạn gái tôi thì mọi thứ trên đời đều bớt đáng sợ hơn *khóc thầm trong tim 69 lần*.

"Thanh Hy xinh đẹp của anh ơi, vợ yêu dấu ơi, ô la xarangheyo, xaquani cạp cạp *vừa nói vừa múa kiểu con vịt đi*. Sao băng kìa em ơi. Em đã xa anh rồiiii, đừng xa anh đêm nay mà, em cứ đuổi anh thì sao xích lại gần nhau được chớ. Vợ ơi em ơi có gì đâu mà giận hờn nè. Chẳng biết ghẹo gì em mà em giận nhưng thôi kệ đi, em đừng có giận mà. Nhìn anh đi "my bấybê"~~ *múa may quay cuồng* *diễn sâu -ing*. Anh là cức thối, là trẻ con, là bụng béo nè *Mèo: =))) đúng ý Thanh Hy quá, tiếp đi anh*. Anh là đồ sợ chuột, sợ rắn, sợ tè le hết. Anh nhây, anh lầy, anh không có não, anh EQ thấp, anh ngu đần nè vợ ơi, sao em lại chấp một tên như anh chứ *Mèo: :)) không còn hình tượng để mất nên anh cứ thoải mái đi ạ*. Ui vợ ơi, gọi tên em trong đêm, trái tim này nhớ em...*hát liên khúc 1 loạt bài éo liên quan nhau kèm múa kiểu dân tộc Khơme*"

Trác Thanh Hy cười gian trá, tiếp tục đi anh, trong khi anh diễn sâu xuất thần thì cô nãy giờ mở điện thoại và quay lại tất cả rồi. Lúc Trần Bạch hết động kinh và phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn màng. Tuy nhiên, dù sao quan trọng nhất vẫn là cô đã nguôi giận chưa nên tò tò gạ hỏi. Trác đại tiểu thư của chúng ta chớp chớp đôi mắt to tròn tỉnh queo bảo ủa em có giận gì đâu, em chỉ đùa thôi làm Trần đại thê nô xém nữa thổ huyết tại chỗ. Tốt thôi, Trần Bạch, anh có 1 phút để vùng lên rồi, giận ngược cô ấy đi :)))).

Trần Bạch tay ôm tim, mặt bất mãn la lên.

"Em là đồ lừa đảo. Đồ lưu manh."

Bạn Thanh Hy dĩ nhiên không thèm để ý, cười như hoa nở, dịu dàng đáp.

"Em rất vô hại."

"Vô hại??? Em đích thị là vô lại thì có." Trần Bạch trừng mắt, hừm, tui tức bả quá mà.

"...? Vô lại? Ừ, cũng có chút chút."

Chị hai à :)))) chị mà chút chút thì thế giới toàn người lương thiện thôi ạ. Dĩ nhiên Trần Bạch làm sao có thể công nhận, anh nổi giận rồi đây :))).

"Chút chút? Thế nào là chút chút? Em có hỏi kỹ lòng chưa vậy? Trong đầu em là 1 biển âm mưu, quá căm phẫn, quá bức xúcccc."

Cô nhếch miệng cười đểu 1 cái rồi mặt gian hỏi lại.
"Anh chắc chưa? Anh căm phẫn em? Anh bức xúc em?"

Trần Bạch giận quá mất khôn không chú ý thái độ lúc này của cô, nghe cô hỏi chưa dứt câu đã hét lớn lên.
"Chắccc... anh còn muốn la hét nữaaaa."

Thanh Hy mỉm cười, giơ qua giơ lại cái điện thoại trong tay đang phát đoạn video quay lại cảnh Trần Bạch điên cuồng tăng động trước mặt anh.
"Được, vậy em post cái này lên tường FB của anh vậy."

Vẻ mặt lúc này của Trần Bạch như vừa nuốt phải ruồi, vội ngăn Thanh Hy lại.
"Ấyyyy. Anh sai rồi, khoan khoan khoan, khoan đã nào em ơi, nghe anh nói đã, em đừng manh động mà. Lúc nãy anh nói thiếu ấy. Anh nói anh căm phẫn anh, anh bức xúc anh, ôi anh là tên đáng chết :(((("

"Đâu, anh vừa nói anh còn muốn la hét với em mà?" Cô nén cười.

Trần đại thê nô lập tức trả lời.
"Anh bị điên mà."

Ừ, lần này bạn Thanh Hy không nhịn nổi nữa phá lên cười. Ôi trời ơi, Trần Bạch ơi, chia buồn anh, quá mất mặt =)).
Người nào đó bị áp bức chỉ biết nén nước mắt và đau thương vào trong, lòng thầm gào thét: Trác Thanh Hy, em là đồ lưu manh, em là sai lầm cay đắng nhất đời tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip