Chương 4
" Chắc các con vẫn đang thắc mắc vì sao hôm nay ta lại gọi các con đến đúng không?" An Thư Nhã cố gắng ngồi dậy, Dương Chiêu liền tiếp tay, đỡ lưng bà dậy. Sau đó ông quay sang nhìn Tô Lạc Tuyết rồi cả hai đưa ánh mắt chờ mong về phía bà. Bà cười " Trước lúc ra đi, ta muốn định một hôn ước cho Thư Nhã, ta đã nuôi nó lớn từng này, cũng mong nó có thể lấy được một người chồng tốt."
" Ý mẹ là muốn Minh Hàn cùng Nhã Vy..." vẻ mặt lộ lên vài tia khó xử, ông chỉ sợ....
" Đúng, Nhã Vy là một cô gái tốt, con bé rất ngây thơ, ta sẽ yên tâm khi giao nó cho các con chăm sóc, các con không đồng ý sao?" An Thư Nhã nói, tuy bà đã ẩn cư lâu như vậy, nhưng lời nói của bà vẫn luôn mang theo sự uy nghiêm của một người lãnh đạo, khiến người nghe khó mà từ chối.
" Đối với con mà nói, nhận được Nhã Vy làm con dâu thì còn gì bằng nữa, nhưng con chỉ sợ là hai đứa nó không đồng ý với quyết định này thôi." ông ôn tồn giải thích. An Thư Nhã lúc này mới giải tỏa được gánh nặng trong lòng, " Con bé rất thông minh, sau này có thể giúp con gánh vác công việc của công ty, còn chuyện tình cảm hãy cứ để cho chúng nó tự bồi đắp." Hướng mắt về phía Tô Lạc Tuyết, xem cô có biểu hiện gì không, nhưng ánh mắt cô chỉ hiện lên ý cười, thay cho sự đồng ý. Như nhận được câu trả lời, bà nở nụ cười, " Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi, sau khi ta chết, hãy mang con bé về nhà họ Dương sống." xem như đây là điều cuối cùng bà làm cho con bé, chỉ mong nó sống hạnh phúc.
" Sao con bé đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa về? Chợ cách đây xa lắm sao mẹ?" Tô Lạc Tuyết chợt lên tiếng, An Nhã Vy đã đi được hơn 2 tiếng rồi , đến giờ cũng vẫn chưa thấy về. Thấy Tô Lạc Tuyết vẻ mặt lo lắng, An Thư Nhã mới thở dài một phen, " Haiz, bên ngoài thôn trang kia có một võ quán, con bé luôn tìm cớ trốn ta ra ngoài học, nên mới lâu vậy chưa về, chắc nó cũng sắp về rồi đấy." Nghe bà nói vậy, Dương Chiêu cùng Tô Lạc Tuyết há hốc mồm, sửng sốt một phen, cái gì mà lén học võ? OMG.
Chưa đầy một phút, giọng nói lanh lảnh từ ngoài sân truyền đến, " Con về rồi đây." An Nãy Vy phi như bay vào trong nhà, chào bà và hai vị khách lạ, xong xuôi cô nói, " Hôm nay con sẽ nấu thật nhiều món cho bà với chú dì cùng thưởng thức tay nghề nấu nướng của con." nói xong cô cười ha hả rồi chạy vào gian bếp.
Nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, An Thư Nhã lắc lắc đầu, nở nụ cười," con bé này, đã 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy."
" Quả thực rất đáng yêu". Tô Lạc Tuyết cũng cười rộ. Tuy chưa gặp quá hai lần, thậm chí cũng chưa nói chuyện với An Nhã Vy qúa hai câu, nhưng qua từng cử chỉ và hảnh động của An Nhã Vy, bà đều thu hết vào tầm mắt, đánh giá, chỉ có cô mới hợp với Dương Minh Hàn.
Chưa đầy một tiếng, một bàn đầy thức ăn với rất nhiều màu sắc, trông vô cùng bắt mắt. Trứng có, thịt có rau có,... mỗi loại đều được An Nhã Vy chế biến một cách tinh tế, mỗi loại đều mang một hương vị khác nhau, mùi hương thơm nồng hòa quyện vào nhau, khiến cho Tô Lạc Tuyết và Dương Chiêu không khỏi tấm tắc khen ngợi.
" Nào, hai đứa cũng ngồi xuống ăn cơm luôn đi.!" An Thư Nhã được An Nhã Vy dìu lại ngồi trước bàn ăn, thấy Dương Chiêu cùng Tô Lạc Tuyết vẫn còn đang đứng như trời trồng quan sát đánh giá bàn ăn, bà đành phải gọi lại.
" Nhã Vy à, con thật là có tài nha, đúng là có được người con dâu như con, ta đây..." Tô Lạc Tuyết chưa kịp nói hết lời thì đã thấy Dương Chiêu đang trừng mắt nhìn bà, biết mình lỡ lời đành ngậm miệng. An Nhã Vy ngơ ngác nhìn bà, không hiểu bà đang nói cái gì mà con dâu chứ? Chắc đầu óc có vấn đề rồi.
" Nào, ăn cơm thôi." An Thư Nhã bèn lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này. Đã hơn 20 năm qua mới được ăn một bữa cơm đầy đủ các thành viên thế này, chỉ thiếu duy nhất một người là Dương Minh Hàn. Mọi người cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề của An Nhã Vy, quả thực sánh ngang với đầu bếp ở Dương gia.
Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, có tiếng cười nói, cùng nhau nói chuyện phiếm, cho đến khi cả bốn người cùng ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ, đãcó vài chỗ bị mục nát vì trải qua thời gian dài, lúc này An Thư Nhã mới gọi An Nhã Vy đến ngồi bên cạnh bà. Bà nằm tựa lưng vào ghế, khóe miệng gợi lên một nụ cười mãn nguyện, bà thực không nghĩ tới trước lúc chết lại có thể gia đình đoàn tụ thế này. Cánh tay bà đút vào trong túi áo, từ từ rút ra một sợi dây chuyền nhét vào tay An Nhã Vy, bà nói:" Đứa bé này, ta thật không nỡ xa con, sau này, nếu... ta chết đi, con hãy về ở với chú dì Dương đây, cái này là của hồi môn ta tặng cho con để..." giọng nói nhỏ dần, có chút run rẩy, tay bà gắt gao nắm chắc lấy tay An Nhã Vy, khóe mắt dần thấm ướt. An Nhã Vy đưa bàn tay đang cầm sợi dây chuyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip