Chương 3
" Hai người là người mà bà gọi đến sao?"
Giọng nói trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hót vang lên, làm cho Dương Chiêu cùng Tô Lạc Tuyết chú ý đến người phát ra âm thanh đó. Trước mắt họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh được búi lên gọn gàng, suôn mượt giống như dòng thác từ trên cai chảy xuống, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, mặc dù không tô lên một chút son môi nào nhưng lại trơn bóng, hồng hào. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, lấp lánh, tựa như mặt hồ nước ban mai, phẳng lặng mà trong suốt, khiến người khác nhìn vào ánh mắt đó là không thể dời đi tầm mắt được. Quả thực trước mắt họ giống như là một tiểu thiên thần chứ không phải là một cô gái bình thường, khoác lên người bộ váy dài trắng, cộng thêm làn da mịn màng trắng không tì vết của cô, càng toát lên vẻ thoát tục, thuần khiết. Cô ngơ ngác đưa ánh mắt quan sát hai vị khách được An Thư Nhã mời đến, họ tại sao lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy? Mặt cô dính gì sao?
" Rất đẹp". Mãi một lúc sau, Tô Lạc Tuyết mới thốt ra được hai chữ, bà thật sự ngỡ ngàng khi trước mắt mình lại xuất hiện một tiểu thiên thần đẹp đến như vậy. " Con là..." Dương Chiêu lúc này mới lên tiếng, " Cháu là An Nhã Vy, bà gọi cháu ra đây đón hai vị ạ, mời đi đi lối này." Cô vui vẻ chào đón hai vị khách lạ mặt này, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười tỏa nắng, rạng ngời, càng làm cho người ta ngây ngẩn, quả là " tuyệt mỹ giai nhân".
Cả ba cùng bước vào trong nhà, An Nhã Vy nhí nhảnh, tung tăng đi trước dẫn đường. Cô như vậy không chỉ rất đẹp, mà còn vô cùng đáng yêu, đúng là trên đời này, tại sao lại có người đẹp đến vậy?
" Bà ơi, người bà cần tìm đến rồi ạ." cô tươi cười chạy đến bên cạnh An Thư Nhã ôm chầm lấy bà, vui tươi hớn hở. " Haiz... đứa bé này, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy, ta thật là phải cho cháu lấy chồng sớm thôi. Hahaha"
" Bà này, cứ chọc cháu hoài, cháu chỉ muốn ở với bà thôi..." Nhã Vy bày ra bộ mặt mếu máo, ôm càng chặt Bà hơn. Bà đưa tay xoa lưng, vỗ về dỗ dành An Nhã Vy, " Được rồi, được rồi, ta không gã cháu đi nữa được chưa nào?". Cô vui mừng hớn hở cầm lấy tay bà," Bà hứa rồi nhé, từ nay không được gả cháu đi nữa đâu đấy". Bà mỉm cười, nụ cười phúc hậu, tay trái nhẹ dơ lên xoa đầu cô bé, ánh mắt ôn nhu, âu yếm nhìn lên cô, " được rồi, ta không gả, còn bây giờ, cháu ra ngoài thôn mua chút đồ ăn về nấu cơm đãi khách đi." cô nhanh nhảu, buông tay ra đứng dậy " Chào bà, chào chú dì." sau đó liền phóng như bay ra ngoài, đúng là quá mức đáng yêu mà.
" Chúng con chào mẹ." Dương Chiêu, Tô Lạc Vũ lúc này mới lên tiếng, nảy giờ bọn họ chỉ đứng quan sát hai người trước mặt mình. Lúc này, An Thư Nhã mới quay sang, ánh mắt bà hiện lên vài tia thương xót, ánh mắt ôn nhu đó đã phiếm hồng, bà nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, đây là con trai và con dâu của bà sao? Đã bao lâu rồi bà chưa gặp họ?
" Dương Chiêu...Thư Nhã đây sao?"ánh mắt bà trầm tư đưa sang nhìn lên phía hai người đứng trước mặt bà, là con bà đây sao? Đã hơn 20 năm rồi sao? Con trai bà giờ cũng đã già rồi, bà nằm trên chiếc ghế dựa, khóe miệng cong lên, " Các con đã trưởng thành cả rồi, xem ra lão nương ta đây cũng an tâm mà nhắm mắt rồi."
" Mẹ, lâu nay mẹ sống tốt chứ ạ?" Dương Chiêu tiến lại gần bà, ngồi xổm xuống nắm lấy tay bà, khóe mắt ông lúc này đã phiếm hồng, bao nhiêu lâu không gặp, giờ gặp lại có biết bao cảm xúc trong lòng khó nói thành lời. "Ta vẫn ổn, bất quá trước lúc chết cũng gặp lại được các con lần cuối, cũng đã mãn nguyện rồi." một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhúm của bà, tay bà run rẩy nắm càng chặt hơn bàn tay của Dương Chiêu.
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, từ nay bọn con sẽ chăm sóc cho mẹ, sẽ không để mẹ phải cô đơn nữa." Tô Lạc Tuyết lúc này mới lên tiếng, bà cũng tiến lại ngồi xuống cạnh Dương Chiêu, đáy mắt cũng trào ra giọt nước mắt đau xót, nhìn người mẹ chồng mình giường như không còn chút sức lực nào nằm ở đó, bà thật sự không kiềm được cảm xúc đang dâng trong lòng.
An Thư Nhã cười ôn nhu, nụ cười chất chứa biết bao tình cảm của người mẹ, bà đưa tay còn lại ra nắm lấy bàn tay Tô Lạc Tuyết, " Con dâu ngoan, ta có lỗi với các con, ta đã không làm tròn bổn phận của người mẹ, ta xin lỗi." bà hướng ánh mắt ra phía sân vườn, " 20 năm trước, ta đã nhặt được con bé Nhã Vi, lúc đó nó chỉ mới được khoảng hai ba tháng, nhìn thấy nó nằm trên đất khóc rất lớn, nên ta đã mang nó về đây, bây giờ nó đã lớn chừng này rồi, chắc cũng bằng tuổi với tiểu tử Minh Hàn nhỉ?"
" Đúng vậy", Dương Chiêu bất đắc dĩ lên tiếng, ánh mắt liếc sang nơi khác, giường như đang dấu giếm An Thư Nhã điều gì đó, nhưng làm sao qua được mắt bà, chỉ một biểu hiện nhỏ đó của ông, bà cũng có thể đoán được vài phần tình cảm của cha con ông không được tốt. " Cha con với nhau, có điều gì cứ thẳng thắn mà nói, đừng để đến lúc quá muộn." Lời nói của bà dường như đánh thức ông, có thể hiện tại ông đã biết phải đối mặt với Dương Minh Hàn như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip