Arc 3 : Thứ Trái Tim Không Thể Thiếu
Thời gian cứ thế mà trôi , xuân , hạ , thu rồi sang đông . Trãi qua bao nhiều ngày tháng tôi càng thích cái cuộc sống này hơn , đôi khi tôi lại nghĩ mình thật may mắn khi được làm lại cuộc đời
Quây quần bên gia đình và học tập dưới sự chỉ bảo của 1 người đàn ông tài giỏi
Hôm nay cũng như bao ngày Chủ Nhật khác , tôi lại đến nhà Tairfley rồi học lại nhà ông ta
"Xong rồi"
Tôi thốt lên khi đã làm bài tập ông ta giao , nhưng nay khác mọi lần , Tairfley chỉ im lặng rồi nhìn tôi 1 hồi rồi với tới lấy sấp bài tập vừa được xử lí
"Nhóc đã hoàn thành các bài tập ở cấp 2 , điều này chứng tỏ nhóc đã học vượt 2 cấp chỉ trong chưa đầy 2 năm"
Ông ta nói nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi tí sắc nào
" Ta đã rất kinh ngạc sau 2 năm kèm cặp nhóc học , dường như nhóc có khả năng hiểu đầy đủ những bài giảng của ta trong 1 lần nghe . Sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ ta bảo nhóc là tài năng số lẻ của thế giới"
Đương nhiên rồi , những bài học đó tôi đã học xong từ rất lâu về trước rồi , việc chỉ có ôn lại và diễn trước mặt để ông không nghi ngờ thôi . Nhưng phải thừa nhận nhờ ông chỉ những bài tập nâng cao mà giờ tôi mới được như này
Nếu không có ông tài trợ để tôi học thì hẳn bây giờ tôi chả dám công khai khả năng của mình rồi
"Sera , nhóc thật sự muốn đi tiếp trên con đường Nghiên cứu không?"
Ông ta đột hỏi tôi , 1 câu hỏi trước kia tôi đã từng được nghe . Tiếp tục à ? Ngay từ ban đầu tôi đến đây để tìm được thứ mình muốn , nhưng sau nhiều năm cái "sự thật" tôi hằng mong mỏi tiềm kiếm giờ đây không cần đến nữa
Tôi không cần biết đến lí do tại sau tôi lại được chuyển về quá khứ và càng không muốn những người khác tìm về nó
Nhưng ... quãng thời gian học bên cạnh ông khiến tôi tiến bộ không ngừng , việc nghiên cứu cùng ông khiến tôi nhận ra niềm vui thật sự
"Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm tồi ... Nhưng mà là đường đới phía trước"
Đó là điều tôi muốn , tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước , đụt phá những thứ ẩn khuất trong bóng tối , vạch trần những tội lỗi của kẻ đời trên trần gian
Và hơn hết ... Tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu quý , trở thành 1 người đàn ông
Tôi ngước mặt lên sau hồi trầm tư , thứ trước mặt tôi không phải gương mặt đơ cứng của Tairfley mà là khung cảnh ông ta đang cười nhạt
" Ta cũng như nhóc ,ta đến với khoa học để tìm ra những ẩn khuất bí ẩn đang bị che giấu ... Nhưng hơn hết ta đã nhận ra niềm vui trong việc nghiên cứu này . Đúng như ta nghĩ , ta nên để nhóc phát triển 1 cách tự nhiên thì hơn"
Ông ta đứng lên khỏi ghế , tiến đến chiếc cửa kính rồi hướng về phía mặt trời sáng ngoài kia xong nói tiếp
"Đừng từ bỏ sự ham muốn tìm kiếm sự thật , Sera . Ước mơ của ta cũng giống như nhóc , chúng ta đều muốn khám phá thế giới kì bí này"
"Vâng , tôi sẽ sống với chính mình!"
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại ông ta
"Nhóc đã tốt nghiệp khóa học của ta rồi"
"Gì cơ ?"
Tôi ngơ người khi Tairfley nói thế
" Ta không còn gì để dạy nhóc , hơn hết để nhóc phát triển như bao đứa trẻ trên thế giới là điều cần thiết . Ta sẽ quay về Đức và nghiên cứu rồi làm việc song song ở nơi đó , giúp đất nước phát triển là bổn phận của ta . Nghe này Sera , khi nhóc đủ trưởng thành hãy tìm tới ta 1 lần nữa ... 2 ta sẽ tái hợp với tư cách là cộng sự"
Và cứ thế Tairfley đã cho tôi tốt nghiệp sớm và quay trở về Đức , trước khi về ông ta đi có ghé qua nhà tôi để gửi lời tạm biệt
2
Năm 5 tuổi tôi phải bắt đầu học mẫu giáo , dù đã học gần hết năm nhưng cảm giác vẫn như ngày nào
"Hưh , mẹ phải xa bé Sera-chan nữa rồi ~ ! Ở nhà 1 mình buồn lắm"
Mẹ vẫn như thế , vẫn như đứa trẻ mỗi lần đưa tôi lên xe bus trường . Công nhận thì nếu ở nhà 1 mình thì bà chán hơn thật , mẹ có rất muốn đi kiếm việc làm trong khoảng thời gian mà tôi bắt đầu đến trường lớp để kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhưng có vẻ bà không có duyên với mấy cái công việc bình thường lắm . Làm công ty thì không được vì bà có hơi vụn về , làm ở các cửa hàng thì bà lại lên cái bệnh gây gắt rối
Nói chứ cũng khổ cho mẹ , người dạng nội trợ ở nhà thường rất khó thích ứng với những công việc tại mấy nơi công cộng
Trên chuyến xe bus vẫn như thường ngày , tiếng vui đùa của những đứa trẻ ngang tuổi vẫn như thế , tuy cảm thấy khó chịu vì chúng quá ồn ào nhưng tôi cũng chả trách mắng được
Thật chẳng hiểu sao tôi lại phải học mẫu giáo
Những thứ ở trường mẫu giáo chẳng hợp với tôi , 1 kẻ có tâm hồn của 1 thằng 25 tuổi
Vẫn như ở kiếp trước , tôi luôn "cô độc"
Trong những bữa ăn , những đứa trẻ thi nhau mà tụ tập quanh các bàn còn tôi chỉ mãi lủi thủi ở chiếc bàn trống góc căn tin
Tôi có thể kết bạn với chúng mà , tôi đâu có nhát đâu chứ ? Chỉ là thứ bức tường vô hình ở đâu đó ngăn cách tôi ra khỏi những đứa trẻ , tôi muốn mở lời nhưng lại thôi
Kiếp trước hay kiếp này đều như vậy , những tên tôi có thể gọi là "bạn" nhất thời cũng chỉ là vô tình đạp vào cuộc sống của tôi mà thôi . Tôi chưa bao giờ nghĩ hay tự giác đi tìm 1 người bạn , tất cả đều như cơn gió thổi bay chiếc lá thu , vô tình chẳng hay biết
Những giờ vui chơi trong mẫu giáo cũng nhàm chán chẳng kém , cô giáo bắt chúng tôi hát hò rồi vẫn động , đùa giỡn . Nhưng những thứ đó làm gì còn hợp với tôi đâu, tôi thẫn thờ cố tình làm cho trọn vẹn để giáo viên không điện về than trách với gia đình tôi
"Này Kisaragi ! Em có hát cùng các bạn không đó?"
Và như thường lệ tôi vẫn bị mắng đầu tiên ... Chán ngắt
Tôi thà ở nhà với mẹ còn hơn , tuy mẹ đôi khi hơi nói nhiều nhưng ở với bà cũng khiến tôi vui hơn so với nơi đây ... Nhạt nhẽo thật
Và cứ như thế tôi lại tìm đến nhà sách ở trường , nơi mà hầu như chả có mấy đứa trẻ nào lui đến , nó yên tĩnh đến bất ngờ
Khung cảnh nơi đây vẫn thế , kiếp trước tôi học ở trường này và mỗi lần cũng đều lui đến nơi đây , cảm giác kí ức lúc nhỏ hiện rõ lên mỗi lần đến nơi này
Nơi đây coi thế mà yên tĩnh , dễ suy nghĩ chuyện đời hơn
Rốt cuộc thì đến giờ tôi vẫn chưa tìm cách để tránh được cái tai nạn của cha tôi trong tương lai
Cha tôi , khi tôi lên 10 tuổi ông đã mất sau 1 vụ tai nạn trên đường cao tốc khi đi xe hơi 1 mình . Ngày hôm ấy ông đến dự 1 buổi tiệc sau khi tan làm ... Nhưng theo tôi điều tra , những tên đồng nghiệp mới là kẻ đứng sau vụ tai nạn giả mạo này !
Chúng đã tháo phanh xe của cha tôi đồng thời mở nấp xăng ra và cứ thế cái tai nạn ấy đã giáng xuống gia đình tôi 1 nỗi đau vô đáy
Cha tôi , người đàn ông tài giỏi , yêu vợ , thương con đã bị sát hại bởi vì sự ghen ghét của đồng nghiệp ... Tôi nhất định sẽ không để cái sự việc ấy tái hiện lại lần nữa
Tôi không có cách nào để kêu cha thôi cái công việc hiện tại hay xen vào công việc của cha , tôi không có cách nào để giải quyết triệt để vụ này sao ?! ... Phải rồi ! Nếu đưa cha ra nước ngoài , đưa cha đi tìm 1 công việc khác ở 1 nơi xa lạ thì sao ? Nhưng làm sao để thực hiện điều này ?
Hơn nữa nếu như thế tôi buộc phải đi theo họ ra nước ngoài ... Tôi còn muốn làm 1 số việc cần làm ở đất nước này nữa mà
Nhưng nếu xin ở lại đây 1 mình thì mẹ sẽ cáu gắt cho coi , bà lại nói "nào con đủ tuổi lấy vợ đi mẹ mới cho ở 1 mình" cho coi
Mà nhắc đến vợ thì nghe bảo mẹ đẩy thuyền nhiệt liệt cho mình với Koha lắm ... Nhưng chả có đời nào đâu , mình xem Koha là em gái , chỉ có vậy thôi , dù có bị ép cưới thì suy nghĩ mình chả thay đổi được
Vợ à ? Nếu giải quyết được vụ đó thì tốt nhỉ ? Mẹ ở kiếp trước cứ đòi cháu để bồng , dù mình đang học đại học bà vẫn cứ thúc có vợ , mệt mỏi làm sao
"Em không được tự ý trốn 1 mình như thế biết chưa ?!"
Hể gì thế ? Sao giờ ồn thế nhỉ ? Tôi lú đầu ra nhìn khi nghe giọng của 1 giáo viên
Lén nhìn ra bên ngoài tôi thấy 1 giáo viên đang đứng trách mắng 1 cô bé , hẳn nhỏ này trốn bữa giống mình nè , bị trách cũng đúng thôi , tự làm tự chịu vậy
"Em biết việc trốn như vậy khiến gia đình em chỉ trích nhà trường thế nào không?"
"E-em chỉ muốn đi đọc sách"
Cô bé nói với giọng yếu ớt , biểu cảm dường như đơ cứng không chút thay đổi
"Mau về thôi!"
Giáo viên đến nắm lấy tay cô bé rồi kéo mạnh theo sau , vào chính cái lúc ấy cô bé dẫy dụa rồi hất mạnh tay giao viên ra
"Em không muốn ! Nơi đó không có gì hay cả ..."
Cô bé tay nắm chặt cuốn sách trên tay , nói với vẻ mặt dường như đang đau đớn
"Đó là chuyện của em!"
Chuyện của em ?
Cô giáo viên lấy mạnh tay hất văng cuốn sách trên tay cô bé rồi quát lớn
"Nào về th-"
"Ara , ở đây náo động ghê ta"
Cô giáo viên đột ngây người ra rồi nhìn về phía tôi . Dõng dạc mà bước đi , tôi nhặt cuốn sách ban nãy lên rồi tiến lại gần chỗ cô bé ấy , mắt vẫn nhìn người giáo viên đang nhăn mặt
"Lại thêm 1 đứa nữa à?!"
"Ồ da ? Đứa nào thế ?"
Cô ta chợt che miệng lại khi nhận ra mình vừa lỡ mồm , đây là kiểu giáo viên không có tâm với nghề nhỉ ?
"Oaaa , Oaa"
Tôi hít 1 hơi to rồi giả khóc ầm lên như 1 đứa ngốc
"Cô hiểu trưởng kìa"
"Gì cơ ?! Đâu chứ ?!"
Trong lúc cô ta bị đánh lạc hướng tôi kéo cô bé kia chạy đi nơi khác
Đôi khi nhìn lại phía sau tôi lại thấy quen thuộc , như thể tôi thấy bản thân mình trong cô bé này vậy
Đi đến 1 góc khác của trường tôi thả tay cô bé đó ra
"Đây , sách của cô đúng chứ?"
Tôi đưa tay trả cuốn sách ban nãy lại cho cô bé
"Sao lại giúp tôi chứ ... Cậu đâu có lí do gì để làm vậy đâu chứ ?!"
Cô bé như thể muốn hét vào mắt tôi , cô như thể đang bị đau đớn ở đâu đó trong tâm hồn vậy , đau đớn nhưng chả thế nói ra
Mái tóc đen dài đến ngang vai cùng đôi mắt màu đỏ đẹp đến mê hoặc được che giấu dưới chiếc kính mỏng , nhưng cảnh tượng đó dường như bị dập tắt khi cô ngồi quỵ xuống , miệng cắn chặt môi như thể đang cố kiềm chế sự tủi nhục
"Tôi không có bạn ... Những người khác bảo tôi lạnh lùng và chế nhạo màu mắt của tôi ..."
Tôi không như cô , tôi không có màu mắt màu đỏ thẳm hay vẻ lạnh lùng gì ... Nhưng tôi hiểu nỗi cô độc ấy , nỗi cô độc kì lạ , những bức tường vô hình được tạo ra bằng không khí tỏa ra xunh quanh hay những sự dị biệt trên có thể làm những kẻ khác tránh né . Nỗi cô độc dường như chẳng thể nào xóa bỏ , chúng đã ăn sâu vào ta từ lâu rồi
"Tôi không biết lí do con người giết hại lẫn nhau ... Nhưng , đâu cần lí do để cứu 1 ai đó"
Tôi đặt cuốn sách lên tay cô bé rồi mỉm cười nhạt
"Đây không phải kính của cô đúng chứ ? Mắt của cô không giống mắt của người cận"
Tôi hỏi cô bé , người có vẻ vì lí do nào đó mà mang chiếc kính có độ nặng này
"T-tôi lấy nó ... từ mẹ , tôi nghĩ nếu mang nó sẽ giúp mình tự tin hơn"
Ra và vậy , vì lẽ đó mà cô bé mang chiếc kính này . Nhưng...
"Thật đáng tiếc khi để 1 chiếc kính nhỏ bé phong ấn vẻ đẹp này . Con mắt của cô ... Tôi rất thích nó"
Tôi lấy 2 tay gỡ dần chiếc kính ra , quả nhiên như tôi đoán , dưới chiếc kính này là gương mặt xinh đẹp khác hẳn những cô bé cùng độ tuổi . Có phần lạnh lùng và cũng có phần dễ thương
"...Cậu đâu có lí do gì để cố tình khen nó , những người khác luôn kì thị đôi mắt dị biệt của tôi ..."
Cô bé tránh ánh mắt đi , dường như nỗi ám ánh với sự kì thị vẫn ở đó không trôi
"Tôi không nói dối , tôi thích nó"
"Không ! Cậu nói dối , sẽ không đời nào có người thích đôi mắt này!"
Tôi không nói dối , đôi mắt này rất đẹp . Đẹp hơn những loài đá quý khác trên trần gian ... Nếu phải nói , nó giống với những ngôi sao trên bầu trời ... Và đẹp nhất trong số chúng
"Tôi không khen người khác vì nghĩ rằng lời nói ấy sẽ giúp họ tốt hơn , tôi không giúp người khác vì nghĩ rằng điều đó sẽ khiến tôi được lợi ích . Tôi yêu và sẽ bảo vệ những người tôi yêu , dù họ có trông xấu xa đến mức nào . Nếu cô trở thành vợ tôi ... cuộc đời của cô sẽ do tôi bảo vệ"
Và cứ thế năm mẫu giáo tôi khép lại và chẳng có biến chuyển gì
Đến năm sau tôi vào lớp 1 , vào 1 ngôi trường lớn hơn và giàu thành tích hơn để kiếm sự đổi mới
"Negasagi Keta"
"Có"
"Nishigami Shizuki"
"Có"
Quả nhiên ngày đầu tiên nhập học chả có gì hay , ngồi nhìn cô giáo gọi tên điểm danh mà chán chết , liếc mắt ra bên cửa sổ tôi thấy mẹ tôi đang vẫy tay rồi tít mắt cười
Mẹ à , lố quá rồi !
"Kisaragi Sera"
Ồ , đến tên tôi rồi
"Có"
Tôi đứng lên cho có lệ rồi hô to , xong sau đó ngồi xuống . Quả nhiên cấp 1 năm nay lại nhàm chán rồi , chuẩn bị đốt 5 năm vào đống lửa thôi
"Nanatsumi Rena"
Hửm ? Nanatsumi à ? Cái họ này sao quen thế nhỉ ? Chắc nghe nhầm thôi
"Có ạ"
Âm thanh đứng lên rồi đáp lại lời giáo viên tưởng chừng xa mà ấy ra lại là gần ... Hể ? Giọng này là ?
Bất chợt tôi nhớ ra điều quan trọng rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh , đúng như tôi nghĩ người ngồi bên cạnh 1 cô bé với mái tóc đen xuống hơn vai cùng đôi mắt ... Màu đỏ thẳm
"Cuộc đời tớ ... nhờ cậu nhé ?"
2
Nanatsumi Rena , 1 cô bạn dễ thương tóc đen đột nhiên từ đâu trên trời rơi xuống , kéo theo vô số rắc rối sau đó
"À um , sao cô biết tôi học trường này thế?"
"Tớ nhờ mẹ điều tra thông tin của cậu ấy , nhờ thế mà biết cả cậu sẽ vô trường , lớp nào luôn"
Nghe cứ như bám đuôi thế nhỉ ?
Trong giờ học đầu tiên của lớp tôi quay sang hỏi cô bạn "lỡ quen" từ trước này . Cô nàng cứ như thay đổi 360 độ vậy , tôi cứ ngỡ cô là dạng khép kính nhưng bấy giờ cô nhìn lén tôi rồi tít mắt cười
Tôi đoán điều này hơi khó xử đây
8h30 sáng , trong lúc mà cả trường đang ra chơi , cả 2 chúng tôi đứng đối diện nhau . Sự gượng ngùng cứ thế mà bắt đầu hiện lên gương mặt của chính tôi !
Phải công nhận tôi là 1 người nhát gái , nhưng không thể nào tôi lại nhát đến nổi không dám mở mồm nói chuyện bình thường với 1 đứa nhóc theo lí thuyết kém hơn mình 19 tuổi như này được !
Mày đang làm gì thế ? Mở mồm đi Sera!
Trời ạ cô có biết nhìn chằm chằm tôi như thế vào lúc này là bắt lịch sự không hả ? Tuy không ai nghiêm cấm chuyện đó nhưng hiện tại cô đang làm khó người đang căng thẳng đó !
Mồ hôi trên tôi như thể muốn trào ra liên hồi khi đối diện mình là 1 cô bé đang nhìn mình với vẻ mặt trông cực kì thích thú
Tôi thật sự chả quen giao tiếp với người lạ ... Phải rồi , kiếm thứ gì đó để bắt chuyện coi
...Hửm ? Nhìn kĩ thì cô ấy không mang kính như hồi mình gặp nhỉ ?
"Cô không mang kính nữa nhỉ ?"
Tôi chợt mở miệng nói trong vô thức
"Hửm ? Cậu đã nói kính không hợp với tớ mà ? Vậy nên tớ bỏ nó rồi , nếu đây là thứ cậu thích"
Trời ạ , cô biết mình đang nói gì không thế ?
Hẳn là cô ấy thật sự tin những lời mình nói hôm nay . "Làm vợ" ấy , câu đấy chỉ là ẩn dụ mà thôi
Tôi biết rằng mình đã sai nhưng suốt những ngày cuối cùng có thể học ở mầm non tôi đều xin mẹ nghĩ vì sợ gặp lại bà cô giáo viên đó lần nữa , gặp cô ta thì thế nào cũng bị thù cho coi
Mà giờ đối tượng mình cần xin lỗi ngay trước mắt nhưng tôi chả dám mở lời được ... Nhưng nói ra còn hơn giữ lại nhỉ ?
" Cậu tìm đến tôi vì thứ gì nhỉ ? Về câu nói tôi sẽ lấy cậu làm vợ sao ?"
Lấy hết can đảm tôi nói ra , cô bé cũng chăm chú nghe rồi nhẹ đáp
"Vâng , tớ thật sự rất thích cậu"
Cô bé đặt tay lên trước ngực mình rồi mỉm cười nói . Nhìn vào nụ cười ấy khiến tôi hơi nhói lòng ... Nhưng thật sự cô không nên giữ cái tình yêu mơ hồ đó . Tình yêu không bao giờ xuất phát từ lời nói cả , những lời nói chỉ đơn giản là thứ âm thanh vô giá trị trong tình yêu mà thôi . 1 kẻ chưa từng yêu như tôi cũng dám chắc điều đó
" Nhưng... Tôi xin lỗi , tôi không không thể lấy cô được"
Ôi , dù con bé cũng chỉ là 1 đứa trẻ nhưng đây là lần đầu tiên có người ngoài nói yêu tôi với tư cách là nam - nữ . Tôi thấy nhói lòng khi phải từ chối 1 thứ gì đó quá đỗi tốt đẹp kia
"T- tớ không xứng đáng sao... ?"
Cô trầm mặt hỏi tôi , giọng cô như thể đang run , nó giống hệt với cảm xúc tôi lúc này , lẫn lộn
"Cô còn quá sớm để tin vào tình yêu . Những lời tôi nói trước kia nó không đơn giản để cho cô tin vào đâu ... Tình yêu không được thể hiện qua những lời nói , chúng được thể hiện và vận hành qua cảm xúc ... Những lời nói lúc--"
"Tớ yêu cậu là thật sự ! Cho dù cậu có nói thế nào tớ vẫn sẽ như thế ! Tớ đã yêu cậu vì sự ấm áp ấy ! Người duy nhất ngoài mẹ xem trọng tớ chỉ có cậu ... Tớ chưa hề tin về lời nói của cậu ! Lấy tớ làm vợ hay bất kì lời nói nào ... Nhưng khi tớ kịp nhận ra , chính tớ đã yêu cậu mất rồi"
Cô chặn lời tôi , níu áo tôi rồi nói với vẻ mặt đau đơn , cô dựa đầu vào trước ngực tôi , giọng nói như thể bị nước mắt làm cho nghẹn lại
Chẳng biết vì sao , cả 2 kiếp , lần đầu tiên có 1 người khiến tôi rung động đến mức này . Tôi thật sự không biết nói gì vào lúc ấy , nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại thứ tình cảm mà người khác dành cho ta
"Tôi ... Tôi hiểu rồi...!"
Nắm lấy 2 vai bé nhỏ kia , tôi nâng cô bé lên dần dần , cứ thế để 2 ánh mắt vô tình chạm vào nhau , đôi mắt màu đỏ thẳm ấy giờ nhìn cữ ngỡ viên ruby lộng lẫy , cái đẹp đấy tôi không muốn làm mất đi chỉ bởi những hàng lệ sắp rơi xuống 1 tí nào ... Nếu rơi , chúng sẽ làm gương mặt xinh đẹp này trở nên cô độc đi mất
"Thật sự tôi không đủ khả năng để lấy cô lúc này ... Vậy nên đầu tiên ta hãy làm bạn nhé !"
Và cứ như thế mọi việc đã êm xuôi đi phần nào
" Sera-chan nay đi học có vui không con?"
"1 chút mẹ à , con nghĩ từ nay về sau sẽ rắc rối lắm đây"
"Thế đi tắm đi nhé , tí nữa ra đây kể mẹ xem có tia được nàng nào không nè"
Mẹ thật là !
Tôi leo vào bồn tắm rồi ngâm cả cơ thể xuống , lặng nhớ về ngày hôm nay, thật kì lạ
Tôi không muốn có ý gì xấu với cô bé ấy đâu nhưng làm bạn thì không tệ ... Hẳn là về sau cô nàng cũng đá đít tôi giống bao đứa bạn khác thôi ... Cũng sẽ quên đi lời hẹn ước ngu ngốc đó nữa
"Mẹ ơi !"
"Sao thế Rena?"
"Khi nào mới được lấy chồng ạ?"
"Hả...?"
3.
Ngày thứ 2 đi học lớp 1 , cũng như là ngày thứ 2 sau ngày tái ngộ người bạn lỡ quen trước kia
1 đống rắc rối cứ thế mà kéo đến , chúng khiến tôi điên đầu . Nhưng ít nhất tôi đã bỏ cái ước hẹn ngớ ngẫn kia với Nanatsumi , chúng tôi giờ đây đã là bạn , dù không muốn nhưng ít nhất có thêm 1 người bạn để giết thời gian cũng tạm ổn
Lang thang trên con đường vào buổi sáng để tiến đến trường tiểu học cách nhà tôi khoảng 300m . Tưởng chừng như là xa nhưng đối với tôi thứ này chỉ là trò cỏn con , ngày xưa tôi còn phải đi gần 3km để đến trường cao trung mà
Mùa hoa đào nở rộ 2 bên phố trong thật bình yên , đầu năm học mà nhỉ ? Có thêm thứ để ngắm cũng không tệ
Nhưng thật sự nhìn cảnh những đứa trẻ khác đi học bên tay là cha , mẹ chúng trông thật sự không vui tí nào . Thường thì tuần đầu tiên đi học phụ huynh đa phần dắt con em đi nhưng hôm nay tôi lại đi 1 mình do cha đi làm còn mẹ tôi lại bị bệnh . Bệnh tình của bà không quá nặng nhưng vì tôi van xin , bái lạy bà mấy chục vòng nên bà mới chịu ở yên tại nhà , không thôi bây giờ mẹ đi theo tôi rồi . Không biết nên vui hay nên buồn nữa , nếu mẹ đi theo thì thảo nào bà cũng bế tôi lên rồi nựng tôi như mấy đứa trẻ sơ sinh cho coi , thật tình là xấu hổ thật nếu bà làm việc đó trước đám đông
Nhưng tôi mong là mẹ sẽ không bị tâm lí lo sợ tôi lạc đường mà không chịu nghỉ bệnh thôi . Dù tôi đã cố chứng tỏ mình là đứa trưởng thành sớm từ nhỏ những có lẽ đối với mẹ mình chả khác là mấy so với mấy đứa trẻ cùng tuổi mà thôi
"Haizz"
Vừa nghĩ tôi vừa thở dài rồi bước tiếp
Đồng phục học sinh tiểu học coi thế mà dễ thở ấy chứ , quần ngắn làm dễ chịu hơn mấy cái quần ở sơ với cao trung
Tôi cũng chả biết vì cái thanh lịch hay gì đó mà những trường học cấp lớn hơn bắt học sinh mang quần dài chi , nóng hết cả người
Quoe , đừng đùa chứ ?
Tôi đột đứng lại , mắt như muốn rũ xuống ngay lập tức khi thấy "thứ" trước mắt mình
"Cô làm gì ở đây thế , Nanatsumi?"
Phải , thứ tôi không muốn gặp nhất lại đang nằm ngay trước mắt . Cô ta là Nanatsumi , 1 người bạn lỡ quen
"Tớ chờ cậu !"
"Chờ gì?"
"Đi học chung"
Đùa à ? Sao phụ huynh con nhóc này lại bỏ cho nó đi 1 mình thế kia , khổ thật
Cô ta nhìn tôi rồi mỉm cười với vẻ trang nhã khác biệt so với hàng tá đứa trẻ khác , nhìn thôi thì cũng biết chắc chắn cô ta được giáo huấn tốt rồi , nhưng tôi không ngờ người thân can đảm đến mức để 1 đứa nhóc tự đi học ở những ngày đầu
"Mà sao cô ở đây thế ? Tôi tưởng nhà cô ngược với nhà tôi mà"
Nhà con nhóc này chắc chắn khác đường với nhà tôi , vì ngày trước ở mẫu giáo có bao đời tôi thấy nhóc này trên xe bus trường đâu , nếu chung thì ắt phải gặp trên đó chứ
" Cậu sao thế ? Nhà tớ sau nhà cậu có 100m thôi mà ?"
"Hể?"
"Chắc cậu không để ý nhưng tớ luôn lên sau xe bus trường , ở đó tớ còn thấy cậu nữa mà"
Cô nàng giơ ngón trỏ lên rồi giải thích cặn kẽ cho tôi . Nghĩ lại thì cũng đúng , tôi sẽ không để ý ai nếu người đó lên sau vì tôi toàn ngồi ở hàng ghế cuối và dành hết thời gian để nhắm tịt mắt nghĩ ngơi và ngắm cửa sổ
" Thế cô tự đi đi nhé , tôi không muốn đi chung với người khác đâu"
Cứ thế mà tôi đi ngang qua cô nàng rồi bước đi về phía trước . Tôi là dạng thích yên tĩnh hơn , dù cô nàng đó chắc chắn không phải dạng lắm mồm nhưng việc đi chung với người lạ khiến tôi không quen
Cho dù có gọi nhau là bạn đi chăng nữa ... Tôi vẫn không quen với cô ta
"Ch-chờ đã ...!"
Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau tôi ngoái đầu lại
Cô bé trong mình bộ đồ học sinh tiểu học với váy bông dễ thương như đang lo lắng điều gì đó , cô để tay trước ngực rồi cố mình như muốn phát ra tiếng gì đó
"Tớ...tớ...uhm"
"Hở?"
Tôi im lặng đứng nhìn cô nàng với mái tóc đen với ánh mắt khó hiểu , hẳn thấy ánh mắt của tôi cô càng thêm lo lắng . Nhìn cô như đang điều lại nhịp thở rồi hít lấy 1 hơi , cô gặn giọng rồi kêu lên 1 tiếng
"Tớ...Không nhớ đường đến trường..."
Cảm giác lúc ấy của tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ , chết lặng
"Đồ ngốc này , thật chẳng hiểu sao cô lại dám đi 1 mình khi không nhớ đường đến trường!"
Tôi càu nhàu đi phía trước trong khi cô nàng chỉ lủi thủi theo sau với vẻ mặt xấu hổ . Tôi phải đành cho cô ấy đi theo để tránh trút rắc rối về sau , nhưng thật là tức điên khi người thân cô ta để cổ đi 1 mình như thế , tôi xin rút lại mấy câu trước đó vậy
"Anou..."
"Có gì nữa à ?"
Hình như cô ta lại muốn đòi hỏi thêm thứ gì nữa rồi . Tôi cứ như trông trẻ ấy nhỉ ?
" Cho tớ nắm tay được không ?"
"..."
Tôi im lặng nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ
"À...Uhm không không , tớ chỉ sợ lạc đường thôi"
Vẻ mặt lúng túng của cô không khiến tôi xuy lòng đâu nhé!
Thôi rồi , tôi không thể cho cô nàng rắc rối này theo được , đánh bài chuồn thôi
Nhanh chóng như thế tôi chạy ngoắt đi khi cô ta không để ý , để lại cổ 1 mình ngơ ngác nhìn xung quanh
" Hể? Hả?"
5 phút sau đó , vì không yên tâm nên tôi phải theo dõi cô ta . 1 phần để xác minh liệu cổ có nói dối không còn 2 là tôi lo thật , chỉ sợ cô ta gây rắc rối thôi
Núp trong 1 góc hẻm tôi ra bên ngoài và thấy cô ta đang loay hoay xunh quanh . Ô, này ! Cô đi lầm đường rồi kìa !
Tôi đoán cô nàng đang lạc thật khi cổ loay hoay đi nhầm sang mấy con đường khác rồi
"Để cô ta đi 1 mình thật sự không ổn tí nào"
Tôi lẩm bầm với vẻ mệt mỏi
Hửm ? Cô ta đi đâu nữa vậy . Tôi nhìn về hướng cô bạn khó đỡ này , cô vẫn đi vòng vòng với vẻ mặt cố gượng ... Hình như , cô ta định băng ra đường à ?!
"Chờ chờ đã!"
Tôi kéo cô ta lên rồi kéo vào lên trong lề khi thấy nàng sắp băng qua đường đang đèn đỏ rồi
"Cô thật sự ngốc thật à ?"
Tôi hỏi cô nhưng cô lại im lặng ra đó , mặt như muốn khóc vậy
Chịu thôi , đành thế
"Lần này thôi nhé"
Và cứ thế tôi nắm lấy tay cô nàng đi , cái sự bất ngờ của cô ta vẫn đó khiến tôi cảm thấy buồn cười làm sao
"Hể?"
"Đừng Hể , hả nữa . Tôi làm lần này thôi , lần sau tự mò đi"
Thật kì lạ , đôi tay này có cảm giác mềm và ấm đến lạ thường , nó khác hẳn với tay của mẹ . Cái cảm giác nắm tay của cô ta lúc này ... Nó thật khó tả
Và như buổi sáng chúng tôi đến trường êm đẹp , sau đó thật may khi cô nàng nói mình sẽ về lúc tan học với mẹ
Trong căn phòng riêng của mình tôi ngồi trên giường rồi kiểm tra lại cặp để mai đi học tiếp . Phòng riêng thật thoải mái khi tôi được lăn lóc , tôi được cho phòng riêng vào năm 5 tuổi , vì bản thân tôi đòi dọn ra ngủ phòng riêng mà . Đây là căn phòng trước của cha tôi , lẽ thường thì cha , mẹ phải ngủ chung nhưng do công việc mà cha tôi hay về muộn , vì vậy mà ông ngủ bên phòng này để tránh đánh thức mẹ , con tôi dậy
Thật sự thì ngủ 1 mình vẫn tuyệt nhất , đôi khi ngủ ở phòng của mẹ tôi còn bị làm gói ôm cơ mà , mệt lắm cơ
" Thứ gì đây?"
Tôi đột phát hiện 1 lá thư bên trong cặp , thứ này chắc chắn là của Nanatsumi vì mỗi cô ta là ở quanh tôi
Mở lá thứ ra tôi phát hiện những dòng chữ ngắn gọn ... "Cảm ơn cậu" được viết nắn nót
"Quái gì đây , không quan tâm"
Đóng ở lại tôi quăng nó xuống bàn rồi lăn ra đắp chăn ngủ rồi cố quên nó đi
" Nhưng... Cảm giác không tệ như mình nghĩ"
3
Vẫn như thường lệ tôi trường vào buổi sáng , nhưng thứ đập vào mắt tôi khi tôi đến lớp là vẻ mặt ủ rũ của bạn cùng bàn
"Cô sao thế?"
"...."
Cô ta cứng họng như bình thường nhỉ ? Cô nàng này nhìn cứ như người lớn vậy , cổ thích nói những thứ khiến cổ vui nhưng những thứ buồn thì giấu trong mình chả nói ra cho ai
"Kệ cô vậy"
Vì lẽ thường nên tôi cũng kệ cô ta , không nói thì thôi tôi cũng không quan tâm đâu
Nhưng ... trông như này không ổn chút nào
Tới giờ ra chơi cả 2 ngồi đối diện ở góc bàn căn tin trông hay ngồi , nhìn vào vẻ ủ rũ đó khiến tôi không muốn ăn trưa luôn
Cả 2 chúng tôi sẽ ngồi bên cạnh nhau từ sáng đến chiều nên tôi không muốn thấy vẻ mặt như thế của cô ta tí nào
"Tôi xin cô đó Nanatsumi , làm ơn nói ra vấn đề của cô đi"
Tôi càu nhau cô ta khi bốc miếng khoai tây chiên lên rồi bỏ vô miệng
"Tớ nói rồi mà ... Xin đừng gọi tớ bằng họ"
Cô nói lại với vẻ mặt lạnh lùng , nhưng nhìn kiểu gì cô ta cũng đang dỗi
" Không được , đó là phép lịch sự"
Đúng , đó là phép lịch sự khi nói chuyện với nhau , tôi không chấp nhận việc bản thân đi gọi tên trống không với người khác đâu
"Nhưng...Gọi họ chả khác nào cậu gọi gia tộc tớ cả..."
Lần nữa , vẻ u buồn đó lại hiện lên . Thật sự tôi không hiểu cô nàng này tí nào , vẻ lạnh lùng đôi khi lại bị vẻ trẻ con che lấp đi 1 cách bất bình thường
Nhưng ... Việc cô ấy nói cũng đúng thôi , tôi cũng không thích gọi bằng họ tí nào
"Uhm...R-Rena?"
Ấp úng thốt lên , điều này khiến tôi xấu hổ . Tôi chả mấy khi gọi ai bằng tên cả , chỉ những người quen nhất tôi mới gọi mà thôi
Lúc ấy khi tôi thốt ra tiếng gọi tên cô bạn lần đầu tiên , dưới ánh mắt tôi 1 nụ cười dường như đang được nở rộ . Nó thật tuyệt đẹp , nụ cười của cô bé này
"Vâng , Sera"
Lại lần nữa cô ta đưa cái nụ cười ấy trước mắt tôi ... cô không hiểu đâu nhưng tôi cảm thấy đau ở đâu đó khi nhìn vào nó , 1 cảm giác kì lạ
"Đừng gọi tôi thẳng như thế ! ... gọi như cũ đi"
"Vâng!"
Và như thế tình bạn chúng tôi đột nhiên gần hơn , thứ tình bạn lẽ ra tôi phải khiến nó tách rời giờ đây đang cố níu lại gần nhau
"Thế vấn đề của cô là gì"
"......"
"Nói giúp đi bà nội!"
Để mua chuộc cô ta tôi đành đãi cô ta 1 bữa bằng ít tiền vặt của mẹ cho tôi . Cô nàng giờ đây bắt đầu phẩn khởi hơn khi có đồ ăn lót dạ
" Thế nói đi"
Tôi năn nỉ cô bạn khó đỡ này lần nữa
"...Mẹ tớ cấm cho tớ đọc sách"
"Cô thích sách mà nhỉ ? Chắc làm gì không đúng nên mẹ cô cấm đúng không?"
"Mẹ cấm tớ vì tớ dành quá nhiều thời gian đọc sách mà không chịu làm bài tập"
"Thế lỗi cô còn gì"
"Không đúng!"
Không , lỗi cô rõ thế kia . Cô nàng này đúng là dạng mê sách nhưng đến nỗi không chịu làm bài tập trường thì hơi mệt rồi , cổ không phải dạng học kém nên không có chuyện là không làm được , kiểu này chắc là lười đây
" Thế thì sao?"
"Tớ chỉ không muốn làm bài tập..."
"Có thứ gì làm cô sợ à?"
Có nhiều thứ trên đời làm kiềm hãm con người lắm , như muốn học bài mà bị lười này , muốn đi chơi mà không có bạn này ... Nghe đau nhờ
"Tớ sợ việc học ... Cha tớ bắt tớ học rất nhiều ..."
Là chuyện phụ huynh à ... Này tôi gặp nhiều rồi
"...Tớ không muốn bản thân mình chỉ có học!"
Vậy ra đó là vướng mắc của cô
" Thế thì cô tìm đúng người rồi"
"Thật sao!"
Cô nàng nắm lấy tay tôi rồi đứa sát mặt lại , 2 mắt như nổi lên 2 đớm sao
Tôi đẩy cô ta xa ra tí rồi nói
"Đầu tiên cô phải chứng minh việc đọc sách có lợi đến mức nào"
"Lợi ích sao?"
Phải , trong những cuộc tranh luận việc giải thích những ưu điểm là việc phải nêu đầu tiên
"Cô cần biết mình đang làm gì và phải cho mẹ cô biết bản thân cô đang làm gì và việc đó phải có ích cho cô"
"Thế thứ hai?"
Cô vừa hỏi vừa nghiêng đầu
"Cô phải làm bài tập"
"Hể? Cậu vừa bảo đứng về phía tớ mà?"
Cô nàng đứng bật dậy lấy 2 tay đập xuống bàn . Này này cô gái , tôi bảo về phe cô bao giờ
"Dù cô có ám ảnh nhưng việc làm bài tập là phần của cá nhân cô . Việc này nếu được tôi sẽ giúp , coi vậy chứ tôi học hết chương trình 3 cấp rồi"
"Hể ? Cậu giỏi vậy sao ?!"
Đương nhiên rồi cô gái , tôi lớn hơn cô 19 tuổi đó , tin đàn anh đi
"Thế dạy kèm tớ học đi!"
"Hể?"
"Đi! Tớ muốn giỏi như cậu!"
Cô ta trông như đang âm mưu điều gì đó thì phải , trông đáng lo thật
"Thôi kệ , nếu đó là việc cô muốn"
"Thật sao?! Cảm ơn cậu!"
Và cứ thế buổi chiều hôm ấy trông Na- không , trông Rena tươi tắn hẳn ... Gương mặt này tôi vẫn thích hơn
Vào lúc tan học tôi nhận ra cô nàng phải đi bộ về nhà
" Không ai đón sao?"
"Tớ muốn tập đi cho quen đường mà"
"Thế đi theo tôi , xế chiều gần tối rồi để cô đi 1 mình tôi không an tâm tí nào"
Nhiều lúc tự hỏi tôi có hơi dễ dãi với đứa trẻ này hay không nhưng thôi kệ đi , để cô đi 1 mình khiến tôi không an tâm tí nào
Đi phía sau cô nắm lấy tay áo tôi vì tôi đã bảo "không được nắm tay tôi như lần trước nữa!"
Nhưng công nhận hay nàng ngoan hơn hẳn , nếu cứ thế này tôi đã đỡ mệt rồi phải không ?
"Nè , Sera"
"Hửm?"
"Chủ Nhật nay ta đi chơi không ?"
"Ờm- Hể?"
Tôi ngơ ngác khi định hình lại sự việc , cứ ngỡ cô ta nói phong long nhưng ai ngờ cô ta rủ tôi đi chơi , vì lo nghĩ mà tôi chợt trả lời đại
" Thế nhé! Nhà tớ gần đây rồi!"
Lúc tôi nhìn lại cô ấy đã đi mất rồi . Chiến thuật bẩn thật
" Phải rồi ... Quả nhiên ...Cô ta ranh ma thật"
Khi tôi nhận ra , đã có 1 bức thư đính kèm địa chỉ và thời gian cuộc hẹn mất rồi
"Bỏ chút thời gian ... chắc không tệ đâu"
"Con chào mẹ !"
"Ưm , hôm nay đi học vui chứ ? Có gặp Sera không ?"
"Sao mẹ biết thế ?"
"Không , con đừng bận tâm"
"Thế ạ ? Nhưng hôm nay vui lắm . Mẹ , tí con sẽ nói cho mẹ nghe ... và cả lời biện minh của chính con nữa!"
"Con mới học mấy thứ từ ngữ kì lạ gì vậy?"
4
Lẽ ra tôi không nên dính đến Rena quá nhiều thì hơn
Đi trên con đường đến điểm hẹn tôi tự nhủ sao mình lại ngu như này ?
Bạn bè chỉ tổ thêm rắc rối lên đầu bản thân mà thôi , thật ngu ngốc khi tôi phải tiếp tục cái mối quan hệ này . Tôi muốn về nhà nhưng đã lỡ hẹn rồi
Chúng tôi sẽ là bạn cùng lớp và cùng trường đến 5 năm tiểu học , hơn hết tôi ngồi ngay bên cạnh cô trong lớp nên việc cho cổ leo cây không phải điều hay , tốt nhất tôi không nên "chưa đánh mà tự hủy"
Cơ mà cổ không nhớ đường không nhỉ ? Điểm hẹn là công viên gần trường nhưng tôi nhớ là cổ đâu có nhớ đường khu vực này đâu , nếu đi bộ hẳn cô giờ này đang lạc sang tận Tỉnh khác không chừng
"Thôi , chúc cô ấy đi đến đích bình an thôi"
Có lẽ như tôi đoán , cô ấy vẫn chưa đến công viên
Đến công viên rồi nhưng bóng dáng ngày nào vẫn chưa xuất hiện , tôi đành đến ghế gần đó ngồi đợi
Tôi có đến sớm hơn thời gian hẹn khoảng 10 phút . Nhưng thế nào thì tôi vẫn lo lắng , cô nhóc đó mong sao là được người thân chở ra đây , nếu để cô đi bộ thì sẽ là rối lớn đây
"Thật là , nếu con nhóc đó không mang cái thái độ kiểu tự cao đó rồi đến nhờ mình qua đón tận nhà thì có phải hơn không , tôi thà dắt cô ta đi theo còn hơn để cô ta đi 1 mình , cái đồ ngốc đó"
Chỉ biết thở dài , tôi ngã người ra sau với vẻ mặt chán nản . Đâu đó trong lòng cứ hiện lên nỗi bất an
Tôi nên tìm cô ta ngay bây giờ không nhỉ ?
"Cậu đến sớm quá nhỉ ? Còn tận 2 phút mới đến giờ hẹn mà?"
Tôi chợt tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc , ngước mặt lên tôi nhận ra cô bé ngày nào đang trước mắt
Nanatsumi Rena , cô bạn lỡ quen bấy giờ đang đứng trước mặt tôi với 1 bộ đồ đậm chất thiếu nữ với váy hoa màu hồng cùng chiếc nơ bông giữa áo
"Tôi bị mẹ bắt đi sớm, chứ thật ra tôi muốn đến đây trễ 10 phút cơ"
"Vậy à?"
Êh , nói dối thế mà cô cũng tin tôi được mà ? Não nàng này đôi lúc vận hành kém thật
"Mà , ai chở cô đến đây nhỉ ?"
Tôi chắc chắn nàng này không biết tự đi đến đây đâu nên chắc là có người đưa ra rồi
"Mẹ tớ ấy"
Ra và vậy , mẹ cổ công nhận chu đáo ghê
Ưhw , đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng , đánh mắt nhìn xunh quanh tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi vậy
Đáng sợ thật , nhưng chắc thời tiết có phần hơi lạnh thôi
"Đi thôi"
Lúc tôi nhận ra , Rena đã nắm tay tôi rồi kéo tôi sau "nàng" mất rồi
Cũng chính lúc ấy ... Tôi không nhận ra mình đang bị theo dõi bởi người bên trong chiếc xe hơi màu đen dừng bên lệ đường
Trong chiếc xe 1 người phụ nữ với bộ đồ công sở vắt chéo chân rồi lườm những số giấy tờ trên chân , trên đó có ghi chép về lí lịch ... Kisaragi Sera
"Sera à ? Ta coi nhóc mày là ai ... Mà dám theo đuổi con gái ta"
Bị kéo đi đến nơi này đến nơi khác bởi 1 người còn chưa thuộc đường xá nơi này khiến tôi bất an vô cùng
"Cô muốn đi đâu chơi?"
Tôi hỏi Rena , người với gương mặt ngớ ngẫn nhìn tấm bảng đồ to gần bằng cô trên tay
"Tớ muốn ăn thứ gì đó có hải sản , mẹ tớ bảo quanh đây sẽ có thứ đó"
Nghe như cô ta chưa từng ăn cái "thứ đó" vậy , mệt nàng tiểu thư này thật
"Để xem , thứ cô nói chắc là Takoyaki nhỉ ?"
"Là gì thế?"
...Cổ không biết thật trời ạ
" Thế thì ăn nhé ?"
"Uhm!"
Và thế chúng tôi kéo nhau ra quán Takoyaki gần nhất
"Cho cháu 1 phần"
"Có ngay!"
Tôi gọi bác chủ cửa hàng cho 1 phần rồi đứng chờ phần . Nhìn sang bên cạnh Rena có lẽ đang rất háo hức , cô ấy hẳn chưa ăn món này bao giờ . Lần đầu đúng là lần tuyệt nhất nhỉ ? Nhớ lần đầu mình ăn là khi 4 tuổi ở kiếp trước cơ , dù không nhớ rõ nhưng lần ấy mẹ chỗ tài nấu tại nhà và nhờ cái đống hỗn hợp bà trộn lại với nhau mà cái bánh đó không còn "hình mực" nữa rồi
"Đây đây"
Cuối cùng phần đã xong , tôi nhận lấy và chuẩn bị móc tiền ra
"Để tớ trả cho!"
Chưa kịp hành động thì Rena , người nhanh miệng đã lên tiếng trước . Không hiểu từ đâu ra mà cổ móc ra 1 tấm thẻ đen ... Chắc chắn đó là thẻ tín dụng rồi
" Tớ vừa mượn của mẹ đó!"
"Cô lanh quá"
Vẻ mặt với đôi mắt sáng lấp lanh đó trông tự cao chưa kìa
"Dạ đây"
Nàng sốt sắn đưa chiếc thẻ tín dụng ra ... Nhưng cô nàng có lẽ không biết ...
" À, tiệm ta không có chỗ quẹt thẻ đâu cháu bé"
Như tôi nghĩ sau câu nói của bác chủ hàng Rena như chết đứng , má cô đột nhiên chuyển sang màu đỏ gấc rồi nhìn sang phía tôi . Quả nhiên cô luôn là trung tâm rắc rối
"Cô ngốc quá , tôi cũng muốn tự trả từ đầu rồi"
Cứ thế tôi móc tiền ra rồi trả tiền cho phần Takoyaki và an ủi Rena để cô ta bớt sầu
"Ăn đi , để nguội không ngon đâu"
Tôi xiên cây tăm vào viên bánh mực rồi đưa đến trước mặt Rena , người đang ủ rũ nãy giờ
" Tớ xin lỗi , cuối cùng phải bắt cậu trả tiền..."
Cô ngốc quá , ai đời lại mang thẻ tín để tính tiền ở mấy quán lề đường . Suy cho cùng cô bé cũng chỉ là trẻ con , muốn trách cũng khó
"Ngốc quá , món này là tôi gợi ý cho cô vậy nên tiền là tôi chả , cô chả có gì sai cả . Tí nứa thì cô cũng phải đãi lại tôi bằng tiền của cô , vậy nên là công bằng . Nào , ăn đi"
Lần nữa tôi mang món bánh mực ra để làm mồi , lưỡng lự 1 hồi mãi cô nàng mới cắn câu . Lúc ăn nàng thở hồn hột vì quen thổi
" Ta đi khu trung tâm giải trí ở siêu thị , nơi đó tấm thẻ của cô mới có tác dụng"
Khác với mọi lần , tôi phải nắm tay Rena , dắt cô đi về phía trước . Nếu cô ta đã rủ tôi đi chơi rồi thì bổn phận của tôi là đền đáp niềm vui cho cổ ... Đó mới là "công bằng"
Chiều hôm ấy chúng tôi như càn quét hết các khu vui chơi đến các cửa hàng trong siêu thị . Ngày hôm ấy , lần đầu tiên tôi thấy Rena cười nhiều như vậy , Rena dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ , tôi mong sao cô ấy có thể cười nhiều hơn trước
Trong khí ức của tôi Rena là 1 người khó chìu , nhưng đâu đó tôi cảm thấy trong cô 1 nỗi lòng trất chứa chưa giải , vẻ lạnh lùng khó hiểu toát ra quanh con người
"Sera , cảm ơn cậu , tớ vui lắm!"
1 lời cảm ơn đó cũng khiến tôi nhẹ lòng . Năm tiểu học tôi mong có thể giết thời gian như thế này , bảo vệ nụ cười ấy trước khi tôi đi khỏi đất nước này
-------- Tôi sẽ đưa gia đình ra nước ngoài
Nếu có thể ... mong Rena sẽ ở lại đây thay tôi , ở lại đất nước này ... Và mong cô ta chóng quên đi tình bạn ngu ngốc này
Buổi ban chiều chúng tôi ra về , Rena vẫn đi sau tôi , tay cô ấy vẫn được tôi nắm chặt để tránh đi lạc
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình làm hơi quá khi bao bộc Rena như 1 đứa trẻ , những đứa trẻ theo tôi nên để chúng tự phát triển ở giai đoạn này hơn ... Nhưng , đứa trẻ phía sau tôi bây giờ không tự đứng 1 mình được , khi tôi nhìn cô ấy đi 1 mình tôi cảm giác Rena như đang bị lạc lối ở đâu đó , cô như bị thứ gì đó tạo nên nỗi sợ đè lên mình
Đứa trẻ này còn quá sớm để tự bước đi trên con đường của mình
" Ta quay về chỗ cũ nhỉ?"
Tôi hỏi Rena , người đang đi Phía sau tôi , cô chỉ gật gật đầu rồi cười . Tôi phải dắt cô nàng về chỗ cũ để mẹ cô đón , thật sự tôi có thể đưa cổ về nhà cũng được nhưng có người đón rồi thì thôi
Tới công viên cô ngồi lên băng gỗ ngoài đó , tôi đứng lặng 1 hồi rồi cũng ngồi theo . Thắc mắc ,Rena nghiêng đầu hỏi
" Cậu không về sao ?"
"Cô chưa về thì tôi khó lòng về được"
Trời đã gần tối rồi , chiều tà cứ thế tỏa ra nắng cam đỏ rực , phía xa bầu trời đang tối sầm lại , hẳn 30 phút nữa quanh đây sẽ tối lại mà thôi
Tôi thật sự chả muốn để cô nhóc này ở đây 1 mình , nếu cổ đã đợi thì tôi cũng đợi chung , chả sao cả
"Uhm..."
Cô lặng gật đầu rồi nhìn lên cao , tôi cũng đứa mắt nhìn theo , nhìn vào bầu trời đỏ rực lòng tôi rào rực liên hồi , cảm giác tim đang động đậy khó hiểu
Nén lại để bình tĩnh tôi vô thức nói khi nhìn vào bầu trời
"Nếu trời tối cô có thể thấy được những ngôi sao sáng"
"Tớ từng xem nó qua kính thiên văn , nhìn gần trông nó rất đẹp"
Cô nói với vẻ mặt thích thú , hẳn đó là kí ức đẹp đối với cô
"Vậy à , nhưng đối với tôi nơi ngắm sao gần nhất không phải qua kính thiên văn cũng chẳng phải qua ngọn núi cao , nơi để ngắm nó dễ nhất là 1 nơi yên tĩnh và thoáng mát như nơi này . Khi ở trong không gian yên tĩnh cô sẽ cảm thấy mình gần với những ngôi sao đến thế nào"
Tôi đã từng 1 mình ngắm sao ở đây từ rất lâu rồi , ở kiếp trước , khi tôi đi lạc và ngồi ở đây từ tối . Khi nhìn lên bầu trời tôi cảm thấy dường như mình không con cô đơn , ngôi sao là bạn và bạn cũng là ngôi sao
"Thật ư ? Thế nào tớ cũng phải thử"
"Cô đừng làm phiền người khác là được ... Nhưng , khi bầu trời chưa trở về tối vẫn còn rất nhiều ngôi sao đẹp"
Tôi nhìn về phía Rena, người đang nghiêng đầu khó hiểu
" Tớ thấy sao nào đâu chứ?"
"Đồ ngốc , ý tôi là đôi mắt của cô , nó đẹp như những ngôi sao vậy"
"Hể hả?! Thật sao?!"
"Đùa thôi"
Tôi cười trêu Rena , người đang ôm đầu xấu hổ . Nhưng ... Tôi không đùa đâu , khi nhìn vào đôi mắt của Rena tôi đột nhớ đến ngôi sao mình từng đánh mất trên trời đêm
Nó có màu đỏ của Ruby , đẹp hơn vô số ngôi sao khác , nhưng thật trớ trêu khi tôi đã quên mất đã tìm thấy nó ở đâu trên bầu trời
"Sera này"
"Hửm?"
Rena đột nhiên nhảy ra khỏi ghế , cô đứng trước mặt tôi rồi mỉm cười
"Ngày cậu đến cậu đã cho đến rất nhiều động lực , đối với tớ 1 đứa chưa bao giờ biết đến tình bạn giờ đây đã có thể hiểu tình bạn là như thế nào . Nhưng ..."
Nhưng gì cơ ? Tôi không hiểu Rena muốn nói thứ gì . Tôi không biết Rena nghĩ thế nào về tôi nhưng đối với tôi , thứ này không phải tình bạn ... Cô đánh giá cái gọi là bạn quá nhẹ rồi
" Nhưng tớ không cần bất cứ 1 người bạn nào nữa ! Chỉ cần cậu thôi , xin cậu ! Hãy làm bạn tớ mãi mãi !"
Ngày hôm ấy cách nhìn tôi thật sự thay đổi , Rena không phải không hiểu cái gọi là tình bạn , kẻ không hiểu mới chính là tôi ... Tôi đã không nhận ra , người tôi không thể thiếu trong cuộc đời ... chỉ có Rena
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip