Đã lâu không gặp

Hôm nay là ngày kỉ niệm 35 năm thành lập trường, lớp K10DH nhân dịp này cũng hẹn gặp giao lưu. đã năm năm không gặp nhiều người trông quá khác lạ so với sự tưởng tượng của Vi. Ngày ấy học tín chỉ Vi cũng không đụng mặt cả lớp nhiều, lâu lâu cô giáo chủ nhiệm muốn gặp lớp phổ biến một số việc, cả lớp mới gặp nhau trong vòng một tiếng không hơn. Chính vì thế sau bốn năm gặp mặt mũi các bạn trong lớp còn nhớ không hết chứ đừng nói đến chuyện nhớ yên. Sau một hồi uống một vài ly bia lấy lệ, vi xin phép cáo lui ra gặp mặt các chị em phòng 301. Vi đi Trung Quốc du học đột ngột nên cũng không kịp chào mấy chị em. Hồi ấy Bích Chu chủ động gọi Skype cho Vi trách móc giùm cả phòng, Nghe Vi khóc mà chẳng kịp trách, nói chuyện một hồi mấy chị em lại cùng nhau khóc theo.

Lê thì mồm miệng nhanh nhảu như xưa nói:

- Lúc ấy trưởng Vi nhà ta chẳng thể nào học hành được gì, quả thất tình đợt ấy đúng la làm tốn bao nhiêu nước mắt của chị em mình. Vậy học hành làm sao đứng đầu khoá được mời ở lại thỉnh thoảng giảng môn Văn Hoá Việt nam tại trường học Bắc Kinh. Giờ lại còn vớt theo được anh chủ đẹp trai ngày xưa mê tít thò lò nữa chứ. Đúng là cao tay, quá cao tay. haha

Vi ngại ngùng huých huých Lê:

- Được rồi, đừng nói nữa.

Mấy chị em còn lại cũng hùa theo Lê chọc Vi đến đỏ cả mặt mày. Nhanh thật, mới đó đã năm năm không gặp nhau. May làm sao khi gặp lại, các chị em phòng 301 vẫn như ngày nào. Chỉ khác là nay đã có thêm các thành phần " bảo vệ" đi kèm, bàn đáng lẽ chỉ 6 chỗ, lại thành 13.

Lê học xong về quê công tác ở Uỷ Ban Tỉnh, vừa kết hôn với đồng nghiệp cùng cơ quan hồi tháng Sáu vừa qua. Nói chung nàng ta vốn xuề xoà, chỉ mong sống cuộc sống bình dị không bon chen, cuối cùng cũng được thoả lòng mong ước. Bình Nguyên ở lại thành phố lập nghiệp, làm thông dịch viên tiếng Nhật tự do và cũng yêu luôn một anh chàng người Nhật là phó tổng của một công ty lớn, nghe đâu cũng rất hao tâm tốn sức  mới đưa được chàng vào " rọ". Từ lúc sinh viên Bình Nguyên đã là đứa có tham vọng lớn, lại thêm tính hiếu thắng nên kết cục này các chị em phòng 301 hoàn toàn có thể đoán được. Thanh thái giám và Bích Chu ở lại Sài Gòn vì nhà ở đây, nghe đâu một đứa cuối năm, một đứa đầu năm sau sẽ cưới. Chuyện tình của Kim vốn lận đận, những năm tháng vừa học vừa nuôi con trong sự thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất thất sự khó khăn. Trái tim Kim đã nhận tổn thương quá lớn, chẳng thể nào có thể tin tưởng người khác để yêu thêm lần nữa. Cảnh vẫn ở bên cạnh cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm với mẹ con Kim, kiên trì ngồi gỡ vỏ ốc mà Kim chụp lên đầu mình. Kim quả thật đã tìm được một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Sau hai năm lăn lộn ở Sài Gòn, Kim gật đầu theo Cảnh về đà Nẵng sống. Giờ con trai Kim đã học lớp 2, đúng dịp hè nên hai vợ chồng đưa con đi theo để vào gặp các mẹ nuôi. Năm năm xa  nhà, Vi vẫn thường trò chuyện qua Skype với Kim, động viên nhau mạnh mẽ mà sống. Cũng năm năm đó anh sếp giúp Vi hàn gắn vết thương lòng. Giờ anh đang bên cạnh Vi, nhìn Vi với ánh mắt ấm áp.

Các chị em phòng 301 hôm nay đã rất vui, rất hạnh phúc. Năm Năm mới được tề tựu đông đủ, năm năm mới được ngồi hàn huyên quyết không say không về, lại sẵn có tài xế bên cạnh nên cứ thế an tâm mà nâng hết ly này đến ly khác. Một ly nâng lên là một kỉ niệm thời túc xá hiện về. Lúc này trong đầu Vi từng dòng từng dòng suy nghĩ dần trôi về phía Văn Kha, người Vi đã không nhắc được năm năm rồi. Hai người có duyên nhưng không có nợ, vi của ngày hôm nay đã biết chấp nhận sự thật ấy. Tuổi trẻ của cô đã yêu anh rất sâu sắc, đã nhìn anh đủ đắm say để vẽ từng đường nét chi tiết trên khuôn mặt ấy, đã khắc cốt ghi tâm từng lời nói để đoán được câu tiếp theo của anh sẽ nói gì, sẽ phản ứng ra sao... Cả tuổi thanh xuân cô đã dành cho mình anh tiêu xài thoải mái. " Vi từng nghĩ" Nếu biết yêu anh nhiều như vậy thì em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô biết, tương lai dù có quen ai đi chăng nữa, việc bất giác so sánh người ấy với anh là điều dễ hiểu, bởi anh ấy là mối tình đầu. chuyện cũ quả thật rất khó quên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giutn55