QUYỂN 6: CHƯƠNG 52
QUYỂN 6: ĐẦY SAO
TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
------
Vào ngày mừng thọ của Ngôn Quốc Phong, có rất nhiều khách quý tới biệt viện.
Lúc Trương Tử Ý cùng Đường Tranh đến, ở phía đằng xa kia liền thấy Sầm Ninh mặc một chiếc váy trắng đứng một chỗ cùng với Ngôn Hành Chi.
Đôi mắt Tử Ý hơi hơi nhíu lại, nhìn lại cho rõ ràng, chính xác là màu trắng!
“Ninh Ninh!” Trương Tử Ý xách theo làn váy, đạp lên giày cao gót nhắm thẳng hướng Sầm Ninh đi tới.
Sầm Ninh theo ánh mắt nhìn lại, nhìn Trương Tử Ý cười: “Tử Ý, cậu tới rồi à.”
Trương Tử Ý đứng ở trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Cậu sao lại đổi bộ lễ phục này, chiếc váy chúng ta cùng đi mua đâu?”
Sầm Ninh dừng một chút: “Ơ…… Chiếc váy kia hả...”
Trương Tử Ý: “Đúng vậy, chiềc váy kia đâu rồi!”
Chiếc váy kia…… Bị Ngôn Hành Chi xé hỏng mất rồi.
Ánh mắt Sầm Ninh có chút trốn tránh, nhớ lại chuyện hôm đó, từ đầu đến chân của cô đều có thể bốc khói.
“Anh ấy nói chiếc váy kia không thích hợp lắm.” Sầm Ninh suy nghĩ nửa ngày, đem "chiếc nồi" ném cho người bên cạnh.
Ngôn Hành Chi sau khi nghe xong chỉ cười kỳ lạ một chút: “Uhm, không thích hợp lắm.”
Mặt Trương Tử Ý kỳ quái hỏi : “Sao lại không hợp? Anh Hành Chi, anh không thấy đẹp hả?”
Ngôn Hành Chi: “Đẹp.”
“Cả người đều ẩn giấu vẻ điềm mỹ cùng gợi cảm, đúng không?”
Ngôn Hành Chi: “Ừ.”
Sầm Ninh: “……”
Trương Tử Ý: “Vậy thì sao lại không hợp chứ?”
Đường Tranh đứng một bên xem náo nhiệt, nhìn nhìn Ngôn Hành Chi rồi lại nhìn qua Sầm Ninh. Giống như đã hiểu ra cái gì đó, vì thế anh yên lặng kéo Trương Tử Ý ra sau: “Người ta thích mặc cái gì thì mặc cái đó, em quản nhiều như vậy làm gì.”
Trương Tử Ý: “Không phải, chiếc váy kia Ninh Ninh mặc vào thật sự rất đẹp luôn.”
Đường Tranh: “Chiếc bây giờ đang mặc cũng rất đẹp.”
Trương Tử Ý: “Bộ váy kia do chính tay em 'ngàn chọn vạn tuyển'.”
Đường Tranh: “Vậy nói không chừng, chiếc váy này cũng có thể do chính tay anh Ngôn 'ngàn chọn vạn tuyển', em nói xem cô ấy sẽ ưng bộ váy nào hơn?”
Trương Tử Ý: “……”
Đang trò chuyện, đám người bên kia bỗng xao động lên, nguyên nhân do Ngôn Quốc Phong đã ra tới.
Sau đó bắt đầu ăn uống linh đình, chúc phúc không ngừng, Ngôn Hành Chi cũng đi qua giúp đỡ ông chiêu đãi quan khách.
Hai người Sầm Ninh và Trương Tử Ý không cần đi xã giao, nên cứ thế đứng qua một bên quan sát những người bên kia ăn cái gì.
“Ninh Ninh, cậu nhìn xem Mạnh Bái Yên kia. Hôm nay lại không phải sân nhà của cô ta, cô ta thể hiện cái gì chứ.”
Sầm Ninh đang ăn một chiếc bánh kem nhỏ, ngước mắt nhìn thoáng qua. Hôm nay Mạnh Bái Yên mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ sậm, chiếc váy kia làm nổi bật làn da trắng xinh đẹp của cô ấy, trông rất đẹp.
“Cô ấy là đại minh tinh, đi đến đâu cũng đều có thể là sân nhà.”
“Phi! Sao mình lại không thấy cô ta xinh đẹp cỡ nào vậy, cậu so với cô ta còn đẹp hơn.”
Sầm Ninh bật cười: “Thật hả?”
“Thôi cũng chẳng sao.” Trương Tử Ý chỉ chỉ vào mũi cô, “Dù sao thì anh Hành Chi cũng chỉ thích một mình cậu.”
Sầm Ninh rũ mắt, nở nụ cười nhẹ bên miệng: “Anh ấy không phải là loại người chỉ biết nhìn bề ngoài.”
“À, đã nói ra lời nói như vậy, xem ra tình cảm của hai người ngày càng tiến gần rồi nha.”
Sầm Ninh liếc ngang Tử Ý một cái: “Không nói với cậu nữa, mình đi qua đó chúc thọ ông nội.”
“Ây.. ây.. mình cũng đi... mình cũng đi.”
Toàn bộ bữa tiệc mừng thọ đều bình thường.
Chỉ là Sầm Ninh không nghĩ tới, ngày hôm sau lúc cô trở về trường học, trên mạng bỗng có tin tức đang phát tán.
Tin lần này vẫn là về Ngôn Hành Chi và Mạnh Bái Yên.
Ảnh chụp đại khái là do nội gián tuồn ra. Trong ảnh chụp, Mạnh Bái Yên tuyệt mỹ hoa lệ, khẽ cười xinh đẹp, còn người đàn ông bên cạnh cô bởi vì là người ngoài giới, cho nên hình ảnh được làm mờ đi.
Nhưng tuy như thế, vẫn có thể nhìn ra người đàn ông này vô cùng phong hoa*.
(*Phong hoa: Gió và hoa, ý nói sự chơi bời trai gái phong lưu. Dạng như kiểu đàn ông đào hoa và phong lưu ý.)
Tin nóng được mọi người dấy lên lần này, là một cảnh ở trong bữa tiệc tư nhân. Mạnh Bái Yên cùng người đàn ông bên cạnh không giống như mối quan hệ bình thường……
Mạnh Bái Yên đúng là nữ minh tinh có thể khơi mào chủ đề, vốn dĩ chỉ là mấy tấm ảnh đơn giản cùng hai ba câu "tin nóng” của người khác, sau đó được lan truyền qua internet cũng như truyền miệng, vậy mà sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí người ta còn điều tra ra bối cảnh gia thế quyền lực của người đàn ông, cũng là vị hôn phu tin đồn của Mạnh Bái Yên.
Sầm Ninh biết được tin này vẫn là do cô bạn cùng phòng của cô - Trần Miểu, ngay từ đầu cứ ấp úng, sau đó thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp đưa tin này tới trước mặt Sầm Ninh.
Chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhận ra người trong ảnh chụp là Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh nhìn những tiêu đề chói mắt “Trai tài gái sắc”, “cường-cường kết hợp*”, lặng yên di dời tầm mắt.
( *Cường- cường kết hợp: giống như để tả couple vừa đẹp, vừa giàu, tài giỏi xứng đôi vừa lứa.)
Trần Miểu: “Ninh Ninh, cậu không tức giận à?”
“Mình tức giận cái gì?”
“Cậu xem bọn họ viết này, bạn trai của cậu từ lúc nào lại biến thành của cô ấy vậy?”
Sầm Ninh buồn cười mà nhìn Trần Miểu thở phì phì: “Do cư dân mạng đồn bậy thôi, không có gì đáng tin cả, hơn nữa, cậu không phải thích Mạnh Bái Yên nhất sao, sao bây giờ nói chuyện lại đứng về phía mình vậy?”
“Mình thích cô ấy, nhưng cô ấy lại cách xa mình. Còn người nằm bên gối mình mới là cậu.”
“Buồn nôn.”
Trần Miểu cười hì hì, lại nói tiếp: “Nhưng chính xác ảnh chụp hai người bọn họ là đang đứng cùng nhau.”
Sầm Ninh dừng một chút: “Mình cũng ở đấy buổi tối hôm đó.”
Chẳng qua tính tình của cô không có cách nào giống được như Mạnh Bái Yên, nhiệt tình tiếp chuyện với người khác, chu toàn ở giữa đám đông mời rượu.
Con ngươi Sầm Ninh hơi rũ. Cô chỉ nghĩ rằng, nếu ngày đó, cô cũng có thể giống như Mạnh Bái Yên, thì có phải người đứng cạnh Ngôn Hành Chi sẽ là cô hay không, ảnh chụp cũng sẽ không xuất hiện hai người họ cùng khung hình đâu nhỉ……
Nghĩ vậy, lại đột nhiên bật cười.
Thật khờ, người có ý muốn chụp ảnh của hai người bọn họ thì nào còn để ý bên cạnh Ngôn Hành Chi có ai khác.
Tại nhà họ Ngôn.
Ngôn Hành Chi thay xong quân trang đang định bước ra cửa.
“Anh!” Ngôn Hành Diệu đột nhiên gọi anh lại, “Khoan hãy đi đã.”
Ngôn Hành Chi: “Làm sao vậy?”
“Anh nhìn xem, tiêu đề báo hôm nay có anh này.”
Ngôn Hành Chi nhíu nhíu mày, cầm lấy di động của Hành Diệu nhìn qua, ánh mắt ngưng lại rồi trầm xuống.
“Anh, ảnh này chụp hai người không tệ nha.”
Nói xong, cậu liền bị Ngôn Hành Chi lạnh căm mà nhìn chằm chằm, Ngôn Hành Diệu lùi về sau một bước: “Ông xem thử có phải hay không, ông ngoại, người nhìn xem.”
Lúc nãy Ngôn Quốc Phong mới vừa đọc qua tin tức, lúc từ thư phòng bước ra nghe thấy vậy, liền nghiêm túc nói: “Hành Chi, con lại đây, ông có chuyện muốn nói.”
Ngôn Hành Chi nhìn thấy cả gia đình đều ngồi đó, trực giác mách bảo anh Ngôn Quốc Phong muốn nói chuyện gì đó quan trọng, vì thế anh bước tới phía trước: “Ông nói đi ạ.”
Ngôn Quốc Phong nói: “Ông biết con rất không vừa lòng với những quyết định trước kia của ông. Nhiều năm như vậy rồi, ông cũng đã rõ, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Nên ông sẽ không ép con nữa, tránh làm các con khó xử.”
Ngôn Hành Chi sửng sốt một chút: “Chuyện ông nói là……”
“Việc ông nói chính là chuyện của con với Sầm Ninh, bây giờ Sầm Ninh cũng trưởng thành rồi, nếu các con không có ý gì với nhau thì ông cũng không ép buộc nữa. Nếu con thật sự thích Bái Yên thì cứ theo đuổi con bé đi, gia đình Bái Yên không tồi, nhà của chúng ta tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi người trong nhà.”
Ngôn Hành Chi: “Ông nội ——”
Ngôn Hành Diệu: “Anh, em cũng cảm thấy chị Bái Yên không tệ, tuy rằng bây giờ em Sầm Ninh cũng rất đáng yêu, nhưng do chị Sầm Ninh ở trong nhà mình nên kiểu này thật giống người một nhà với nhau, mà cùng em gái trong nhà kết hôn thì có hơi kỳ la ha.”
(Đệch! Cái bóng đèng ngu ngok này, hóa ra bé chọn cái chết à đm =)))) )
Ngôn Hành Chi: “…… Em câm miệng.”
Ngôn Hành Diệu: “… Dạ.”
Ngôn Quốc Phong lắc đầu thở dài: “Cứ vậy đi, chuyện của người trẻ tuổi các con ông cũng không muốn quản nữa, chỉ là đứa nhỏ Sầm Ninh này…… Ông nghĩ cũng thật có lỗi người bạn già kia.”
Từ Uyển Oánh: “Ba, như vậy cũng tốt mà, về sau tìm cho Sầm Ninh một mối thật tốt, con thấy thằng bé Trạch Xuyên đến nhà chúng ta cũng rất thường xuyên, không chừng có ý với Ninh Ninh.”
Ngôn Hành Chi: “……”
“Tân Trạch Xuyên? Thằng nhóc đó không được.” Ngôn Túc nhíu mày, “Bạn gái đổi nhanh như vậy, không đáng tin cậy.”
Từ Uyển Oánh: “Thật sao, chuyện này em không biết.”
Ngôn Túc: “Nghe ba của nó nói như vậy.”
Từ Uyển Oánh: “Vậy thì không được, không được.”
Ngôn Quốc Phong: “Các con đừng kẻ xướng người hoạ nữa, để sau này Ninh Ninh chính mình lựa chọn, con bé thích ai, ta nhất định để con bé tự quyết định.”
Mấy người trưởng bối cứ một người một câu, liền như vậy mà ồn ào lên. Ngôn Hành Chi hơi nhướng mày, có chút xấu hổ mà mở miệng: “Ông nội, ông trước tiên nghe con nói hết đã.”
Không ai để ý đến anh, tiếp tục từng người phát biểu ý kiến của mình, thiếu điều mang toàn bộ các thiếu gia trong đại viện quăng ra nói hết một lần.
Ngôn Hành Chi: “…… Ông nội.”
Ngôn Quốc Phong ngưng lại nhìn anh một cái: “ À… không còn chuyện gì của con nữa, con có thể đi trước.” (Trời mẹ, ông nội phũ xỉu =))))
Ngôn Hành Chi ho nhẹ một tiếng, đặt mạnh quân mũ trên bàn trà khiến nó phát ra một tiếng vang rất to, rốt cuộc có thể làm mọi người dừng lại nhìn anh.
Ngôn Quốc Phong: “Hành Chi, sao con còn chưa đi?”
Ngôn Hành Chi kéo khóe miệng: “Ông nội, lúc nãy con còn chưa nói xong.”
“Nói cái gì?”
Ngôn Hành Chi hơi dựa ra sau, giọng nói có chút nghiêm túc: “Con nói không cần phải tìm cho Sầm Ninh mối nào cả, cũng không cần phải làm chủ cái gì, con sẽ quản chuyện của cô ấy.”
Ngôn Quốc Phong sửng sốt: “Lời này của con có ý gì?”
“Ý của con chính là, con thích cô ấy.”
(Ỏoooooooo.....)
**
Sau khi tan học, Sầm Ninh đến chung cư.
Hôm nay là cuối tuần, cô mua một ít đồ ăn từ siêu thị, muốn tự tay vào bếp.
Lúc Ngôn Hành Chi trở lại chung cư, Sầm Ninh đang ở trong phòng bếp nhìn nồi canh, cửa kính ở phòng bếp đóng lại. Ngôn Hành Chi phóng nhẹ bước chân, Sầm Ninh cũng không phát hiện.
Cho đến khi cửa kính bị kéo ra Sầm Ninh mới giật mình quay đầu lại, “Làm em sợ muốn chết, em còn không biết anh đã về.”
Ngôn Hành Chi đi tới, trực tiếp ôm cô từ phía sau, mắt anh nhìn vào chiếc nồi đang bốc khói, nhẹ giọng nói: “Món gì vậy?”
Sầm Ninh ngoan ngoãn mà nghiêng đầu ở trong lồng ngực anh: “À…… Canh củ mài cẩu kỷ hầm xương, lúc trước em có học qua dì Trần.”
“Lần đầu tiên nấu sao?”
“Đúng vậy.” Nói xong, Sầm Ninh quay đầu nhìn anh một cái, “Giọng điệu này của anh, giống như có chút không tin nó có thể ăn ngon vậy.”
“Có sao.” Ngôn Hành Chi đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi người hôn một cái, vốn định tiếp tục, không nghĩ tới người trong lòng ngực đột nhiên duỗi tay ra chặn lại.
Ngôn Hành Chi: “Sao vậy?”
Sắc mặt Sầm Ninh đột nhiên đỏ bừng: “Anh… anh không đi thay quần áo hả?”
Ngôn Hành Chi mới trở về từ quân đội, đại khái anh vừa dự một sự kiện trang nghiêm nào đó, nên anh mặc một bộ quân trang chính thức. Chiếc áo khoác vừa vặn như được gọt dũa, khiến thân hình anh như gãi đúng chỗ ngứa. Cả người nhìn qua tuấn lãng bất phàm, còn có cảm giác…… uy nghiêm không thể xâm phạm.
Sầm Ninh mỗi lần thấy anh mặc đồ vô cùng nghiêm trang như vậy, trong lòng đều có chút cảm giác "không xong", nhưng chẳng may cô lại biết rõ đằng sau gương mặt này đại biểu cho thân phận không thể xem thường được.
Ngôn Hành Chi theo tầm mắt cô nhìn xuống quần áo của mình, giống như đã hiểu ra: “Mặc như vậy không được à?”
“Như vậy, hình như không ổn lắm.” Sầm Ninh nghiêm mặt nói.
Ngôn Hành Chi hơi bật cười, xoay người cô đè ở tủ bát bên cạnh: "Là do em không thích?”
Sầm Ninh bị anh ép ngẩng đầu: “Cũng không phải là…… không thích.”
“Vậy thì làm sao?” Hơi thở Ngôn Hành Chi cách cô mỗi lúc một gần hơn, rõ ràng là bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, nhưng lúc này anh lại có chút mạc danh mà không quan tâm tới khí nóng xung quanh.
Bộ dáng bất động thanh sắc, không lay động được của anh khiến Sầm Ninh hoảng sợ. Vì thế cô tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng mổ nhẹ một cái lên môi anh. Sau đó canh lúc anh đang phân tâm một chút thì đẩy anh ra.
“Canh em nấu xong rồi!”
Cô lảng nói sang chuyện khác.
Lông mày Ngôn Hành Chi hơi giương lên.
Sầm Ninh chột dạ mà nhìn anh một cái: “Anh ra ngoài trước đi, đợi lát nữa ăn cơm nha.”
“Ninh Ninh, em nên làm quen dần đi.”
Sầm Ninh không quay đầu nhìn anh: “Dạ?”
“Anh nói, thân là vợ quân nhân tương lai, em hẳn là nên tập làm quen dần với bộ quần áo này đi."
( Awwwwwwww 😳)
------
Và sau khi tham khảo ý kiến mng đều ủng hộ và động viên mình rất nhiều.
Uiii mẹ ơi cảm động quá huhu i luv you guys 😚😚
Vì vậy mình lại quyết định tiếp tục dịch tiếp truyện.
Cách mình dịch cũng hơi bỏ sức chau chuốt câu chữ 1 tẹo. Vì thế các bạn ráng chờ mình nheeee =))
Many thanks 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip