Chương 5

Thấy cô khóc bà cũng không kiềm được nước mắt, " Ngoan, nín đi, đừng khóc nữa... bà cũng...không muốn ...xa cháu..." giọng nói nấc nghẹn, kèm theo đó là tiếng ho khan dữ dội ập đến, Dương Chiêu cùng Tô Lạc Tuyết vội vàng chạy đến ngồi xuống cạnh bà.

" Mẹ, mẹ không sao chứ?" thấy bà như vậy, Dương Chiêu vô cùng lo lắng, nhưng lúc này còn có người lo lắng hơn ông.

" Bà ơi,.. bà... bà đừng làm cháu sợ, bà, đừng làm cháu sợ mà bà..." An Nhã Vy hốt hoảng, chân tay luống cuống mà vuốt lưng cho bà, lúc này cô thật sự rất sợ, rất sợ bà sẽ...

Khi cơn ho tạm qua đi, bà đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía vợ chồng Dương Chiêu, gắng gượng, thều thào nói:" hãy chăm sóc... con bé...khụ khụ, nhớ lời hứa với ta... khụ khụ khụ."

" Con hứa, con hứa với mẹ, mẹ cố gắng gượng, con sẽ đi gọi xe mang mẹ đến bệnh viện ngay." Dương Chiêu vô cùng lo lắng cho bà, giờ phút này ông không biết phải làm sao nữa.

"Vậy là... ta yên tâm rồi...khụ khụ khụ." Điều bà cần làm trước lúc chết cũng đã làm được, bà cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa, bà có thể an tâm mà đi gặp chồng mình nơi chín suối. Sau câu nói yếu ớt, mắt bà dần dần trở nên tối sầm lại, cảm giác tay chân không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nghe thoang thoảng bên tai tiếng gọi mơ hồ, không rõ ràng, mắt bà từ từ nhắm dần lại, trút đi hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn còn hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Ba ngày sau.

An Nhã Vy giật mình mở mắt ra, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trước mặt, đánh giá căn phòng. Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái, chiếc giường này rộng gấp đôi chiếc giường mà trước đây cô nằm, căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, vô cùng sang trọng, gần bên giường ngủ là một chiếc tủ quần áo lớn, tưởng chừng có thể chứa rất rất nhiều quần áo, cạnh đó là một bàn trang điểm với đầy đủ các loại mỹ phẩm cao cấp, nhưng đối với cô mà nói, những thứ này cô không có hứng thú. Gần cửa ra vào là một cái bàn học lớn với đầy đủ các loại sách trên giá, tóm lại, đây là căn phòng vô cùng xa hoa và lộng lẫy, mà đặc biệt là không phải phòng của cô. Tại sao cô lại ở đây?

Cố gắng nhớ lại, cô gặp hai người lạ mà họ gọi bà cô mà mẹ, sau đó cùng ngồi ăn cơm và...và... "Bà... bà đâu rồi?" lồm cồm ngồi dậy, bước nhanh xuống giường, nhưng, đôi chân cô không có lấy một chút sức lực, khiến cô ngã lăn ra đất. Cô khóc, khóc thật lớn, bà của cô thật sự đã bỏ cô mà đi, cô bây giờ phải làm sao?

Nghe tiếng động lớn như tiếng khóc phát ra từ phòng bên cạnh, Dương Minh Hàn đang ngồi chơi game trên máy tính, vội vàng đóng máy tính chạy ra ngoài, đến trước cửa phòng An Thư Nhã, anh do dự có nên vào hay không. Ba ngày nay, anh cùng nhóm bạn đại học của mình có một chuyến đi khảo sát thực tế tại một công ty lớn ở Pháp, chuyện đám tang bà nội anh cũng nghe mẹ kể qua loa, nhưng vấn đề An Nhã Vy đến đây ở thì anh hoàn toàn không hay biết.

Đó cũng là lí do vì sao anh do dự, từ trước đến nay căn phòng này không có một ai ở, chỉ khi nhà có khách đến chơi rồi ở lại qua đêm rồi liền đi. Mặc dù phòng cách âm rất tốt, nhưng càng đến gần, tiếng khóc càng thảm thiết hơn, khiến anh không khỏi một phen rợn tóc gáy. Vẻ mặt rõ ràng hiện lên tia sợ hãi, bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, " Mẹ nó, không lẽ trong phòng có ma?" Anh thầm nghĩ.

Dương Minh Hàn đang định quay xuống lầu gọi vệ sĩ thì : " Đừng đi". Lẫn trong tiếng khóc, một âm thanh như lời khẩn cầu truyền đến tai anh. Bước chân không tự chủ mà khựng lại, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy,trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi hột, sống lưng không khỏi lạnh buốt mà cứng nhắc xoay đầu nhìn về phía cánh cửa. Bước chân từ từ di chuyển đến gần cánh cửa, bàn tay run rẩy đặt lên ổ khóa, do dự, nhưng vẫn là xoay ổ khóa. Vừa lúc cánh cửa được mở ra thì một bàn tay vỗ lên vai anh, mọi sợ hãi của anh lúc này bộc phát hết cỡ :" Maaaaaaaaa....", một tiếng thét chói tai vang lên, theo bản năng, anh quay đầu định chạy thì:
" Con làm cái gì mà đứng ở đây? Mà con bảo ai laf ma hả?" giọng nói chanh chua, mang theo mười phần tức giận của Tô Lạc Tuyết.
Dương Minh Hàn dừng động tác hét ầm của mình lại, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, nghe được giọng nói kia đích thị là của ai anh mới quay mặt lại. Ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn về phía Tô Lạc Tuyết, :" Mẹ, có phải hay không mẹ giả thần giả quỷ dọa con? Làm con sợ chết khiếp."
" Cái gì mà giả thần giả qủy, tiểu tử thối, có phải con nói mẹ giống ma lắm đúng không?" Tô Lạc Tuyết tức giận, đưa tay nhéo Dương Minh Hàn một cái vào eo, làm anh nhay dựng lên.
" Á, mẹ làm cái gì vậy? Đau..." vừa nói vừa đưa tay xoa chỗ vừa bị nhéo, mặt nhăn như khỉ.
" Cho chừa, giám so sánh ta với ma quỷ. Hắc hắc", Tô Lạc Tuyết cười đắc ý.

Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Lạc Tuyết, tiếng khóc trong phòng lúc này cũng dừng hẵn, Dương Minh Hàn quay đầu nhìn đến cửa phòng, anh nhảy dựng lên, theo bản năng lùi về sau mấy bước. " Cô...cô là... là ai?", giọng nói mang theo mười phần sợ hãi. Trước mắt anh là một thân hình mặc một bộ váy ngủ dài màu trắng toát, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhếch nhác do nước mắt bị tóc bám vào, đa phần là lộn xộn, giống như Dương Minh Hàn tưởng tượng, QUỶ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip