Chương 13

Tối nay, Wonyoung về trễ.

Em không nhắn. Không gọi. Không trả lời tin nhắn của Yujin.
Chỉ khi chị sắp định đi tìm thì tiếng cửa mới vang lên – chậm và khẽ.

Wonyoung đứng đó, đôi mắt mệt mỏi, vai áo hơi ướt.

“Trời mưa à?” – Yujin hỏi, giọng không giận mà chỉ lo.

“Ừ…”

“Em không có dù hả?”

“Em quên.”

“Còn điện thoại?”

“Hết pin.”

“…Chị lo muốn chết.”

Wonyoung buông túi xuống, ngồi sụp xuống ghế.

“Em xin lỗi.”

“Chị không cần em xin lỗi. Chị cần em hiểu: em đi đâu, làm gì, chỉ cần một tin nhắn – chị sẽ yên tâm. Không phải vì chị không tin em, mà vì chị thương em.”

“…Vì chị thương em, hay vì chị nghĩ em yếu đuối đến mức không tự lo được cho mình?”

Yujin sững người. Lần đầu tiên, em đáp lại bằng một câu sắc như thế.

“…Không phải.” – chị nói chậm.
“Chị biết em mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cũng là con người. Ai rồi cũng có lúc cần được che chắn.”

Im lặng.

Không gian căn bếp nhỏ dường như lặng đi cả nhịp thở.
Rồi Wonyoung bật lên, giọng khẽ mà run:

“Chị có biết em sợ nhất là gì không?”

“Là yêu chị đến mức nếu chị bỏ em…
Em không biết mình còn gì để mất nữa.”

Yujin đứng lặng.

Rồi nhẹ nhàng bước đến, quỳ gối trước mặt em.
Lau những giọt nước mưa chưa kịp khô và giọt nước mắt đang rơi.

“Chị không giận em đâu.” – chị nói.
“Chị chỉ sợ mất em.”

Wonyoung ôm lấy chị.

Không lời nào nữa. Chỉ có hơi thở mặn đắng nơi cổ áo.

Một lúc lâu sau, khi đã dịu lại, em khẽ nói:

“Chị nè…”

“Em yêu chị.
Rất yêu.”

Yujin cười, mắt vẫn ướt:

“Chị biết.
Và chị cũng vậy.”

Tối hôm đó, họ không ăn tối.
Chỉ ôm nhau ngồi trên sàn, giữa ánh đèn mờ và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Chẳng cần lý trí thắng, chỉ cần trái tim đủ thật.

Và từ hôm đó, Wonyoung học được một điều:
Không phải cứ né tránh thì sẽ an toàn.
Có những điều càng cất giấu… càng đau.
Và có những tình yêu – cần được nói ra,
để cả hai cùng bước tiếp, thật vững vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip