Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (32)

Cale lờ Raon đi và tập trung vào Alberu, người đang đứng đó nhìn con rồng đen bằng ánh mắt kì lạ dưới lớp mặt nạ.

"Thật siêng năng làm sao, thưa quý ngài Đại công tước Bob. Endable có một Đại công tước đáng tin cậy như ngài chăm nom, thật không lấy làm lạ khi Quốc Vương được yên tâm mà nhàn rỗi. Chắc chắn là bệ hạ, Quốc Vương Fredo sẽ được giảm bớt trách nhiệm đi phần nào vì có được một Đại công tước đáng tin cậy như ngài hỗ trợ."

Cale nở một nụ cười rạng rỡ trên môi khi cậu gật gật đầu như để tán thành tuyên bố của chính mình, cố tình phớt lờ khuôn mặt ngờ nghệch của Alberu và Fredo khi họ nhìn người tóc đỏ tiếp tục cơn mưa lời khen của mình- liên tục nhắc đến từ đáng tin cậy.

Tất nhiên là Cale chỉ nhắm đến chuyện này. Cậu không muốn dọn dẹp nên mới đang ném việc đó sang cho Alberu, người đã bị kéo vào việc này chỉ vì những người khác nghĩ rằng anh có thể giúp họ lấy lại Cale mà không gặp vấn đề gì.

Vì Cale từng được người ta nhìn thấy dưới hình dạng Naru, Hoàng tử duy nhất của Vương quốc này, nên việc bắt cậu đi bằng vũ lực sẽ gây ra chiến tranh giữa Roan và Endable nếu có xảy ra sai sót.

Thế nên, đối với việc xử lý những vấn đề còn lại và giải quyết hiểu lầm của những người đã có mặt trong vụ việc trước đó, Alberu, người đang đóng vai Đại công tước Bob chính là người thích hợp nhất.

Thật ra, việc giải quyết chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu Cale là người đứng ra xử lý, nhưng...

'Phiền lắm. Tại sao mình lại phải làm việc trong khi có người có thể làm việc thay mình cơ chứ?'

Thế là Cale đẩy việc cho Alberu, người đã rơi thẳng vào bẫy.

"Cái..."

Alberu, người vừa nhận ra đó là một cái bẫy chỉ có thể nhìn dongsaeng của anh, người đang nở một nụ cười rạng rỡ và thở dài thất vọng.

"Vậy thì, thưa ngài. Tôi xin phép rời đi trước, tôi còn phải nói chuyện với quý cô Relia ở đây. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi."

Cale nhẹ nhàng cúi đầu khi nở một nụ cười tinh nghịch với Alberu, người đang cau mày trên khuôn mặt đeo mặt nạ.

Mọi người khác nhìn chằm chằm vào bóng lưng người tóc đỏ khi cậu rời khỏi phòng ăn với Relia, cô miễn cưỡng liếc nhìn họ, không biết mình nên đi theo hay nên ngồi yên tại chỗ. Những ánh mắt lạnh lùng và sắc bén mà những người khác đang bắn về phía hai người họ dường như không được người đàn ông tóc đỏ đang tiếp tục bước đi để tâm đến.

'Mình chắc chắn là nếu những ánh nhìn đó có thể xuyên thủng qua cơ thể, mình đã trở thành thịt vụn rồi...'

Relia bật ra một tiếng cười run rẩy. Cô cảm thấy như mình sẽ không thể quay lại làng nếu họ biết được chuyện gì sắp xảy ra với Cale trong vài giờ tới.

"Cười cái gì. Đi theo tôi."

Giọng nói lạnh lùng của Cale khiến Relia thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước nhìn người tóc đỏ đang lạnh lùng liếc nhìn mình, nụ cười rạng rỡ mà cậu ta vừa trưng ra đã biến mất và khuôn mặt vô cảm thường thấy đã trở lại.

"V, vâng!"

Relia làm theo, cô cố nhìn lại một lần nữa chỉ để hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt của những người khác thể hiện những cảm xúc dữ dội.

Alberu thở dài và chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt.

Anh đã bị lừa.

Dongsaeng của anh lại dắt mũi anh lần nữa, mà điều khiến anh khó chịu chính là anh đã tự mình nhảy thẳng vào bẫy.

Alberu thở dài một lần nữa khi cảm thấy đầu mình nhói lên một cách khó chịu.

'...Cale trẻ con ngoan ngoãn hơn nhiều.'

"...Chà, có vẻ như Cale không định để cho chúng ta biết những gì cậu ta sẽ nói với Relia."

Alberu ngước nhìn Eruhaben, người đã phá vỡ sự im lặng nặng nề bao quanh họ và gật đầu đồng ý.

"Thật vậy, Eruhaben-nim. Thiếu gia Cale đúng là cứng đầu."

Rosalyn cũng đồng tình, cô nhẹ nhàng vén tóc sang một bên và rời mắt khỏi cánh cửa mà Cale vừa bước ra.

'... Em không nghĩ đây là lần đầu tiên đâu?'

On, chú mèo bạc đang chứng kiến cảnh này không thể không nhìn những người lớn với ánh mắt bất lực, cô nhóc thở dài và nhìn vào cánh cửa nơi con người tóc đỏ mà cả cô, Hong và Raon coi là con người quan trọng nhất của chúng—ừm, chúng vẫn không thể thừa nhận sự thật rằng chúng đã coi Cale như cha của mình— vừa bước ra. Mà, chuyện đó nên để lúc khác thôi.

***

Cale dừng lại rồi khẽ gật đầu với Solena, người đang cúi đầu và mở cửa.

"Cậu có thể nói chuyện ở đây, thiếu gia-nim. Nó đã được yểm ma pháp cách âm, theo yêu cầu của cậu."

Solena đứng thẳng dậy sau khi nói xong những gì mình cần nói và lén nhìn về phía người tóc đỏ đang đứng đó mà không nhìn mình; rồi cô chuyển ánh mắt sang người phụ nữ đi theo sau người đó.

Cô từng gặp Relia một lần, nhưng đó là chuyện của cả một thế kỷ trước và Fredo nói với họ rằng Relia đã xuống giai đoạn cuối cùng, họ không thể đến thăm cô như bình thường nữa.

"Tốt lắm. Cảm ơn cô."

Giọng nói lạnh lùng của Cale một lần nữa thu hút sự chú ý của Solena, cô lại cúi đầu về phía cậu và đưa tay ra hiệu vào phòng.

"...Vậy thì, hãy tận hưởng cuộc trò chuyện của cậu."

Cô đóng cửa sau khi Relia bước vào và thở dài.

Hình ảnh Cale trưởng thành hiện lên trong tâm trí cô khi một phiên bản trẻ em chồng lên đó.

Đứa trẻ ngồi trên cây dương cầm lớn, khẽ đung đưa cơ thể nhỏ bé của mình khi hai bàn chân nhịp nhịp trong không trung theo nhịp điệu của bài hát; cậu vừa hát vừa cau có, hát lời bài hát với một chút ngọng nghịu.

'...Thực sự rất đáng yêu.'

Ma cà rồng thở dài thất vọng và bước ra xa khỏi căn phòng.

Cale ngồi trên chiếc ghế trông thoải mái nhất, bắt chéo chân và nhìn về phía Relia, người ngồi đối diện với ghế của cậu.

"Tôi không phải loại người thích nói lòng vòng."

Cale bắt đầu bằng câu đó và nhìn Relia với ánh mắt sắc bén. Đôi mắt nâu đỏ của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây đang miễn cưỡng nhìn mình; chủ nhân của đôi mắt xanh ấy hơi bồn chồn trên chiếc ghế, cô mấp máy miệng vài lần nhưng không nói gì.

"Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?"

Relia chột dạ nhìn xuống hai bàn tay của mình, cô siết chặt nắm tay lại rồi mở miệng.

"Nhanh lên. Tôi không có thời gian để trì hoãn vô ích."

Cale thực sự khó chịu.

Không, cậu rất không hài lòng về việc chính cậu đã chắc chắn được chuyện mình sẽ còn phải chịu khổ.

Đó là lý do tại sao Relia, người đã sống đủ lâu và biết cách đọc bầu không khí, chỉ có thể siết lấy quần áo mình rồi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cô nhìn thẳng vào mắt Cale.

"...Máu. Cale Henituse, cậu sẽ đổ máu..."

Cale như đứng hình trên chiếc ghế, cậu nhìn Relia với vẻ mặt căng thẳng.

"... Xin lỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip