Chương 4
Cuối tuần, trời trong.
Không mưa, không nắng gắt, chỉ có vài áng mây lửng lơ trôi qua mái thành phố.
Wonyoung nhận được một tin nhắn ngắn gọn:
Yujin:
“Chiều nay gặp nhau nhé.”
Không nói đi đâu. Không nói đi làm gì. Nhưng em vẫn chuẩn bị ngay.
Chỉ vì tin chị.
—
Xe dừng ở một con đường vắng. Nơi có hàng cây thẳng tắp và chiếc hồ nhỏ nằm gọn giữa những bãi cỏ hoang hoải.
Không một bóng người. Gió đùa trên mặt nước, cuốn theo tiếng lá khẽ xào xạc như lời ru mùa cũ.
“Chị hay tới đây mỗi khi thấy mệt.” – Yujin nói, tay đút túi áo. “Nơi này yên, mà không buồn.”
Wonyoung gật đầu, ngồi xuống bậc đá cạnh hồ.
Chị ngồi bên cạnh, không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm chạm vào nhau qua làn gió nhè nhẹ.
—
“Em biết không…” – Yujin bắt đầu. Giọng chị trầm, mắt nhìn về phía xa.
“Có một thời chị cũng mệt mỏi vì lúc nào cũng phải ‘giỏi’.”
Wonyoung nghiêng đầu, lặng nghe.
“Chị luôn phải làm tốt, luôn phải mạnh mẽ.
Nhưng đến một lúc, chị nhận ra… không ai thật sự thấy được nỗi buồn sau lưng mình.”
“Vậy sao chị vượt qua được?”
Yujin quay sang, mắt chị ánh lên thứ dịu dàng khiến lòng người lặng xuống:
“Chị gặp một người. Người ấy không bắt chị làm gì cả.
Chỉ cần chị đến, và chị là chính mình.”
“Người ấy đâu rồi?”
“Đang ngồi đây này.” – Yujin khẽ nói.
Tim Wonyoung khựng lại.
—
Cơn gió thổi qua. Lá cỏ lay động. Ánh mắt chị dừng lại nơi khóe môi em, hơi cong lên vì ngạc nhiên lẫn… ấm áp.
“Chị nói thật à?”
“Ừ. Vì từ lúc em xuất hiện, chị mới hiểu —
dịu dàng không phải là yếu đuối, mà là dũng cảm… khi chọn yêu thương thay vì lạnh lùng.”
—
Wonyoung cúi đầu. Một tay kéo nhẹ tay áo chị, giọng thì thầm như sợ làm vỡ khoảnh khắc:
“Ở bên chị, em không cần giỏi… thật không?”
Yujin khẽ cười, gật đầu:
“Chị không cần em cố gắng hoàn hảo.
Chị chỉ cần em sống thật. Buồn thì nói, mệt thì dựa, vui thì cười thật to.”
—
Chiều dần ngả màu mật ong. Hai người ngồi bên nhau, không nói nhiều, nhưng lòng như chạm được tiếng thở dài cũ kỹ mà cả hai từng cất giấu.
Có những người đến để nói:
“Em không cần chứng minh gì cả.
Vì với chị, em vốn đã là điều đáng quý.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip