Chương 1

Cốc cốc cốc... tiếng cửa phòng chủ tịch vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm trầm đục mang theo vẻ mệt mỏi truyền ra bên ngoài. " Vào đi." thật sự giờ phút này Dương Chiêu không muốn bị ai làm phiền, cuộc họp vừa mới kết thúc, ông liền về phòng, dáng vẻ mệt mỏi ông dựa người vào chiếc ghế làm việc, ngả người về phía sau, đưa lưng về phía cửa phòng làm việc.

Nữ thư ký nhận được sự cho phép liền nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng, " Thưa chủ tịch, ngài có thư ạ." Thanh âm nhẹ nhàng, cô chậm dãi tiến đến gần bàn làm việc. " Đặt xuống đó đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Giờ phút này ông quả thực không muốn làm bất cứ việc gì nữa, do dự án đầu tư lần này gặp chút rắc rối bên phía đối tác, khiến cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Ông phải tìm mọi biện pháp, mọi thủ đoạn để dành bằng được dự án lần này. Trên thương trường, ông là một trong những mãnh hổ uy lực, với tập đoàn Thiên An đứng đầu cả nước, không chỉ bên lĩnh vực bất động sản, tập đoàn mấy năm gần đây đã lấn sang nhiều lĩnh vực khác như nhà hàng khách sạn, du lịch và cả các bar lớn nhỏ trong thành phố A. Dường như, tập đoàn Thiên An ngày càng phát triển mạnh mẽ, bên cạnh đó cũng không ít những con hổ đói khát cũng đang dòm ngó đến tập đoàn Thiên An.

Cách cửa phòng làm việc khép lại, Dương Chiêu mới chậm rãi xoay người lại, ông cầm lá thư lên xem người gửi là ai, điều làn ông nghi hoặc là trên phong thư không có ghi đến tên người gửi mà chỉ vỏn vẹn tên ông và địa chỉ công ty. Ông thuận tay xé phong thư ra, cầm ra bức thư. Nội dung rất ngắn gọn nhưng ông liền nhận ra người gửi là ai, khóe miệng nhếch lên. " Cuối cùng người cũng chịu gặp con."

Người gửi bức thư không ai khác chính là mẹ của Dương Chiêu, An Thư Mặc. Đã rất lâu bà không còn liên hệ với bất kì ai, một mình lên núi sống, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bà vì chuyện chồng mình bị hãm hại mà qua đời nên mới quyết định chuyển lên núi sống, giao toàn bộ công ty cho Dương Chiêu. Đã hơn 20 năm bà không còn liên quan đến cái thế giới đầy thị phi, tranh đoạt, hãm hại lẫn nhau đó nữa, nhưng nay bà lại quyết định gặp lại Dương Chiêu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng ông có một dự cảm bất an.

Nhấn điện thoại gọi ra phía bên ngoài cho thư ký, " chuẩn bị xe đi, tôi muốn về nhà." nói xong ông liền thu dọn một số giấy tờ trên bàn cho vào cặp, bước nhanh ra ngoài. 20 phút sau xe dừng ở cổng lớn nhà họ Dương, người hầu vội vàng mở cửa cho xe tiến vào, trên đường về ông đã điện thoại cho Tô Lạc Tuyết, vợ ông, đại khái là bà cũng biết chuyện gì khiến ông vội vã từ công ty về nhà như vậy, nhưng điều mà bà không hiểu là tại sao An Thư Mặc lại đột ngột muốn gặp bọn họ. Phải chăng....?

Con ngươi bà co rút lại vội vàng từ phòng bếp chạy ra phía đại sảnh của biệt thự đợi ông về, bà cứ đi đi lại lại không yên, khiến cho đám người hầu không ai dám hỏi nhiều, trước giờ bọn họ chưa ai từng thấy vẻ mặt đầy lo lắng này của bà. Ở nhà, bà luôn luôn vui vẻ, hay cùng người hầu ra ngoài đi mua sắm, luôn luôn tinh quái như một đứa trẻ, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của bà cũng khiến cho đám người hầu không khỏi sốt ruột theo, "rốt cuộc phu nhân bị làm sao vậy?"

Chiếc xe sang trọng dựng ngay trước cửa đại sảnh, Dương Chiêu bước xuống xe, tâm tình của ông cũng không khác Tô Lạc Tuyết là mấy, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía đối diện, ông bước đến trước mặt Tô Lạc Tuyết từ tốn nói :" bà cũng đừng quá lo lắng, có lẽ mẹ chỉ là muốn chúng ta tới thăm thôi." ông ôn nhu quàng tay ôm lấy bả vai Tô Lạc Tuyết kéo bà vào lòng trấn an bà. Tuy bà chỉ sống cùng người mẹ chồng này không qúa một năm nhưng bà đặc biệt tôn kính người phụ nữ này, một người luôn giỏi giang trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng hết mực yêu thương chồng con, có thể nói bà là người tài sắc vẹn toàn. Nhưng cái chết của chồng bà cũng do cạnh tranh trên thương trường mà bị người khác hám hại, khiến bà trở nên quái dị, không còn quan tâm đến thế sự, dời lên núi ẩn cư, người xung quanh núi luôn gọi bà là " nữ quái..."

Tô Lạc Tuyết cũng không nói gì, bà biết Dương Chiêu cũng như bà, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng trong lòng bà luôn dấy lên sự bất an.
" Chiều nay tôi sẽ cùng ông tới núi Thanh Phong, tôi cũng muốn gặp mẹ, sợ là..." lời nói chưa dứt đã bị Dương Chiêu cắt ngang, " Được, nhưng bà cũng đừng qua kích." ông biết bà định nói gì, vì đó cũng là điều ông lo lắng.
Một mình mẹ ông sống lâu năm trên núi như vậy, không muốn gặp mặt ai kể cả ông, kể ra bà cũng đã ngoài bảy mươi, nhưng lại chỉ sống một mình cô đơn lạnh lẽo nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, haiz .... ông thở dài như không biết làm sao cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip