Chương 2
Lúc này một chiếc Lambogini màu xanh dương cũng dừng ngay trước khuôn viên biệt thự, từ trên xe bước xuống là một chàng trai cư nhiên rất rất tuấn mĩ, với mái tóc uốn xoan nhẹ, bồng bềnh cùng với màu nâu đỏ phớt nhẹ trên mái tóc, tôn lên khuôn mặt tuấn mĩ, hoàn hảo và góc cạnh cũng không kém phần nam tính, băng lãnh, có thể hớp hồn bất cứ ai khi nhìn thấy. Người này không ai khác chính là Dương Minh Hàn, chàng thiếu gia ngổ ngáo của nhà họ Dương.
Bây giờ là 11h trưa, cũng là lúc trường đại học tan lớp, anh hôm nay lại muốn về nhà ăn cơm nên khi mới vừa tan học, anh đã phi như bay xuống sân trường bước lên chiếc siêu xe đắt tiền, ra khỏi cổng trường lao vút như bay trong tầm mắt ngưỡng mộ của biết bao sinh viên và ánh mắt háo sắc của mấy cô tiểu thư lòe loẹt khác.
Anh bước nhanh vào trong nhà, mấy nữ giúp việc thấy anh cung kính chào hỏi: " Thiếu gia đã về, lão gia cùng phu nhân đang đợi thiếu gia cùng về ăn cơm ở phòng bếp ạ." Điều này anh không mấy ngạc nhiên vì trước khi về anh vó điện thoại báo, nhưng lạ là sao hôm nay bố anh lại về ăn cơm trưa, ông rất ít khi về ăn cơm trưa ở nhà vì ông lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, ít quan tâm đến anh nên tình cảm cha con của bọn họ giường như hơi cứng nhắc. Cả năm gặp nhau cũng chỉ được vài lần, nói chuyện cũng chỉ được vài câu hỏi thăm tình hình học tập của anh như thế nào, ngoài ra ngay cả sinh nhật của anh ông dường như cũng không quan tâm đến, duy nhất lúc anh 7 tuổi ông tặng cho anh cây bút máy bằng vàng, về sau không còn nhận được bất kì món quà nào từ ông. Điều này khiến cho tình cảm của họ dần càng trở nên cách xa và cũng là nguyên nhân khiến anh trở thành chàng thiếu gia ngổ ngáo, phá hoại, ăn chơi và vô cùng băng lãnh.
Anh bước vào phòng ăn chỉ nhàn nhạt nói một câu " Con đã về" xong liền ngồi xuống bàn ăn cũng không liếc nhìn ông lấy một cái. Căn nhà này từ bao giờ đã trở nên như vậy, mỗi khi đầy đủ các thành viên thì không khí lại trở nên ngột ngạt đến khó thở. " Ăn cơm đi." Dương Chiêu trầm giọng nói một câu, sau đó mọi người đều cầm đũa lên ăn cơm, cũng không nói câu gì nữa. Mãi đến lúc ăn cơm xong, Tô Lạc Tuyết mới quay sang Dương Minh Hàn nói:" Chiều nay mẹ cùng cha con đi thăm bà nội, con có muốn..." " chiều nay con có việc, không đi được." anh cắt ngang lời nói của bà sau đó bước lên cầu thanh trở về phòng.
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng, Tô Lạc Tuyết mới khẽ thở dài, lắc đầu," đến bao giờ thì cha con ông mới chịu hòa giải đây?". Đối với vấn đề này, Dương Chiêu cũng từ chối cho ý kiến, vỗ vai bà đứng dậy, bước ra phía ban công ngồi uống trà, sắc mặt ông dần trở nên đăm chiêu, mệt mỏi.
2h30 pm.
Xe dừng lại ở chân núi Thanh Phong, đây là một thôn trang nho nhỏ, cách xa khu thành phố A mà họ đang sinh sống, náo nhiệt, hiện đại, chứ không giống nơi đây, yên tĩnh, bình dị. Những ngôi nhà cổ kính mang đậm phong cách xưa của Trung Quốc hiện lên trong đáy mắt họ, " Lão gia, phu nhân, đã đến nơi rồi ạ", tài xế quay xuống cung kính nói.
"Được rồi, anh đi đâu đó chờ, lúc nào tôi gọi điện thì tới đón là được". Dương Chiêu nói, sau đó cùng Tô Lạc Tuyết bước xuống xe, tiến vào bên trong ngọn núi, Tô Lạc Tuyết gắt gao nắm chặt lấy thân váy, bước đi có phần cứng nhắc, bà đưa ánh mắt nhìn lên Dương Chiêu. " Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu." nói xong ông ôm lấy bả vai bà chậm dãi bước trên con đường nhỏ vòng ra sau núi. Đường này ông có vẻ quen thuộc vì ông đã nhiều lần lên thăm An lão phu nhân, nhưng lần nào cũng rời về tay không, chưa bao giờ gặp được bà.
Khoảng 5 phút sau, họ dừng chân ở trước một vườn đào đang nở rộ, đỏ rực dưới cái nắng nhẹ của chiều xuân, tiếng những chú chim đua nhau hót líu lo như đang hợp xướng một bản nhạc giao hưởng, thấp thoáng đâu đây là những cánh bướm đang bay lượn phấp phới,những cánh đào nhẹ nhàng bay theo gió mà phiêu lãng rồi từ từ hạ xuống, nhàn nhạt trong gió thoang thoảng mùi hoa đào bay vào trong mũi, lập tức làm cho tâm tình người ta trở nên thanh tĩnh. Nếu bên ngoài thôn trang kia là những ngôi nhà cổ kính, bình dị, thì phía sau ngọn núi này lại là chốn bồng lai,vẻ đẹp ở đây càng làm cho người ta trở nên ngay ngẩn, thang tịnh.
" Đi thôi." âm thanh nhẹ nhàng của Dương Chiêu đánh thức tâm hồn đang phiêu đãng của Tô Lạc Tuyết trở về với thực tại. Bà quay sang nhìn ông nở nụ cười nhẹ, gật đầu sau đó cùng ông tiến vào. Tâm tình dường như trở nên tốt lên hẳn so với lúc chưa vào, bà buông lỏng cánh tay ra, chân cũng dần bước nhanh hơn trên tấm thảm được dệt bằng những cánh hoa đào đỏ thắm. Lúc sauhai người đã đứng trước một căn nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ,giống như những ngôi nhà gỗ bên ngoài thôn trang kia. Dương Chiêu đưa tay lên cánh cửa gỗ, gõ gõ vài cái, chưa đầy một phút, bên trong truyền ra tiếng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip