Chương 11

Wonyoung ngồi giữa đống thùng giấy.

Áo hoodie rộng tay phủ cả nửa người, tóc buộc cao, má hơi đỏ vì chạy lên chạy xuống cầu thang cả tiếng đồng hồ.

Yujin bước ra từ bếp, tay cầm chai nước.

“Em uống đi, nghỉ chút đi đã.”

“Không, em muốn sắp hết hôm nay. Mai đi làm nữa.”

Yujin ngồi xuống cạnh em, mở chai nước, kề tận miệng cho em uống.

“Chị có thể sắp, em ngồi chỉ thôi.”

“Nhưng em muốn… chính tay em làm hết. Để sau này mỗi lần nhìn cái bàn, cái gối, cái đèn… em biết mình đã từng thật sự bắt đầu.”

Trong thùng là vài cuốn sách, vài món đồ gốm nhỏ, vài bức ảnh không đóng khung.

Em chưa mang nhiều.
Nhưng trong lòng, em mang đủ rồi.

Đủ để biết: lần này không phải là “ở tạm”, mà là ở lại.
Không phải là “gặp chị mỗi khi cần”, mà là gặp chị mỗi ngày.

“Chị nè…” – em gọi khẽ.

“Ừ?”

“Chị không thấy phiền khi em mang nhiều đồ linh tinh vậy hả?”

“Không.”

“Sao vậy?”

Yujin mỉm cười:

“Vì em không phải là người đến thuê, mà là người chị chờ.”
“Mọi thứ thuộc về em, cũng là thứ chị muốn thấy mỗi ngày.”

Em im lặng. Rồi tựa đầu lên vai chị.

“Lúc dọn đi khỏi nhà cũ, em tưởng mình sẽ khóc. Nhưng em lại cười.
Vì lần đầu tiên… em biết rõ nơi mình sắp đến là đâu.”

Yujin xoa nhẹ tóc em.

“Là đâu?”

“Là chị.”

Và như thế, Wonyoung dọn vào.

Không lén lút. Không do dự. Không giữ lại một cái “kế hoạch B” nào nữa.

Là ở lại – bằng lòng.
Là sống chung – bằng yêu thương.
Là buổi sáng em mở mắt thấy chị pha cà phê.
Là buổi tối chị tựa vai em xem phim rồi ngủ quên.

Một căn nhà cũ.
Hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau trên bệ cửa sổ.
Ba cái áo chị treo gọn bên cạnh áo em.
Vài quyển sách đọc dở. Một con mèo hoang em đang dụ ăn ngoài lan can.

Và rất nhiều tiếng cười, rất nhiều lần em ngoái nhìn, và luôn thấy chị ở đó.

“Dọn vào ở cùng chị…” – Wonyoung thì thầm khi nằm bên cạnh Yujin đêm đó.
“…không phải vì tiện.
Mà vì em biết – nơi có chị… là nơi em thuộc về.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip