Chap 14: Khuông nhạc từng quên
Dù mới chỉ trong vòng 1, cuộc thi tim Prom King&Queen của năm nay đã nóng hơn bao giờ hết.
Như thủ quỹ Diệu Huyền đánh giá, chất lương thì sinh năm nay cực kỳ cao, chỉ cần điểm qua vài gương mặt như Hạ Vy, Lâm, hay Thiên Vũ là đủ hiểu lượng vote kinh khủng như nào. Chưa kể, anh Lâm, Thuỷ Tiên và Minh Phương còn hoạt động sôi nổi trên các trang mạng xã hội, có số người theo dõi không nhỏ. Những bức ảnh của các cặp đôi gửi về cuộc thi được đăng công khai trên web, page, các trang thông tin giải trí lớn nhỏ cũng mang ảnh về đãng, khiến cuộc thi năm nay nhận được sự chú ý của cả học sinh trong trường và ngoài trường.
Trước danh tiếng và độ phủ sóng của học viên Bạch Vân ngày càng lên cao, hội đồng quản trị trường và hiệu trưởng tất nhiên rất vui mừng, quyết định rót vốn gấp đôi những năm trước, ca sĩ khách mới hay công ty tổ chức sự kiện đều được gấp rút liên lạc. Hội học sinh vốn bận trăm công nghìn việc giờ đây lại càng bận hơn
Không phải khoa nghệ thuật của trường cũng có số lượng lớn nghệ sĩ đang hoạt động sao? Rồi còn các câu lạc bộ, phần thi của các cặp đôi - Phong lật lại tập timeline - "Vẫn mời cả ca sĩ?"
“Dù sao thì độ nhận diện của họ cao hơn nhiều so với những nghệ sĩ trẻ còn đang đi học, mời họ thì sự kiện sẽ càng thu hút hơn"
Câu bật cười, dù sao thì cũng là chiến lược marketing của hội đồng quản trị. Phong khẽ liếc sang
Hạ Vy ngồi bên đối diện, vừa chuẩn bị cho cuộc thi, vừa xử lý công việc của bản tổ chức sự kiện
Lễ trưởng thành, trông có chẳng còn tí sức sống nào. Hai mắt sưng lên với quầng thâm nhẹ dưới mắt, mái tóc rối kẹp vội lên. Phong thở dài đưa tay lấy mất tập giấy trên tay cô.
"Sao?". Vy khó hiểu nghiêng đầu
"Mai là vòng 2 cuộc thì đúng không? Mày về nhà chuẩn bị với nghỉ ngơi đi
"Nhưng..."
“Không sao, tao sẽ sắp xếp lại cho. Hơn nữa, anh Lâm và Tuệ An sau khi nói chuyện với bên tổ chức sự kiện sẽ trở lại mà
Khuyên nhủ một hỏi, Hạ Vy mới rối rít cám ơn Phong rồi ra về. Cuộc trò chuyện với Thuỷ Tiên hôm ấy vẫn luôn quần quanh trong tâm trí cô. Phong luôn xuất hiện giúp đỡ những lúc cô cần nhất, nhưng Hạ Vy lại chẳng biết người ta đối với mình như nào.
"Trước lúc đó, mình sẽ nói chuyện rõ ràng với Phong" - Cô thầm nghĩ. Việc quan trọng bây giờ là cuộc thi, Lễ trưởng thành và kỳ thi cuối kỳ sắp tới
***
Vòng thứ hai của cuộc thi không hề làm khó các thi sinh, dẫu sao, học sinh trường đều rất xuất sắc, vài ba câu hỏi ứng xử không thể làm khó họ. Kết quả được công bố không lâu sau đó, nhưng thí sinh được kỳ vọng đều bước vào phần thi tài năng.
"ĐẠI TỶYY!" - Kiệt gọi vọng từ tầng trên
"Có gì xuống đây rồi nói chứ..."
"Vậy đợi chút" - Gia Kiệt chạy ù xuống - "Phần thi tài năng làm sao đây? Chúng ta làm cái gì?"
A...Hạ Vy bận rộn với công việc của ban tổ chức mà quên mất bản thân mình cũng là thí sinh. Tuy cô không khát khao giải thưởng đến vậy, nhưng phần nào tính cách hiếu thắng cũng không cho phép cô đem ra một màn trình diễn làm trò cười cho thiên hạ. Nếu bình thường thì có thể đăng ký một tiết mục độc tấu piano, nhưng bạn cặp của Vy là Kiệt.
"Chiều hôm nay tỷ có bận không?"
"Có lẽ...không?" - Hạ Vy mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, kiểm tra kỹ càng, hôm nay không phải lên văn phòng hội học sinh nữa.
"Đi cùng em đến một nơi đi!"
Hạ Vy giữ nguyên khuôn mặt chấm hỏi khó hiểu cho đến khi theo Kiệt, đặt chân đến trước một tòa nhà 5 tầng to đùng. Có vẻ Gia Kiệt đã quen với nơi này, cậu vui vẻ bắt chuyện với nhân viên trực quầy, rồi vẫy vẫy cô vào trong.
"Đi thôi"
Anh trai trực quầy nhìn hai đứa cười cười, Hạ Vy theo lệ cúi đầu chào rồi chạy theo Kiệt vào thang máy. Nơi này giống như một studio tập nhạc, mỗi tầng trong thang máy đều được ghi chú. Tầng 1 là khu bán đồ ăn, phòng thay đồ,..., tầng 2 là phòng gương, tầng 3, 4 có các phòng tập nhạc cụ, tầng cao nhất có vẻ là phòng thu âm. Hạ Vy chưa từng đến những nơi như này, không khỏi tò mò, ngước nhìn xung quanh:
"Trong thành phố có một nơi to như này sao?"
Kiệt giữ cửa thang may đợi Vy bước ra, rồi đi theo giải thích: "Cũng lâu rồi không đến, từ lúc ông già về nước...Chủ studio trước đây là thầy dạy nhạc của em. Đây rồi, phòng số 5" - Kiệt quẹt thẻ mở cửa phòng
Căn phòng với 4 bức tường cách âm, ở góc có một cây dương cầm, bộ trống cùng một vài phụ kiện khác, có vẻ là loa và amply, Hạ Vy - vốn chơi nhạc cổ điển - nên không rõ.
Nhưng mà, Kiệt từng học nhạc sao?
"Mày từng học đàn sao?"
Kiệt giật mình, trong lòng bỗng muốn bật ra câu chửi thề. Chuyện cũng không phải quá xấu hổ, nhưng về lý do cậu học nhạc thì...
"Đàn gì, là guitar điện à?"
Kiệt bước đến tủ đồ, trước kia, đây là phòng cậu thuê dài hạn để học đàn, dù bây giờ ít lui tới nhưng mọi thứ đồ của cậu vẫn giữ nguyên.
"Thật ra lúc đầu là violin" - Kiệt nhỏ giọng khi ấy cậu lén lút học không nói với ai - "Về sau thì chơi thêm cả guitar"
"Violin, thật à?" - Cô ngạc nhiên lại gần Kiệt. Dây đàn lâu không đụng đã gỉ, Kiệt đang lấy cuộn dây mới lấy từ dưới tầng 1, thành thạo thay dây chỉnh âm
Vốn dĩ muốn dẫn Hạ Vy đến đây để chọn một bản nhạc cổ điển, Hạ Vy chỉ cần sẽ tốn ít thời gian luyện tập hơn nếu họ chọn tiết mục song tấu violin-piano với bản nhạc cô quen tay.
"Đợi em một chút, lâu ngày nên muốn bảo dưỡng cái đàn. Đại tỷ, trên hộp đàn vĩ cầm có một tập nhạc phổ, là mấy bài em từng chơi, tỷ thử xem có bản nào ổn không?"
"Ừ..." - Vy nghe lời mở tập nhạc phổ lên xem, nhưng lại vô tình chú ý đến một mảnh giấy nhỏ kẹp ở cuối. Cô lướt qua một lười, thì thầm tựa đề ghi nguệch ngoạc ở trên cùng - "...Winter Sunshine"
Cái tên vừa lạ vừa quen làm Kiệt giật mình, cậu vẫn lúi húi lau chùi cây đàn và túi da, chỉ đến khi Hạ Vy đánh những nốt nhạc đầu tiên trên tờ giấy, cậu mới ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
A...Bản nhạc này, là cậu từng viết mà. Từng khuông nhạc dưới bàn tay của Hạ Vy hiện lên thật chân thực và hoài niệm, nó giống hết như những gì thằng nhóc lớp 9 năm ấy từng tưởng tượng ra.
"Đại tỷ"
Hạ Vy dừng những ngón tay lướt trên phím đàn, không khỏi phấn khích: "Gì đây, là gì vậy?"
"Là em viết đấy"
"Thật luôn?" - Cô mắt chữ A mồm chữ O hỏi đi hỏi lại. Giai điệu này cực kỳ bắt tai, nhưng cô chưa từng nghe bao giờ. Thật sự là Gia Kiệt viết sao? Hạ Vy chưa từng nghĩ người bạn bên cạnh mình sở hữu tài năng này.
Mắt cô bỗng sáng lên. Với tư cách là một người am hiểu âm nhạc và chơi nhạc lâu năm, cô không muốn bỏ lỡ điều này.
"NÀY, CHÚNG TA CHỌN BÀI NÀY ĐI"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip