người đàn bà mà tôi ruồng bỏ ,
tặng cho em , người đàn bà mà tôi chối bỏ ,,,
Tôi đã từng cố gắng để mình không nhìn thấy em , luôn luôn phớt lờ mọi nhu cầu khao khát của em - cố ép buộc để em phải đi theo con đường mà tôi đã chọn ra chỉ vì sợ em sẽ đau lòng ! Tôi đã lạnh lùng với em , đã nhẫn tâm trước những giọt nước mắt của em kể từ sau lần đầu tiên em lựa chọn để rồi sai lầm đó đã làm cả hai chúng ta đau đớn biết chừng nào ...
Đêm qua tôi nằm mơ thấy em , giấc mơ nào có em cũng tuyệt vời với đầy đủ những sự kiện kỳ quái và vô cùng mỹ lệ mà có lẽ trong đời thật tôi sẽ không một bao giờ có cơ hội để thấy . Trong giấc mơ đêm qua tôi thấy em trên thuyền , thấy em bị sóng nhồi lên chụp xuống ! Thấy trong một khoảnh khắc em buông rơi mọi thứ em có trên mặt nước rồi như chợt tỉnh lại em điên cuồng lao tới chộp lại khi cơn sóng thứ hai đẩy em tới ... Tôi đã nhìn thấy em trong giấc mơ của mình , thấy một người con gái bé nhỏ nghiêm trang với ánh nhìn đăm đắm không nói một lời ôm chặt những giấc mơ vào trong vòng tay đứng trên mũi thuyền bình thản chờ đợi những cơn sóng đang tiếp tục lao tới ...
Tôi đã khóc , khóc khi nhìn thấy em ! Khóc khi nhìn thấy những gì bấy lâu nay tôi cố tình không muốn thấy , khóc lặng lẽ trong giấc mơ của mình với hình bóng của chính mình !
... rất nhiều năm trước , khi em lựa chọn người đàn ông đầu tiên cho mình tôi đã im lặng thầm chúc em bình yên - chúc em được hạnh phúc với lựa chọn của mình . Tôi đã cầu mong em được vui vẻ , cầu mong em có được người hiểu và trao lại cho em như những gì em trao cho họ , hoặc chỉ trao lại được một phần . Như thế cũng sẽ đủ để em hạnh phúc ...
Tuổi trẻ với những khát khao và niềm tin còn vẹn nguyên của em khi yêu làm tôi choáng ngợp , những gì em đã làm cũng đơn giản thuần khiết như những gì người con gái mới lớn dành cho tặng cho tình yêu - cho mầm cây hạnh phúc của họ . Tiếc thay em đã bị phản bội , nỗi đau của em quá lớn để có thể nói ra cùng ai ngay cả khi người đó là tôi !
Tôi đã nhìn thấy em cười , tôi nhìn thấy em gồng mình lên mỗi ngày ! Nhìn thấy em khốn khổ vá víu trái tim mình trong im lặng , nhìn thấy em âm thầm ngồi lặng lẽ ngay cả trong đám đông . Nhìn thấy em đau đớn mỗi ngày thật lâu thật lâu trước khi quyết định thay em gồng gánh tiếp hành trang này ! Kể từ giây phút đó tôi là em , tôi đứng ra trước em để che chở cho em bao bọc cho em được yên lànhbên trong cái vỏ cứng rắn gai góc ngang tàng tôi luôn sẵn có ...
Thế nhưng hôm nay tôi biết tôi đã sai rồi ,
Người ta luôn nói tất cả các dòng sông đều chảy ra biển . Nhưng mà rõ ràng là không phải dòng sông nào cũng chảy ra biển , em giống như con sông duy nhất ấy ! Mỗi năm một lần đầy đặn rồi lặng lẽ khô cằn ...
Tôi đã tước đoạt của em quyền được yêu thương , đã bao nhiêu năm qua !
Hình như đầu óc đã cô đặc lại hết rồi , giống như lâu lắm rồi không có mưa . Mọi cảm giác cố gắng len lỏi vào bên trong hoặc chớm nảy nở để thoát ra ngoài đều chết ngỏm củ tỏi một cách nhanh gọn , giống như có một con quái vật đầy hoài nghi luôn há miệng nuốt hết những niềm tin vừa chợt tới ...
Tôi giống như một mụ phù thủy độc ác mỗi sáng làu bàu với tay ra tắt đồng hồ báo thức rồi ườn ra ngủ tiếp , có khi nửa giờ có khi vài giờ sau sẽ hân hoan mang đồ ra phơi hoặc ngồi chãy dãi ra nhìn trời ngó đất ngu ngơ đần độn
Mụ phù thủy là tôi đã bị rớt xuống từ trên cán chổi , đập đầu xuống đất nên ngay cả phương thuốc cho chính mình cũng không thể nào nhớ nổi nữa rồi . Em là những gì tốt đẹp nhất mà tôi gìn giữ , là một điều tuyệt vời xoa dịu mọi khổ đau nơi tôi ,,,
giống như khi hít một hơi cỏ thơm ngái nồng nàn , bạn sẽ có cảm giác gì ?
Nhẹ đi , bay lên hay thấy mình nặng nề chìm xuống mãi ?
Em và tôi và người đó , chúng ta đã làm gì thế này ? Giữa chúng ta là nợ duyên ? Là đắm mê hay là sự vương vít không thôi của dây tơ hồng ? Tại sao mỗi lúc thế này em lại nhớ tới người đó ? Em nhớ về một người hay em đang nhớ về một thời yêu ? Là cảm xúc của chính em hay là cảm xúc được nuôi dưỡng từ một nơi nào đó khác ?
Tình yêu là gì ? Thế gian này có mấy ai can đảm rũ bỏ tất cả mọi thứ để đổi lấy một chữ tình ???
Giữa chúng ta , sợi dây tình lỏng lẻo hay là lòng không chắc chắn ?
Em là tôi , còn tôi là ai ? Là cát bụi mai này trở về cát bụi hay là chiếc lá năm xưa ép khô lâu rồi hồn lảng bảng xót thương từng đường gân thớ thịt vẫn bị giam giữ trong cuốn sổ đời người ???
....
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng , hạnh phúc giống như đôi giày bạn mang . Có thể nó không đẹp nhưng nó làm cho bạn thoải mái thì được rồi ... Hình như không phải , mà là : Hạnh phúc mà bạn thấy cũng như khi bạn nhìn ai đó mang một đôi giày cao gót , nhìn ngoài thì đẹp dẽ . Chỉ có người mang nó mới biết đớn đau thế nào !
Tôi cũng đã đọc được cũng ở một nơi nào đó rằng : hạnh phúc không mua được bằng tiền . Nhưng cần phải có bao nhiêu tiền thì người ta mới thấu hiểu được điều này ???
Cuối tuần của những người cả tuần làm việc cũng là hạnh phúc vậy , một bữa no của những người khốn khổ đói ăn cũng là hạnh phúc vậy , được nhìn thấy một ai đó cười vui vẻ cũng có thể là hạnh phúc ... tất cả những gì êm ả ấm áp mang lại trong tim một cảm giác bình yên đều có thể coi là hạnh phúc !
Còn em ? Em đã không mơ ước gì , không khao khát gì ... hay chính là vì em đã mỏi mệt quá rồi . Niềm tin trong em bị những hoài nghi nơi tôi đẩy lùi , mơ ước trong em bị những lo lắng nơi tôi vùi lấp . Tôi đã sai rồi ! Sai rồi ! Sai rồi ,,,,
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ , cuộc đời dài nhưng vòng quanh vẫn là nhiêu đó . Cảm xúc thì muôn đời vẫn làm khổ người ta quá lắm ! Tôi vô cảm , tôi hững hờ hay tôi giỏi che dấu em đây ???
Những hôm tuyết rơi trắng xóa , lanh cắt da cắt thịt em đi ra đứng ngoài trời . Mong manh như lá cỏ , đứng đó không một lời . Hai má em trắng rồi đỏ , em đứng đó để cho tôi thấy tôi còn cảm giác . Tôi lạnh , tôi nóng ... Và tôi thấy nhẹ lòng hơn những khi đó , vì tôi biết em vẫn còn bên tôi !
Tôi trắng tay rồi phải không em ? Hồi nãy cắm đầu vào ăn mì , nước mắt rơi xót mặn . Đã lựa chọn rồi thì phải tiếp tục đi sao ? Đã lựa chọn rồi thì phải vui vẻ sống hay sao ? Giống như nấu lên một tô mì , đã nấu lên rồi thì phải ăn hay sao ??? Không ngon lành cũng phải ăn hay sao ? Không đói bụng cũng phải ăn hay sao ?
Ừ thì khóc đi , khóc cho vơi bớt đi ! Để cho nước mắt nhấn chìm hết đi nhé ! Rồi tôi sẽ đưa em tiếp tục bước đi trong vũng nước cuộc đời , cho dù có là nước mắt thì cũng có làm sao chứ . Gánh nặng cuộc đời này cho dù nặng đến mấy thì trong nước cũng sẽ nhẹ nhàng hơn , dù là nước mắt ...
Em đã không còn nhỏ bé mong manh như tôi tưởng nữa rồi , em đã thoát ra khỏi lòng bàn tay của tôi nhưng tôi thì đi mãi vẫn không thoát được lòng bàn tay của số phận .
.......... ........ ......... ........... ........cần bao nhiêu kiếp luân hồi
để ta có được một đời của nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip