Cô mau biến khỏi đây...

An Nhã Vy cũng không buồn trả lời câu hỏi của Dương Minh Hàn, cô ngây ngô, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc Tuyết:" Dì, có chuyện gì vậy?".

"Ai da, tiểu Vy Vy, con dậy rồi à, ta đang định lên xem con dậy chưa gọi con xuống ăn cơm đây, may là con dậy rồi, hà hà." Tô Lạc Tuyết bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, sau đoa lại liếc xéo Dương Minh Hàn một cái, khinh thường.

Dương Minh Hàn thấy cô cứ ngơ ngơ, không chịu trả lời câu hỏi của mình, trong lòng vô cùng tức giận : " Cô là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi? "

"Tôi là ai liên quan gì tới anh, hơn nữa, nhà này cũng đâu phải nhà của anh, mắc mớ gì tôi không được ở." Cô cũng không phải dễ bắt nạt, vừa nói vừa bước tới trước mặt Dương Minh Hàn làm anh không khỏi lùi về sau mấy bước.Cô là ai? Hỏi ngu, cô là cô chứ còn là ai nữa, An Nhã Vy trong lòng mắng thầm.

"Cô..." Dương Minh Hàn lập tức cứng họng, không nói được gì.

" Sao hả? Sợ rồi hả? Tôi cho anh biết, từ nay còn dám nói chuyện với tôi kiểu đó thì coi chừng..." vừa nói, tay liền dơ nắm đấm lên phụ họa, mắt trừng lớn nhìn Dương Minh Hàn. Đây có phải là đang khoe khoang không vậy?

Định tần lại, xác định đây không phải ma mà là người thật, Dương Minh Hàn phủi tay An Nhã Vy sang một bên, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô khiến cô không khỏi rùng mình. " Vậy để xem trình độ của cô như thế nào." Anh cũng không phải chỉ là một tên thiếu gia tay chói gà không chặt, anh cũng là một cao thủ taekwondo đai đen, thứ nữ nhân chân yếu tay mềm như An Nhã Vy thì xem đỡ được bao nhiêu đòn.

Vừa dứt lời, dựa thời cơ Dương Minh Hàn quay mặt đi hướng khác, An Nhã Vy nhanh chóng đưa tay khóa trái tay Dương Minh Hàn, chân bước lên phía trước thuận thế quật ngã anh xuống đất, tay giữ chặt thế khóa ở bả vai anh. Khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

" Thế nào hả? Còn dám mạnh miệng nữa không. Tôi cho anh biết, tôi không dễ chọc a." An Nhã Vy nói.

" Aaaa... buông ra, nếu như cô không buông thì cô sẽ chết chắc." Dương Minh Hàn đau đớn, anh cứ cựa một cái An Nhã Vy càng bẻ mạnh hơn. Có lẽ anh đã đánh giá thấp con người cô.

Tình hình lúc này không được khả quan cho lắm, hiện tại kẻ khóc người cười, Tô Lạc Tuyết nãy giờ đứng bên cạnh ( chỉ là xem náo nhiệt, hắc hắc.) lúc này vội vàng chạy lại can ngăn. Tuy vội vàng nhưng ánh mắt bà lại mang theo ý cười, " tiểu tử thối, xem con còn dám mạnh miệng nữa không, ." nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng.

" Ai da, được rồi, được rồi, hai con mau buông tay ra đi, xuống nhà ăn cơm mẹ có chuyện muốn bàn với hai con a." An Nhã Vy nghe vậy mới hất tay Dương Minh Hàn ra, phủi phủi tay đứng dậy, liếc mắt khinh bỉ nhìn anh, chỉ để lại một câu :" không biết lượng sức." sau đó liền một mạch đi xuống lầu. Để lại một tên mặt đen như sấm, tức giận đùng đùng đứng dậy mà gằn từng chữ :" An.Nhã.Vy, cô chết chắc rồi." chỉ cần cô đứng lại thêm mtj giây nào nữa không biết chừng cái mạng nhỏ của cô có lẽ sẽ bị xé ra thành từng mảnh mà quăng cho chó ăn.

"Hắc hắc, ta nói con..." lời chưa nói xong, Tô Lạc Tuyết đã gặp ngay phải ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Dương Minh Hàn, bà đành ngậm miệng. Tốt nhất là không nên chọc tên gia hỏa này nếu không, ngay cả bà cũng không biết chính mình sẽ bị đối xử như thế nào nữa.

Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay Dương Chiêu có cuộc hẹn với đối tác nên không ăn cơm ở nhà, bàn ăn chỉ còn lại ba người. An Nhã Vy nhàn nhã ngồi đối diện với Dương Minh Hàn, cô bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm. Trái lại với sự bình thản của cô, Dương Minh Hàn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, toàn thân phát ra hàn khí khiến người khác không lạnh mà phát run. Cặp mắt kia lạnh lẽo như băng nghìn năm, sợ nếu ai dám nhìn vào đó liền muôn đời không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

An Nhã Vy không thèm để ý đến ánh mắt đó, nhàn nhạt quay sang nói chuyện với Tô Lạc Tuyết : " Đúng rồi, lúc nảy dì có chuyện gì muốn nói với con sao?"

Tô Lạc Tuyết ánh mắt mang theo ý cười :" ai da, co không nhắc ta cũng quên mất, chuyện là trước khi bà nội mất đã để lại một di nguyện a."

Lúc này, cả Dương Minh Hàn cũng thu hồi ánh mắt mang đầy ám khí kia, động tác gắp đồ ăn cũng dừng lại, tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn lắng nghe.

Tô Lạc Tuyết lúc này mới từ từ kể lại chuyện chiều hôm đó :" ##@@##@@..." bà đề cập đến hôn ước mà trước lúc An Thư Nhã chết đã định. Dương Minh Hàn cùng An Nhã Vy đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Lạc Tuyết. "Ý của mẹ là gì?"
Tuy là nói về chuyện hôn ước nhưng bà vẫn chưa nói rõ ràng là của ai, khiến cả hai không khỏi nghi ngờ.

" Hà hà, ý của ta là... bà nội muốn các con kết hôn, vì vậy ta đã chuẩn bị hết rồi, tuần sau các con sẽ đính hôn trước, đợi khi cả hai học xong liền cho hai đứa kết hôn a." bà sung sướng nói, trong lòng nghĩ " nếu Minh Hàn lấy Nhã Vy thì còn bằng. Ha ha."

" Cái gì?"

" Cái gì?

Cả Dương Minh Hàn cùng An Nhã Vy đều giật nảy mình, đồng thanh hỏi, tự nhiên ở đâu ra lại có cái hôn ước vớ vẩn đó? Cái gì mà tuần sau đính hôn? Thật sự ngớ ngẩn mà.

" Con không đồng ý." Dương Minh Hàn quả quyết. Bây giờ là thời nài rồi chứ, làm gì có cái chuyện mà hôn ước thì phải làm theo. Đúng là nực cười.

" Con cũng không đồng ý, dì à, người xem..." An Nhã Vy đang định nói gì đó thì Tô Lạc Tuyết xen ngang :" Không bàn cãi gì nhiều, đây là di nguyện của bà nội các con, chuyện này cứ vậy mà quyết định." nói xong bà đứng dậy quay đít rời đi, để lại hai khuôn mặt đen còn hơn ... Khóc không ra nước mắt.

Dương Minh Hàn tức giận, đứng dậy, quẳng lại một câu :" Cô tốt nhất là mau biến khỏi đây, bằng không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết." sau đó cũng bước lên lầu về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip