Chương sơ khởi

Có những câu chuyện khởi sinh từ một giấc mơ dịu êm, lại có vài chuyện bắt đầu từ vết máu chưa kịp khô lại trên tường thành. Nhưng ở Eldoria, mọi điều đều bắt đầu bằng một lời tiên tri, đã từng bị thời gian vùi lấp, và giờ đang sống lại trong tiếng gió rền rĩ vọng về từ phía chân trời.

"Khi bóng tối không còn hình thù, và ánh sáng không còn cứu rỗi,

Tám linh hồn sẽ cùng bước qua ngưỡng cửa cuối cùng.

Một cổ vật sẽ tỉnh dậy - không phải để ban ân, mà để phán xét thế gian."

Người đời gọi nó là Mảnh Vỡ Của Cội Nguồn. Một tạo vật huyền bí vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân. Có kẻ tin nó là công trình sau cùng của thần linh, kết tinh từ hơi thở vũ trụ. Có kẻ lại thì thầm rằng đó là vết thương chưa bao giờ liền miệng của cõi thực tại - một vết nứt giữa các thế giới từ thuở Khởi Nguyên.

Giờ đây, nó sắp được tìm thấy, không phải bởi kẻ mạnh nhất - mà bởi những người bị vận mệnh đẩy tới bờ vực của chính mình.

Đông Phương - Vương quốc Aurion: Lời thì thầm của lửa

Dưới vòm trời Aurion, nơi ánh mặt trời không chỉ chiếu rọi mà tựa như rưới xuống từng lớp kim tuyến rực rỡ, mỗi cơn gió đều mang theo hương nhựa thông, quế hồi và một điều gì đó khó gọi tên, người ta vẫn truyền nhau một niềm tin từ thuở xa xưa, rằng lửa biết nói. Không phải ngọn lửa phàm tục bừng lên trong bếp lò, cũng không phải đám lửa hung tàn nơi chiến địa. Đó là ngọn lửa thiêng ngự trị trong những tháp cao của thuật giả kim, trong các đền thờ tiên tri, cháy âm ỉ qua năm tháng như thể mang linh hồn của đất trời.

Trong lòng thủ phủ Thalassia, nơi được mệnh danh là trái tim thương nghiệp của vương quốc Aurion, sắc đỏ của lụa, ánh lam từ đá quý và hoàng kim của đồng tiền quyện vào nhau thành một dòng chảy không ngơi nghỉ. Ở nơi tiếng cười vang vọng khắp quảng trường và những phiên chợ không bao giờ ngủ ấy, có một chàng trai mang tên Sea thích sống lặng lẽ giữa muôn ngàn thanh âm. Cậu không ưa náo nhiệt, nhưng chưa từng xa lạ với nó. Bởi từ chính sự hỗn độn của phố xá, từ những mảnh vỡ vụn của người đời, Sea đã học được cách chưng cất bản chất – như người thợ luyện kim chắt lọc thứ kim loại tinh khiết từ quặng thô, hay như kẻ săn kho báu tìm vàng giữa tro tàn đã nguội.

Sea không mang theo vũ khí, lại càng không vận y phục cầu kỳ, cũng không cất giữ bùa chú trong ống tay áo. Tài sản duy nhất cậu mang theo là một cuốn sổ da dê cũ sờn gáy, một chiếc vòng tay khắc đầy phương trình cổ ngữ, và một ký hiệu ngọn lửa bất diệt luôn cuộn cháy âm thầm trong lòng bàn tay trái - thứ mà chẳng ai từng thấy, nhưng vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời. Người đời hay gọi cậu là nhà giả kim

Khi ánh chiều nhuộm đỏ những đỉnh tháp hoàng cung, và quốc vương Aurion ban lệnh triệu hồi, không phải chiến binh áo giáp sắt bước qua cổng cung thành, cũng không phải pháp sư áo choàng rực rỡ tiến vào điện vàng. Người được gọi đến hôm đó là Sea. Một người không ai tin là sẽ thay đổi vận mệnh vương quốc, nhưng lại mang theo trong bước chân mình lời thì thầm của một điều gì đó rất xa xưa, rất lạ thường - như thể chính định mệnh đã tự tay chọn lựa cậu giữa muôn ngàn âm thanh ồn ã của Thalassia.

"Cổ vật kia không đơn thuần là một món đồ," quốc vương chậm rãi nói trong bóng tối phía sau màn che, nơi ánh nến chập chờn như lưỡi rắn. "Nó phản chiếu bản chất thật của thế giới - không phải thế giới chúng ta thấy, mà là thế giới đang ngủ dưới lớp da hiện thực."

Đứng bên cạnh Sea là Joong - nhà kiểm định trẻ tuổi với đôi mắt sáng ngời và nụ cười dễ gần. Cậu chuyên tra xét thật giả, nhưng chính vì quá giỏi, cậu không còn tin bất cứ điều gì mình thấy. Dưới sự hoạt bát bề ngoài là một trái tim bị nung chảy bởi một trải nghiệm không thể quên: năm mười ba tuổi, cậu từng kiểm định một bản sao của Mảnh Vỡ. Chỉ là một mảnh nhỏ - nhưng đủ khiến cả ngôi làng mà cậu lớn lên biến mất chỉ sau một đêm. Không đổ máu. Không dấu vết. Chỉ còn lại đống tro tàn và tiếng vọng não nề.

Từ đó, Joong tin rằng: cổ vật không phải để sở hữu, mà để phong ấn - ở nơi sâu nhất, nơi ánh sáng và lý trí không thể chạm tới.

Sea không hoàn toàn đồng tình. Cậu tin rằng, nếu hiểu đủ sâu, mọi thứ đều có thể được kiểm soát. Tựa như Lửa, dù hoang dại đến đâu, cũng sẽ ngoan ngoãn khi người thắp lên biết cách sử dụng nó.

Và vì vậy, họ lên đường - không hẳn theo mệnh lệnh, mà theo niềm tin của bản thân họ. Một kẻ tin vào sự tham lam của nhân loại. Một người tin vào sự lý trí của thế gian. Và cả hai đều biết: nếu họ đều sai, thứ đang đợi họ nơi trung tâm lục địa không chỉ khiến họ biến mất mà còn có khả năng cao sẽ hủy diệt cả thế giới này.

Tây Phương - Vương quốc Duskfall: Bóng tối dưới sa mạc

Nếu ánh sáng là một lời cầu nguyện, thì Duskfall là câu trả lời cay nghiệt. Vùng đất này không ban phát ân huệ cho kẻ mộng mơ. Mặt trời treo cao như một vị thần giận dữ, trút xuống biển cát hỏa ngục của những lời nguyền từ thời đại đã mất. Ban ngày, cái nóng nung đỏ bầu trời và làm cát phát sáng như thép cháy. Ban đêm, sa mạc co lại trong tĩnh mịch, lạnh buốt đến mức khiến da thịt rạn nứt, như thể chính bóng tối cũng có móng vuốt của loài thú dữ thèm khát da người.

Tại biên giới phía Nam Duskfall, trong một quán trọ tồi tàn bị chôn vùi một nửa dưới lớp cát đỏ, Dunk ngồi lặng lẽ, tay miết từng thớ kim loại trên thanh kiếm cong hình lưỡi trăng. Từng nét gân thép như hiện ra rõ mồn một dưới ngọn đèn dầu leo lét, và ánh mắt anh - lạnh lùng, bất động - như thể đang lắng nghe một điều gì đó vang vọng từ tận cùng lưỡi thép. Một tiếng gọi. Một lời nguyền. Hoặc một ký ức mà bản thân anh có thể đã sớm lãng quên và không còn chắc là của mình nữa.

Dunk - pháp sư chiến đấu hạng S, kẻ từng đi qua những chiến trường rực lửa và vượt qua không ít lằn ranh sinh tử - không tin vào thần thánh. Nhưng anh tin vào những cơn rùng mình bất chợt của trực giác. Và lần này, trực giác không chỉ gõ cửa - nó đang gào thét cảnh báo anh. Từ khi nhận nhiệm vụ từ Hội Mạo Hiểm Giả "Nekros Beorn Skia", một điều gì đó đã trỗi dậy trong anh: không phải nỗi sợ, mà là sự bất an nguyên thủy. Cổ vật kia - Mảnh Vỡ Của Cội Nguồn - không phải kho báu, cũng chẳng phải công cụ quyền năng. Nó giống như một vết nứt giữa thế giới sống - chết và điều gì đó vượt ngoài mọi quy luật. Và từ trong khe nứt ấy... một thứ gì đó đang chờ. Không phải chỉ để nuốt chửng anh, mà là cả lục địa này.

Bên cạnh anh, Pond - người hỗ trợ kiêm bạn đồng hành bao năm - đang tỉ mẩn sắp xếp hành lý: từng lọ thuốc phục hồi được cất kỹ trong túi lót bằng vải lạc đà, từng cuộn băng sạch, và thậm chí cả một nồi sắt nhỏ buộc dây da như bùa hộ thân. Trong cái thế giới khắc nghiệt này, cho đến hiện tại, Pond là thứ ánh sáng duy nhất Dunk cho phép bước vào màn đêm trong anh. Dẫu yếu mềm, dẫu hay cằn nhằn những điều nhỏ nhặt, giọng Pond luôn mang âm hưởng của mặt trời phương Tây - ấm, dịu, và kiên trì.

"Cậu muốn mang theo cả cái chăn lông to đùng này à?" Dunk nhíu mày khi thấy món đồ mềm mại gần như chiếm nửa túi hành lý.

Pond chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang giải mã một điều tất yếu của cuộc sống: "Biết đâu giữa bóng tối, điều duy nhất ta cần lại là một chút ấm áp giản đơn thế này?"

Dunk không trả lời. Nhưng trong thoáng chốc, anh thấy trong câu nói ấy một điều gì đó đúng đắn đến đáng sợ.

Lệnh triệu tập từ hội trưởng chỉ có hai dòng: "Điều tra dị chấn ma thuật tại trung tâm Eldoria. Không được đánh thức thứ bên dưới." Chỉ vậy. Ngắn gọn, lạnh lùng. Nhưng trong tâm trí Dunk, từng từ như một tiếng sét đánh vào nền cát khô khốc, để lại vết nứt không thể hàn gắn.

Khi họ rời khỏi Duskfall, hoàng hôn đang nhuộm đỏ đường chân trời, kéo theo dải ánh sáng cuối cùng trên cát trắng như máu khô trên vải liệm. Dunk không ngoái lại. Pond thì thầm một câu gì đó, rồi quàng chăn lông lên vai. Họ bước đi - hai hình bóng kéo dài trên nền đất nứt nẻ, như hai định mệnh câm lặng được khắc vào bức tranh cổ xưa của sa mạc khô cằn.

Không ai biết điều gì đang chờ họ ở Eldoria. Nhưng có một điều chắc chắn: Bóng tối không phải là kẻ thù. Bóng tối là tấm gương. Và trong gương, con người sẽ thấy bản chất trần trụi nhất của chính mình - ngay cả khi họ không sẵn sàng đối mặt.

Nam Phương - Vương quốc Sanctum: Lời nguyện cầu dưới ánh sáng

Sanctum là thánh địa của ánh sáng và đức tin, nơi những lời nguyện cầu thấm vào từng hạt bụi, từng nhịp thở và nhịp đập của linh hồn con người. Ánh sáng nơi đây không chỉ là nguồn sống - nó là trật tự, là luật lệ, là ranh giới mỏng manh cuối cùng giữa cứu rỗi và diệt vong.

Trên đỉnh tu viện cao ngút giữa đồng hoa trắng bất tận, nơi những đóa linh thảo chỉ nở vào lúc hoàng hôn vừa chạm tới chân trời, Jimmy - nhà mưu lược hạng S và là trụ cột không thể thay thế của Hội đồng Ma pháp - đứng lặng im trước tấm bia đá được khắc bằng cổ ngữ đã lãng quên. Ánh mắt anh lướt qua từng dòng ký tự phát ra thứ ánh sáng nhạt, giống như những vì sao đang hấp hối. Dưới mái vòm thiêng liêng, nơi tiếng chuông thánh ngân vang như nhịp tim của lục địa, anh thì thầm lời phán định:

"Đây không phải tiên tri," Giọng nói anh trầm, sắc lạnh, như thể từng âm tiết được rèn nên từ thép đã trải qua nghìn năm đông giá. "Mà là một lời cảnh báo được ngụy trang dưới vẻ mơ hồ của lời mạc khải. Mảnh Vỡ không kêu gọi sự cứu rỗi. Nó dụ dỗ những kẻ ngu xuẩn tự dâng linh hồn mình cho vực sâu."

Trong những tầng sâu hơn của học thuyết thần học và bí thuật cổ đại, Jimmy đã khám phá ra điều mà nhiều thành viên trong Hội đồng còn mù quáng phủ nhận. Cổ vật kia không phải vật báu để sở hữu, cũng không phải là di sản cần được khai thác. Nó là bản án được viết bằng ánh sáng giả tạo, một hố đen được che giấu bằng hào quang. Và nếu ai đó vô tình hoặc cố tình mở nó ra, thì không chỉ Sanctum mà cả Eldoria sẽ không còn nơi nào an toàn nữa.

Thế nhưng, không phải ai ở vùng đất này cũng thấy được bóng tối ẩn mình sau những dải sáng tưởng chừng đẹp đẽ.

Ở một góc yên tĩnh của tu viện, Phuwin, em trai ruột của Jimmy, đang đọc lại những dòng kinh thánh đã ngả màu thời gian. Đôi mắt cậu sáng trong, tựa nước hồ sau cơn mưa, và nụ cười vẫn ngây thơ như thuở bé. Nhưng trong thinh lặng, những lời thì thầm vô hình vẫn lặng lẽ tìm đến Phuwin. Không ai khác nghe thấy chúng, ngoài cậu. Tượng đá, ngọn gió, linh hồn ngủ quên - tất cả đều nói chuyện với cậu bằng một ngôn ngữ không lời, như thể từ lâu cậu đã được chọn để nghe điều mà con người không nên biết.

"Lý trí không bảo vệ được tất cả," Phuwin từng nói, khi đặt tay lên ấn đường đang nhíu chặt của anh trai và kéo giãn chúng ra, "Thứ nguy hiểm nhất không phải là vũ khí, mà là đức tin đặt sai chỗ."

Jimmy biết rõ điều đó. Chính vì vậy, anh không bao giờ để Phuwin bước vào chiến trường. Không phải vì nghi ngờ năng lực, mà vì cậu là phần nhân tính cuối cùng mà Jimmy còn giữ lại. Nếu bóng tối dám chạm vào Phuwin, thì hoặc anh sẽ giết cả thế giới này để chôn vùi cùng cậu... hoặc để nó nuốt trọn cả hai.

Nhưng lần này, Phuwin đã cầu xin được đi cùng anh đến trung tân lục địa Eldoria - không còn là cậu bé luôn núp sau tấm áo choàng, mà là người bạn đồng hành thực sự. Jimmy chỉ im lặng, bước tới và siết nhẹ bờ vai em mình, đủ để nói thay mọi lời đồng ý. Trong cái chạm ấy, Phuwin hiểu: nếu định mệnh buộc họ bước vào vực sâu, thì họ sẽ đi cùng nhau.

Cùng lúc đó, nội bộ Hội đồng đang dậy sóng. Một nửa muốn phong ấn cánh cổng cổ, giam vĩnh viễn mọi hiểm họa. Nửa còn lại, bị mê hoặc bởi lời hứa về quyền năng vô biên, muốn khai mở nó để biến Sanctum thành trung tâm tối cao của Eldoria.

Jimmy không còn thời gian. Tín hiệu từ phương Bắc đang mờ dần như sao tắt. Sự im lặng đến lạ thường từ phương Đông không còn là dấu hiệu của hòa bình. Và ở phương Tây, cát sa mạc đã bắt đầu mang theo mùi kim loại, dấu hiệu của máu sắp đổ. Bất kỳ sự chậm trễ nào giờ đây cũng có thể trở thành khởi đầu cho một kỷ nguyên sụp đổ và tang thương.

Trước khi rời khỏi tu viện, Jimmy quay lại nhìn bàn thờ nhuốm đầy ánh sáng, nơi ngọn nến thiêng chưa từng tắt suốt nghìn năm qua bỗng chao nghiêng. Ngọn lửa vẫn còn, nhưng sắc màu đã đổi. Không còn là vàng ngà tinh khiết, mà là sắc tím rực rỡ, dữ dội như một lời cảnh báo được dệt bằng lời nhắc nhở của thần linh.

Anh không cúi đầu, không đọc kinh, cũng không lặp lại bất kỳ lời cầu nguyện nào từ sách cổ. Nhưng khi bước qua khung cửa đá chạm trổ biểu tượng các vị thần, anh đã dừng lại trong chốc lát. Giọng nói vang ra thật khẽ, gần như bị hòa tan vào tiếng chuông ngân giữa hư vô, một câu không dành cho thần linh, mà dành cho chính bản thân anh, và cho người đang đi bên cạnh:

"Xin hãy để em ấy sống sót, còn bóng tối... để phần tôi gánh hết."

Bắc Phương - Vương quốc Frostgarde: Vũ điệu trên băng

Frostgarde là vùng đất cuối cùng của lục địa, nơi mặt đất vĩnh viễn phủ tuyết trắng và bầu trời chẳng bao giờ thật sự xanh. Gió ở đây không chỉ rít qua sườn núi như tiếng hú của những con thú hoang khát máu, mà còn mang theo dư âm của những linh hồn đã khuất, như thể từng bước chân đều đạp lên mảng ký ức nào đó của một thời đại bị chôn vùi dưới băng.

Dưới ánh trăng bàng bạc giữa cánh đồng phủ đầy băng tuyết, Gemini lướt đi trên mặt hồ đóng băng tựa một vũ công được sinh ra từ cơn bão tuyết và hơi thở của mùa đông. Mỗi bước chân của cậu nhẹ như làn gió, nhưng trong từng chuyển động lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt của một trái tim không cam lòng khuất phục. Giọng cậu vang lên đứt quãng, không rõ lời, chỉ là những giai điệu mơ hồ như khúc hát ru từ thuở xa xưa chưa từng được người đời chép lại. Người nghe có thể chẳng hiểu nghĩa, nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó, cứ như một lời gọi mời từ nơi xa xăm lắm, như thể linh hồn mình đang được dẫn về nơi từng là nhà, từng là nơi bắt đầu.

Bám sát sau lưng cậu là Fourth, kẻ ám sát đến từ màn đêm. Không một tiếng động, không một ánh nhìn thừa thãi, cậu hiện diện như thể được sinh ra từ chính lớp sương mù vĩnh cửu bao quanh Frostgarde. Dao găm trong tay cậu không rời khỏi vỏ, nhưng những ai từng nhìn thấy nó vung lên đều không còn sống để kể lại. Fourth không nhảy chân sáo như Gemini, nhưng từng bước đi, từng hơi thở của cậu đều là một phần trong bản vũ khúc âm thầm và chuẩn xác đến tuyệt đối. Cả hai không cần nói, không cần ra dấu. Họ chỉ cần hiện diện bên nhau, là nhịp điệu đã tự nhiên hoà làm một.

Gemini chưa bao giờ kể rõ lý do khiến bản thân muốn rời khỏi Frostgarde, nhưng Fourth vẫn hiểu. Không phải vì sự tò mò thông thường, cũng không phải vì mệnh lệnh từ bất kỳ vương quyền nào. Mà vì giấc mơ. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong những đêm lạnh giá, nơi một chiếc chìa khóa cũ mèm đã chìm sâu dưới mặt hồ đen, nơi một cánh cổng nứt vỡ đang chờ được mở ra, và phía sau nó là một kết thúc vĩnh hằng mà ngôn ngữ phàm trần không thể cất thành lời.

Cổ vật mà mọi người đồn đại, đối với Gemini, không phải là một truyền thuyết hay báu vật. Nó là một câu hỏi chưa có lời giải. Một dấu vết bị bỏ lại từ thứ gì đó cổ xưa hơn cả thời gian, đang cố gắng thở những hơi thở cuối cùng trong lớp băng dày của cõi quên lãng. Và cậu, bằng cách nào đó, đã luôn mang trong mình một phần của câu trả lời.

Fourth chưa từng tin vào những giấc mơ, cũng chẳng đặt lòng tin vào các lời tiên đoán. Thế giới đối với cậu là những đường ranh giới rõ ràng giữa sống và chết, giữa điều chân thật và lớp vỏ giả dối. Nhưng Gemini... đã từng đúng, và trực giác của cậu - cái thứ linh cảm mong manh như vệt lửa lập lòe trong cơn mưa tuyết, yếu ớt đến mức tưởng chừng chẳng thể dẫn lối cho ai - ấy vậy mà chưa một lần phản bội hai người. Lần này, nếu Gemini sai, thì chẳng riêng gì họ sẽ bị cuốn vào vực xoáy. Cả Eldoria cũng sẽ mờ dần, như một khúc hát cổ xưa nhanh chóng bị gió cuốn phăng đi mất, không còn ai nhớ đến, không còn ai cất tiếng gọi tên.

Gió phương Bắc dâng lên, rét mướt và hoang hoải, cuốn theo những dải tuyết dài, như khăn tang của đất trời, phủ lên vạn vật một màu lặng câm. Trong khoảnh khắc ấy, Fourth cất tiếng, âm giọng trầm sâu, không vương nét sợ hãi hay bất an, cứ như một kẻ quan sát cuộc đời đang trần thuật lại một sự thật lạnh giá, tĩnh lặng như tầng băng cổ xưa vẫn nằm ngủ quên giữa lòng thời gian, chưa từng tan, cũng chưa từng cần ai thấu hiểu.

"Chúng ta không phải anh hùng, Gemini ạ."

Gemini khựng lại, ánh mắt quay về phía Fourth, trên môi là một nụ cười dịu dàng pha lẫn điều gì đó rất xa - như sự thương xót dành cho thế giới hoặc cho chính họ. Gemini không đáp lại, mà chỉ nhắm mắt, và để tiếng hát của mình tiếp tục vang lên giữa cơn gió lạnh căm.

Fourth bước tới, ánh mắt nhìn thẳng về phương Nam, nơi trái tim của Eldoria đang rung chuyển lên từng mạch đất. Cậu tiếp lời, như đọc một bản tuyên thệ không cần lặp lại lần thứ hai.

"Chúng ta sẽ đến đó. Nếu không phải để cứu lấy thế giới... thì là để ngăn chặn kẻ khác hủy hoại nó."

Họ tiếp tục tiến bước, hai dáng người lẫn vào màu trắng vô tận của tuyết trời, như hai nốt nhạc nằm vắt vẻo trong một bản trường ca chưa từng được hoàn tất. Dưới chân họ, băng có thể sẽ vỡ. Trước mặt họ, thực tại có thể sẽ đổi thay. Nhưng trong tim họ, ngọn lửa lạnh lẽo nhất - cũng là ngọn lửa duy nhất - vẫn chưa bao giờ ngừng cháy.

Dòng Sông Ngầm Của Định Mệnh Đã Bắt Đầu Chảy Xiết

Không ai trong họ thực sự biết, cũng không ai đủ can đảm để thừa nhận, rằng trong từng nhịp thở, từng giấc mơ, từng linh cảm mong manh như làn gió lướt qua da thịt, đang chứa đựng một điều gì đó không thuộc về thế giới này. Không phải là trực giác. Cũng không phải sự trùng hợp. Mà là ký ức - cổ xưa hơn mọi nền văn minh được khắc tên trên đá, sâu hơn cả vực thẳm thời gian - đang từ từ trỗi dậy, cuộn chảy trong từng thớ thịt và hơi thở họ.

Họ không được chọn để trở thành anh hùng, cũng chẳng có ai trao vào tay họ một sứ mệnh được viết bằng lời tiên đoán. Họ được gọi, tiếng gọi như tiếng vọng xa xăm từ thuở hỗn mang, khi thế giới còn chưa kịp định hình hình dạng, khi tên gọi vẫn chưa ra đời và sự thật vẫn còn nằm ngủ dưới lớp sương cổ đại. Họ là những mảnh vỡ được phân tách từ biểu tượng đã từng toàn vẹn - một biểu tượng đã hiện hữu trước cả thời gian, từng sáng rực giữa bầu trời nguyên sơ rồi vỡ tan như lời nguyền cổ xưa mà thần linh đã gieo xuống vì giận dữ với loài người. Mỗi linh hồn, dù đến từ những vùng đất chẳng cùng phương hướng, mang theo những khát vọng không chung hình hài và ánh sáng không cùng sắc độ, vẫn chứa đựng nét giống nhau bên trong một phần của điều chưa từng có tên gọi. Thứ đó, không phải là lời tiên tri, cũng chẳng là di sản. Đó là một cái gì đó, tựa sự sống thầm lặng, đã lặng lẽ trôi trong lòng thế giới từ buổi đầu khai thiên lập địa, khi vạn vật mới chỉ là vật chất mờ nhạt trong bóng tối. Một điều gì đó đã chứng kiến sự sinh thành của ánh sáng đầu tiên, và cũng chính là điều cuối cùng còn sót lại khi tất cả quay về cát bụi.

Tại trung tâm của Eldoria, nơi mọi con đường dường như đều vô thức dẫn về, có một nơi mà người đời gọi là hầm ngục cổ xưa. Nhưng sự thật đã bị che phủ qua hàng nghìn năm. Bên dưới những tầng đá lạnh và bóng tối đặc quánh là lăng mộ của một vị thần - thực thể từng dệt nên linh hồn thế giới bằng ánh sáng và bóng tối, rồi bị chính thế giới ấy ruồng bỏ, chôn vùi trong lãng quên và nỗi cô độc không tên.

Và Mảnh Vỡ Của Cội Nguồn - cổ vật vẫn được truyền tụng trong các khúc ca và giấc mơ ngập sương - không chỉ là vật thể bị nguyền rủa. Nó là trái tim âm thầm đập trong lòng lục địa này. Nhịp đập của nó nối liền ký ức, vận mệnh và bản chất của mọi sinh linh. Nếu nó tỉnh giấc vào thời khắc sai lệch, hoặc rơi vào tay kẻ không xứng đáng, thực tại sẽ bị viết lại như một câu chuyện méo mó, đáng quên. Lịch sử sẽ vỡ vụn. Và cái tên Eldoria sẽ tan biến vào cát bụi, như chưa từng được ai cất lên giữa trời đất bao la.

Dưới Bầu Trời Eldoria Là Tự Do Và Cũng Là Xiềng Xích

Giữa lòng đất đang thổn thức trong giấc ngủ chập chờn, một thanh âm không lời khẽ dâng lên như tiếng vọng của thời gian cổ xưa. Lời gọi ấy vượt qua sa mạc rực nắng, xuyên rừng rét buốt, băng qua những đỉnh núi linh thiêng và các thành thị rực rỡ trong ánh hoàng hôn ngỡ là cuối cùng.

Tám linh hồn, như những vì sao lạc lối giữa bốn phương trời, đang dần tiến về điểm hội tụ của số phận. Không ai trong họ mang theo ánh hào quang của kẻ cứu vớt thế gian. Nhưng mỗi bước chân của họ đều khiến định mệnh rung chuyển.

Bởi giờ đây, định mệnh không còn là điều có thể lựa chọn hay chối từ. Ánh sáng không còn là bảo chứng cho sự cứu rỗi. Bóng tối chưa chắc là nơi tận cùng của diệt vong. Và cuộc hành trình, nơi không chỉ có sự sống mà cả ký ức, cả bản chất sâu kín nhất của sự tồn tại bị đem ra phán xét và phân định, chỉ vừa mới bắt đầu khi ta nhìn thấy nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip