Không ai nhớ cậu.

Tôi từng ngồi cạnh một người.
Người mà sau này chẳng ai tin là có thật.

Cậu ấy hay tựa cằm vào lòng bàn tay, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt lượn lờ trôi lơ lửng rồi hững lại ở đâu đấy. Mỗi lần như thế, nắng trời lại xà vào người cậu rồi lóe lên, lăn lộn trên làn da rồi vỡ xuống mặt bàn. Trông không thực.
Cứ như thể có một lớp màng mỏng ngăn giữa cậu và thế giới. Như thể cậu đang ngồi đó mà không phải đang hiện diện. Một bóng vía nhẹ bẫng, được rọi qua ánh sáng, chiếu lên bức tường, in lại thành hình người.

Tôi cũng không nhớ tên cậu ấy nữa, nhưng chắc chắn là đã từng hỏi. Cậu chỉ cười, hình như có nói, nhưng tôi chẳng rõ. Tôi không biết cậu là ai, không biết sinh nhật cậu, chẳng nhớ nổi điều gì cụ thể về cậu. Dường như bất cứ điều gì về cậu đều mơ hồ, hoặc do tôi chưa đủ để tâm để giữ, vậy mà khuôn mặt cậu thì lại hằn trong tâm trí tôi, hệt như một vết bỏng sâu, không sưng cũng chẳng rát, chỉ để lại sẹo. Một cái sẹo quái lạ ám tôi dai dẳng, nhưng cũng là thứ duy nhất nhắc tôi rằng: cậu đã ở đó.

Cái lần cậu chúi xuống cặm cụi viết bài, giọt mồ hôi nóng hổi đọng lại trên đầu mũi rớt xuống vở. Cậu than thở vì nóng, tóc bết lại còn da mặt thì bóng nhẫy. Cửa sổ vừa được mở ra thì gió lùa vào, mắt cậu mở to ra vì phấn khích, rồi nhe răng quay ra chỗ tôi cười. Tôi quay ra phía cậu, thưởng thức làn gió táp vào mặt, xoa đi cái thứ hầm hập của mùa hè trong người, cậu thì quay lại viết bài. Lông mi cậu rủ xuống, mũi hếch nhẹ, môi bặm lại dùng lưỡi liếm mồ hôi.
Cậu thiếu niên này đẹp thật, không phải cái kiểu minh tinh trên tạp chí bọn con gái hay vừa xem vừa cười khúc khích trong giờ ra chơi. Cậu đẹp theo kiểu rất thật, cái kiểu mà ta chỉ thấy ở một con người đang thực sự sống. Nó làm người ta thấy được nhịp tim trong từng mạch máu của cậu, thấy được cả một mùa hè thở dốc trong từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.
Làm da cậu không trắng hồng mà ngả màu nắng, được điểm thêm mấy vết mụn lấm tấm li ti nơi gò má và trán. Môi thì vừa nẻ vừa khô mà cậu ta cứ liếm mãi khiến cho nó nứt toác ra. Chí ít thượng đế cũng ưu ái cho cậu đôi mắt, to và sáng. Màu mắt nâu trong veo trong vắt như thể được ngâm trong thứ nước ao bên đền. Chúng gần như không có tiêu cự, cứ dạt qua dạt lại như bèo, trừ những lần cậu liếc nhìn tôi.
Cái nhìn sâu hoăm hoắm thăm dò từng tầng hồn của tôi, xuyên qua da, rồi qua cơ, rồi qua xương, rồi ở lại nơi nào đó đến tôi cũng chưa từng chạm tới.

Lần đầu tôi gặp cậu, không chắc có thực sự là lần đầu không. Có thể là tôi đã thấy cậu trong mơ hay vài mảnh kí ức vụn vặt mà chính tôi cũng chẳng biết là tôi giữ. Chủ nhiệm xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau, cậu ngồi trong - bên cửa sổ, tôi ngồi ngoài - bên cậu. Cậu thì hì hụi gấp một chiếc máy bay giấy xéo xẹo, nghịch ngợm phi lên trên bảng, làm cô giáo tức điên. Cậu cười khúc khích.
Chúng tôi hay nói chuyện vu vơ trong giờ học, cũng được gọi là bạn tốt. Cậu ấy biết tôi thích uống sữa đậu, biết tôi có nốt ruồi ở dái tai, biết tôi không nhướn được một bên lông mày, biết tôi có em gái, biết tôi khi nói tốc độ rất nhanh, biết tôi...Tôi không biết gì về cậu, vậy nên lúc hỏi người khác về cậu - người biến mất trong một buổi trưa hè, tôi không thể tả. Đến cái tên cậu tôi còn không nhớ thì thử hỏi ai có thể tin là tôi từng nói chuyện với cậu?
"Hả? Ai? Từ đầu năm tới giờ cậu ngồi một mình mà." - lớp trưởng hỏi, mặt tỉnh bơ, hệt như thể đó là điều hiển nhiên.
"Mày nói cái gì vậy? Cái thằng bàn trong ngồi cạnh cửa sổ á! Sáng nào nó chả đến tầm giờ mày, còn mang cái cặp nát nát nữa kìa!" - giọng tôi hơi cáu, bởi vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích đùa. Nhưng lớp trưởng cũng vậy.
"Kia kìa, ngay chỗ đó, bàn cuối góc lớp đó, bộ mày đui hả??" - Tôi chỉ tay về phía bàn học một cách hung hăng. Nhưng ngăn bàn trống trơn, không cặp sách, không giấy ghi chú, hay thậm chí mấy vết vẽ bậy mà cậu hay ba hoa trên bàn. Người tôi cứng đờ lại, ở đó chỉ có một lớp bụi mỏng phủ đều.
"Cậu..ổn không vậy?" - lớp trưởng dè chừng cất lời, nhỏ lùi lại một bước, nhìn tôi như một sinh vật dị chủng.
Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, mắt dán chặt như keo vào cái bàn ấy, như thể nếu nhìn đủ lâu, cậu ấy sẽ lại ngồi xuống đó rồi vẫy tay chào tôi.

Cười.
Gấp máy bay giấy.
Viết bài.
Nói một câu ngớ ngẩn.
Cười.
Không còn ai ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip